Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 107



Ánh mắt Phạm Cô Hồng né tránh: “Cấu kết với Yêu tộc gì chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Thù Uẩn tâm tình kích động, lời phụ nhân nói không thể tin được.”

“Lời con gái ta nói tại sao không thể tin được?” Câu nói đó chọc giận Phương chưởng môn.

Sau đó là lúc Phương chưởng môn vạch trần màn biểu diễn của Phạm Cô Hồng, từng câu ép sát, hoàn toàn không chừa lối thoát, dồn Phạm Cô Hồng á khẩu không trả lời được. Ngân Nhung dưới khán đài nghe mà trợn mắt ngoác mồm, nhỏ giọng văng tục với Thành Dương Mục Thu: “Phương chưởng môn thế mà nắm được nhiều tình báo đến vậy.”

Thành Dương Mục Thu: “Nam Sơn Phái được gọi là một trong “Tứ Tông”, cũng không phải là chỉ là hư danh, huống chi bọn họ lại kết quan hệ thông gia với Vô Lượng Tông, muốn nắm nhược điểm của Phạm Cô Hồng tất nhiên là dễ dàng hơn nhiều.”

“Có điều,” Thành Dương Mục Thu chuyển chủ đề, “Hôm nay thuận lợi như thế, công lao đầu tiên thuộc về ngươi.”

Ngân Nhung: “Ta đâu có làm gì đâu.”

Thành Dương Mục Thu: “Nếu không phải có Phương nhị tiểu thư đứng ra, thuyết phục phụ thân mình, thì Nam Sơn Phái cũng chưa chắc đã quyết định nhanh như thế.” Ngân Nhung của hắn thiện lương và đơn thuần nhất, lại rất có tấm lòng hiệp can nghĩa đảm ân oán rõ ràng. Chẳng những cứu Phương Thù Thường, còn đòi lẽ phải thay người ta. Phương nhị tiểu thư mà biết bao nhiêu người muốn lấy lòng, lại dễ dàng với thành bạn tốt tri kỷ với Ngân Nhung.

Mà hôm đó ở trong quán trà, Ngân Nhung cứ nghĩ ngợi mãi cuối cùng vẫn âm thầm báo cho Thành Dương Mục Thu hay, gặp Phương Thù Thường. Vị Phương nhị tiểu thư này tính tình ngay thẳng phóng khoáng, luôn chờ có cơ hội được báo đáp Ngân Nhung, nên lúc nghe được đề nghị của Thành Dương Mục Thu, lập tức nhiệt tình đồng ý ngay.

Có hòn ngọc quý trong tay Phương chưởng môn châm dầu vào lửa, mọi chuyện diễn ra còn thuận lợi hơn dự kiến.

Cũng có thể nói, màn “biểu diễn” của Phạm Cô Hồng ngày hôm nay, thực chất là cái bẫy đo Thái Vi Cảnh, Nam Sơn Phái dệt thành, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Hơn nữa mọi chuyện không chỉ đến thế, Thành Dương Mục Thu nhẹ giọng nói: “Đến phiên Thái Vi Cảnh ra sân.”

Song người đứng ra lại không phải là chính Thành Dương Mục Thu mà là người đại đệ tử thân truyền của hắn, tức chưởng môn Thái Vi Cảnh bây giờ, Cảnh Sầm.

Cảnh chưởng môn dẫn theo vài người sư đệ thân thuộc, chỉ mới tiếp nhận vị trí chưởng môn mấy tháng, không ngờ đã có chút phong thái của sư phụ mình, vừa xuất hiện lập tức rất có cảm giác như hạc giữa bầy gà, khí thế mạnh mẽ.

Thành Dương Mục Thu nhìn Cảnh Sầm, có cảm xúc hân hoan như là con mình lớn rồi, nhỏ giọng hỏi Ngân Nhung: “Cảnh chưởng môn nhà chúng ta thế nào?”

Song, lọc kính đạo lữ của Ngân Nhung dày đến mức làm người ta phẫn nộ: “Cũng ra dáng đấy nhưng mà kém xa so với ngươi.”

Thành Dương Mục Thu: “Kém chỗ nào?”

Ngân Nhung đếm trên đầu ngón tay: “Không oai hùng bằng ngươi, không mạnh mẽ bằng ngươi, cũng không anh tuấn bằng ngươi.”

Chưởng môn Thái Vi Cảnh tiền nhiệm mới nãy còn cảm thấy tự hào vì đồ đệ của mình, giờ đã nở nụ cười già mà không nết, rụt rè nói: “Thật sao.” Có anh tuấn hay không, đối với đại năng cấp bậc như hắn mà nói, đã hoàn toàn không quan trọng, nhưng lời khẳng định từ Ngân Nhung, đúng là làm người ta thấy vui vẻ từ thể xác đến tinh thần.

Bầu không khí trên đài kém thoải mái hơn hai người rất nhiều —— Cảnh Sầm còn dẫn theo một nam đồng bảy tám tuổi.

Trên eo đứa trẻ đó cột một sợi khổn tiên thằng, đầu dây nắm trong tay Hi Hạc, Cảnh Sầm cười lạnh nói: “Nhân chứng việc Vô Lượng Tông và Yêu tộc cấu kết ở ngay đây.”

Tất nhiên là Phạm Cô Hồng không chịu thừa nhận: “Không phãi Thái Vi Cảnh giấu tài, tránh mặt không gặp sao? Bây giờ xông vào địa phận của Vô Lượng Tông ta, có ý gì?”

Cảnh Sầm: “Chúng ta được mời đến đây, mà ai nói với ngươi, Thái Vi Cảnh giấu tài?” Chỉ có điều là nhận được thiếp mời nhưng không hồi âm, trái lại âm thầm lặng lẽ trà trộn vào, song những lời này tất nhiên không thể nói rõ ràng trước mặt nhiều người thế này mà thôi.

Hi Hạc quơ quơ Khổn Tiên Thằng trong tay, lười biếng nói: “Sầm sư huynh, nói nhảm với bọn họ làm gì, bây giờ nhân chứng vật chứng có đây rồi, để anh hùng trong thiên hạ mở mang hành vi tiểu nhân của đám người Vô Lượng Tông này đi. Thế mà lại đi liên hợp với Yêu tộc, vừa ăn cướp vừa la làng, xí! Hạ lưu!”

Nhân Hoàn trưởng lão đứng ra: “Nhóc con miệng còn hôi sữa! Đừng vội ăn nói linh tinh! Ngươi tùy tiện bắt một con ruồi yêu, mà muốn nói xấu bọn ta?”

Hi Hạc: “Uây, Tất cả mọi người nghe thử xem, bọn ta còn chưa nói tiểu yêu này là ruồi nữa, thế này có tính là chưa đánh đã khai không?”

Nhân Hoàn ý thức được mình lỡ lời, vội vàng dùng linh lực kiểm tra, chợt nghe thấy Hi Hạc cười nói: “Thế nào? Có phải không tra được chân thân của nó hay không? Vì đây là hình chiếu ảo ảnh thôi! Thằng nhóc ruồi thật sự đang ở cách đây mấy chục dặm rồi, được canh chừng nghiêm ngặt, nhân chứng quan trọng như vậy tất nhiên phải được bảo vệ cực kỳ cẩn thận rồi.”

Nói xong, Hi Hạc rất đắc ý làm khẩu hình với đám người Phạm Cô Hồng, Nhân Hoàn: “binh bất yếm trá”.

Sắc mặt Nhân Hoàn lại càng khó coi.

Nếu như vừa rồi Phương phu nhân “lỡ miệng” làm mọi người tin vào chuyện “Vô Lượng Tông cấu kết với Yêu tộc” ba phần thôi, thì sai lầm này của Nhân Hoàn sẽ khiến mọi người tin đến năm phần.

Cảnh Sầm trầm giọng nói: “Chư vị có điều không biết, trước đây Yêu tộc lấy bí phấp của cổ xà yêu, che giấu yêu khí của tiểu yêu như ruồi yêu này, lại lợi dụng lỗ hỏng của đại trận hộ sơn, nhét ruồi yêu này vào. Chỉ cần nó ngưng thần nín thở, không sử dụng yêu pháp, là sẽ có thể qua được. Mặc dù không thể làm gì được bên trong trận nhưng thám thính tin tức thôi cũng đủ rồi. Có điều biện pháp này, không phải là Yêu tộc mới tạo ra gần đây, có thể tìm hiểu về thời kỳ Yêu vương Tương Mị thống trị.

Đại trận hộ sơn của các môn phái cơ bản là giống nhau về trận pháp, vì sự an toàn của các đạo hữu trong thiên hạ, Thái Vi Cảnh sẽ không hưởng một mình, sau này sẽ truyền lại phương pháp chữa lỗ hỏng.”

Vừa nói dứt lời, các môn phái không chỉ tin tưởng hơn mấy phần, hơn nữa còn sinh lòng cảm kích.

Đó là bí pháp của Thái Vi Cảnh! Ai cũng nói “thiên hạ kỳ thư bí pháp, nếu khắc lên đá, Thái Vi Cảnh có độc chiếm được tám đấu”, tuy bảo là cách nói khuếch trương nhưng người tu chân, ai không biết tàng thư của Thành Dương lão tổ phong phú, là vô song.

Vốn dĩ vô tình đạo không có công pháp cụ thể đặc biệt, mà để tăng tốc độ học của người ta, thế là Thành Dương Mục Thu từ ngày bỏ kiếm đạo đến ngày hôm nay đã hơn năm trăm năm rồi, vẫn luôn dùng tất cả mọi cách để vơ vét thuật pháp trong thiên hạ.

Có điều, có thể thông hiểu đủ thứ thuật pháp như hắn thì e là trên đời này không tìm được người thứ hai.

Cảnh Sầm chuyển chủ đề: “Bây giờ, xin mọi người chính tai nghe thử lời chứng của “nhân chứng”.”

Dứt lời, hắn liếc mắt ra hiệu cho sư đệ của mình, Hi Hạc bèn giật giật Khổn Tiên Thằng trong tay mình, dù chân thân của ruồi yêu ở cách mấy chục dặm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ruồi yêu mở miệng, ảo ảnh của nó ở đó cũng mở miệng theo: “Đúng là ta có từng làm chuyện xấu cho Phạm chưởng môn Vô Lượng Tông, Phạm Cô Hồng.”

“Bịa đặt!” Phạm Cô Hồng tức khắc chém đến, nhưng chưởng phong xuyên qua ảo ảnh của ruồi yêu, không hề ảnh hưởng đến tiếng nói của nó.

Hi Hạc rất hả hê hất mắt với Phạm Cô Hồng: Không ngờ chứ gì, ảo ảnh này do đích thân sư tôn của ta làm, trên đời này không ai có thể phá được, dù là ngươi cũng không làm được.

Không chỉ đám Hi Hạc trên đời đắc ý, mà dưới khác đài cũng bật lên xôn xao: “Cảnh chưởng môn không người thật ra, đúng là sáng suốt! Không thì đã bị diệt khẩu mất rồi.” “Xem việc Vô Lượng Tông cấu kết với Yêu tộc tám chín phần mười là thật rồi, không thì tại sao phải thẹn quá hoá giận như thế chứ?”

Phạm Cô Hồng muốn tức nổ tung, các trưởng lão Nhân Hoàn, Nhân Trầm kéo ông lại, khuyên chưởng môn không nên vọng động, mà nên xem xem cuối cùng bọn chúng có thể bày ra chiêu trò gì —— so với nói là khuyên bảo, thì càng như là cứu lại danh dự.

Trên đài có Phương chưởng môn, nhóm Cảnh Sầm, bên cạnh còn có trưởng lão Vạn Kiếm Tông đến xem lễ —— Vạn Kiếm Tông có mối quan hệ tốt với Thái Vi Cảnh —— càng đừng nói đến người đang thong dong bình thản đứng bàng quan trong đám đông nhưng không một ai dám ngó lơ, Thành Dương lão tổ.

Nếu đơn đả độc đấu (một mình đấu), thì ở đây không ai là đối thủ của Thành Dương lão tổ, huống chi nhiều cao thủ như vậy đều đang đứng về phía đối lập của bọn họ. Phạm Cô Hồng không có bao nhiêu khả năng ngăn được Cảnh Sầm.

Tất cả mọi người được nghe ruồi yêu tự thuật lại một cách hoàn chỉnh: Ngay từ ba năm trước, nó đã làm việc xấu thay Phạm Cô Hông, trước khi Thành Dương lão tổ đột phá, nằm vùng trong Thái Vi Cảnh tìm hiểu tin tức, thông báo nơi Thành Dương Mục Thu bế quan cho Phạm Cô Hồng, từ đây mới có chuyện Vô Lượng Tông mai phục ở Tuyết Quật Cốc.

Đó là là lúc Thành Dương Mục Thu yếu nhất, trận phục kích đó thậm chí còn làm hắn mất trí nhớ tạm thời, bị một con tiểu mị yêu mới ra đời tưởng là lô đỉnh nhặt mang về —— nhưng đây là bí mật riêng của Thành Dương lão tổ, tất nhiên không nói cho người ngoài được.

Nói chung, ruồi yêu thuật lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ cặn kẽ, tất cả mọi người nghe thấy rất rõ ràng, thổn thức xôn xao.

Nhóm người Phạm Cô Hồng, Nhân Hoàn bị vạch trần tâm sự song không có cách nào cãi lại tốt hơn, chỉ có thể vin vào “chứng cứ không đầy đủ, muốn gán tội cho người khác” để phản bác.

Cảnh Sầm cũng không lấy chứng cứ xác thực hơn nữa ra, chỉ cất giọng nói: “Từ khi Phạm chưởng môn nắm quyền tới nay, Vô Lượng Tông vẫn luôn làm hành vi tiểu nhân, việc cấu kết với Yêu tộc cũng không khiến người ta kinh ngạc, chứng cứ đã bày hết trước mặt, còn ngụy biện là không đủ, in hỏi Phạm tiền bối, ngài không đỏ mặt sao?”

“Không sai! Năm trăm năm trước không phải cũng vậy sao,” Bên dưới cũng có người tiếp lời, người lên tiếng thì ra là người từng nhờ vả Vô Lượng Tông – đường chủ Lưu Tuyết Phượng Hoàng – Bốc Kính Chi, “Lão phu sống lâu hơn, nên nhớ được một vài chuyện xưa, ban đầu người đầu chọc giận Yêu tộc, kỳ thực cũng không phải Thái Vi Cảnh, mà là Vô Lượng Tông! Thái Vi Cảnh là kiếm tông thuần túy, còn Vô Lương Tông thì lại có sở trường luyện đan, bọn họ lấy yêu đan làm dẫn, móc yêu đan để luyện chế đan dược, vẫn luôn có lục đục với Yêu tộc.”

“Không phải Yêu tộc cũng tàn hại Nhân tộc chúng ta sao? Chẳng qua cũng như nhau mà thôi!” Nhân Trầm trưởng lão Vô Lượng Tông không nhịn được cao giọng phản bác.

Nhân Hoàn lườm hắn một cái, nhưng vẫn không làm gì được vì lời đã ra miệng, Bốc Kính Chi rất vui vẻ nhận lời: “Các ngươi thừa nhận lấy yêu đan làm dẫn lại càng hay, Yêu tộc, Nhân tộc từ xưa đến nay không chung đường. Cách làm của các ngươi không có gì đáng trách, nhưng chọc Yêu vương Tương Mị trước, lại cầu viện với các phái khác, đến khi tình hình lan rộng rồi, các ngươi lại làm con rùa đen rút đầu, để mặc cho những môn phái khác đi chịu chết, là lỗi của các ngươi.”

“Không sai!” Chưởng môn Thiên Sơn Môn cũng lên tiếng, “Thái Vi Cảnh hào hiệp hi sinh, cả môn phải bị diệt chỉ còn lại một mình Thành Dương Hoành, các người không chịu đi tìm người, trái lại còn thoải mái âm thầm chiếm tài nguyên của Thái Vi Phái, mới từ từ lớn mạnh lên. Thái Vi Cảnh xem như là món tiền đầu tiên Phạm chưởng môn lấy được sau khi nhận chức đúng không?”

Thích chưởng môn – Thích Vô Cấu cũng cười gằn: “Càng vô liêm sỉ hơn nữa! Làm chuyện dơ bẩn như thế rồi, lại còn che giấu bọn ta, hòng muốn kéo chúng ta xuống nước, để cô lập Thái Vi Cảnh, trước kia là do ta trẻ người non dạ, không biết những câu chuyện đó. Hôm nay biết được rồi, Tinh Huy Lâu ta tuyên bố, cắt đứt với Vô Lượng Tông, không tiếp tục hợp tác nữa!”

Đông đảo môn phái ngươi một lời ta một lời, dẫn đầu đều là những môn phái, thế gia từng có mối quan hệ tốt Thái Vi Cảnh nhưng đã đến “cậy nhờ” Vô Lượng Tông. Trước đó Phạm Cô Hồng vẫn luôn khoe mẽ phẩm chất mình cao thương như thế nào, những câu chuyện, bí mật của hôm nay bị bóc ra rồi, lại càng thêm trào phúng.

Cùng danh dự bị mất sạch của Vô Lượng Tông, các môn phái khác cũng dần theo chiều lên tiếng phê phán, nhất thời không có ai là không mắng Phạm Cô Hồng.

Dưới khung cảnh nhộn nhịp đó, Đông Liễu nhỏ giọng nói với Lan Chi: “Con xem ta đã nói gì nào? Quả nhiên những kẻ này sớm đã chung một giuộc với lão tổ, à không, sớm đã thương nghị đối sách với bọn họ, chuyện nào chuyện nấy nói cứ như là thật ấy, chậc chậc chậc.”

Sau đó ông rất Gia Cát Lượng nói: “Vô Lượng Tông không thử suy nghĩ, nhóm Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường nhận được ân huệ và sự che chở nhiều năm nay của Thái Vi Cảnh, sao có thể bị thu mua chỉ bằng một vài ích lợi? Giờ thì hay rồi, Vạn Kiếm Tông, Nam Sơn Phái đều đứng về phía lão tổ của chúng ta, “Tứ Tông” chỉ cô lập một mình Vô Lượng Tông, lão già họ Phạm lần này có thể kết thúc sao đây? Ây, Lan Chi, giờ tâm trạng của ngươi thế nào, hả giận không?”

Lan Chi gật mạnh đầu, lại hoảng hốt nói: “Giống như nằm mơ.”

Hả giận! Cả đời này cô ta chưa từng nghĩ rằng thật sự có thể chờ được đến ngày báo thù, cũng không ngờ rằng có thể thấy cảnh tượng lớn đến mức này —— hơn một nửa sừng sỏ của giới tu chân đang tập trung ở đây! Cô ta đã vạch trần tên phụ bạc đó ngay trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ ngẫm lại còn thấy nhũn chân.

Nhưng Lan Chi càng không ngờ rằng, khung cảnh lớn hơn càng ở đằng sau.

Một tiếng thét của loài thú xẹt qua chân trời, kế đó một giọng nam thô sần vang vọng: “Hiếm khi các đạo hữu tụ hội ở đây, mọi người vừa chứng kiến vở kịch hay của Vô Lượng Tông, đúng là đặc sắc, bây giờ mời mọi người làm chứng cho bản tọa luôn!”

“…Thập Phương Sát?” Phạm Cô Hồng lầm bầm bật thốt ra miệng.

Thành Dương Mục Thu cũng xạm mặt lại, theo bản năng nắm chặt tay Ngân Nhung đứng bên cạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.