Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 9: Đường Tử Trần đích châm



Vương Siêu từ Cục công an đi ra, trong lòng vừa uể oải vừa tiếc. Uể oải chính là bị người ta đánh cho hai quyền liền mất đi sức chiến đấu, mà làm cho hắn tiếc chính là số tiền hai ngàn mốt kia.

“Hai mươi mốt tờ đỏ” Vương Siêu nhớ tới, lại phảng phất như bị ngoời ta dùng dao cắt vào thịt. Chẳng qua, đau đớn trên tay đã hết, chỉ là tay tay dại không cử động được.

Cánh tay tựa hồ đã mất đi tri giác.

Vương Siêu cắn chặt răng, kéo cánh tay lên, chỉ thấy cùi chỏ sưng vù, tụ huyết, đều biến thành bầm đen. Mà nắm tay, cũng biến thành bầm đen, nhìn qua thấy ghê cả người.

Nhẹ nhàng nhấn một cái, sự đau đớn kịch liệt lại truyền ra, Vương Siêu thậm chí cảm giác được, trong xương tay của mình như có cả ngàn cây châm đâm loạn.

“Thật độc, chẳng qua cũng do mình chưa bằng người” Vương Siêu thấy mình bị đánh thành như vậy, trong lòng hậm hực, hận không thể lập tức lên xe ra thành phố tìm Đường Tử Trần.

“Ồ, Vương Siêu? Là bạn? Bạn đến đây làm gì, tìm người sao?” Vương Siêu vừa đi về nhà, vừa nghĩ sau khi về nhà thoa thuốc thì đến thành phố tìm Đường Tử Trần khổ luyện, tâm tình cũng đã nhẹ bớt, đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm phía sau vang lên.

Vương Siêu quay đầu lại nhìn, thì đúng là người nữ họ Tào Lớp trưởng kiêm ủy viên học tập ngồi sau lưng mình.

“Mình… mình tản bộ, đi dạo thôi” Vương Siêu đương nhiên sẽ không nói mình đi cướp bóc đánh nhau, bị bắt vào Cục công an, vừa mới được thả ra.

“Tinh Tinh, con đến đây làm gì?” Vương Siêu đang chuẩn bị nói đại hai ba câu rồi bỏ đi, thì ở cửa Cục công an Tào đội trưởng kia đã đi ra, thấy cô gái này, chân mày cũng giãn ra một chút.

Nghe thấy Tào đội trưởng nói vậy, Vương Siêu mới nhớ ra tên người bạn học này là Tào Tinh Tinh.

“Ba, mẹ bảo ba về” Tào Tinh Tinh thấy Tào đội trưởng đi ra, lập tức không nói chuyện với Vương Siêu nữa, đi tới phía trước.

“Thì ra Tào Tinh Tinh là con gái của hắn” Vương Siêu trong lòng hiện lên một ý niệm, không muốn ở đây lâu, nhanh chân chạy đi.

“Tinh Tinh, vừa rồi người kia là bạn học của con sao?” Tào đội trưởng nhìn thấy Vương Siêu chạy biến khuất sau khúc cua ngã tư đường, lúc này mới hỏi con gái mình.

“Dạ đúng, bạn ấy là người thành thật nhất trong lớp, hàng ngày đến lớp cũng không nói chuyện với người khác được mấy câu, cho tới bây giờ cũng chưa từng quậy phá gì” Tào Tinh Tinh cũng biết khá nhiều về Vương Siêu.

“Là người thành thật nhất?” Tào đội trưởng kinh ngạc. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Yên lặng về đến nhà, Vương Siêu trong đêm đó cũng ngủ không yên. Cánh tay trước tiên là tê dại, sau đó thì đau đớn đến thấu tận xương cốt, tư vị này, Vương Siêu cảm giác so với xuống địa ngục còn khó chịu hơn, cho thoa dầu cũng không giảm, được chút nào.

Đau đớn cả đêm, đến sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng rõ, Vương Siêu đã lên đường, dùng y phục bao lấy cánh tay, không cho cha mẹ thấy, sau đó nói với cha mẹ một tiếng: “Đến thư viện thành phố tìm tài liệu học tập”.

Cha mẹ mỗi ngày đều có rất nhiều viêcn, cũng không rảnh để quản chuyện của Vương Siêu, chỉ theo lẽ thường dặn dò một tiếng.

Vương Siêu nóng lòng chạy tới nhà ga, đáp chuyến tàu sớm nhất lên thành phố, hai [giờ sau, đã tới nhà ga thành phố, sau đó hỏi thăm rốt cục tìm được rồi tiểu khu tại Thiên Tinh hồ.

Thấy tiểu khu hào hoa như vậy, cùng với bốn bảo an đứng canh ở trước cánh cửa điện tử, Vương Siêu không khỏi do dự một chút: “Trần tỷ ở tại chỗ như vậy sao?”

Vương Siêu đi đến trước cửa, quả nhiên bị bảo an ngăn lại, chẳng qua khi Vương Siêu xuất ra tấm thẻ kim loại mà Đường Tử Trần đã cho hắn, còn đọc ra mật mã, bốn bảo an lập tức khách khí mời Vương Siêu tiến vào tiểu khu.

Hoàn cảnh trên đường, làm cho Vương Siêu nhìn không chớp mắt, không khí tao nhã yên lặng, mặt đất sạch sẽ, biệt thư như thế này trước giờ chỉ thấy trong sách vở cùng TV, này tất cả làm cho Vương Siêu phảng phất như tiến vào khu vực tham quan của bà Lưu.

“Còn có căn nàh đẹp như vậy sao, nhà của mình nếu có thể được như vậy thì chẳng khác nào là lên trời?” Vương Siêu nhìn tứ phía đến đau cả cổ, lúc này mới nhớ đến tỷ tỷ mà mình phải tìm.

“Nhà số 1, số 2, số 3…” Vương Siêu đi vòng vòng hồi lâu, rốt cục tìm được nhà số 18, xa xa trông thấy bên trong tĩnh lặng, đành phải lớn tiếng gọi vài tiếng: “Trần tỷ, Trần tỷ!”

“Tỷ của ngươi ở phía sau đây!”

Vương Siêu vừa mới kêu lên, đã nghe thanh âm phía sau truyền tới, quả nhiên, Đường Tử Trần đang từ phía sau cách đó không xa ung dung đi tới.

Đường Tử Trần hôm nay mặc xường xám màu tím, cả người trên dưới khí độ thập phần thâm trầm nội liễm, bề ngoài lại tỏa ra một cỗ khí tức linh động phiêu dật. Vương Siêu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nữ nhân nào mặc xường xám lại có khí chất như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn đến ngây người ra.

“Ái ui!” Đột nhiên, tay của Vương Siêu lại kịch liệt đau đớn, đến răng cũng phát lạnh.

“Hử?!” Đường Tử Trần thấy vậy, vài bước đi tới, nâng cánh tay Vương Siêu lên xem những ngón tay cùng cùi chỏ bị sưng lên bầm đen.

Bị Đường Tử Trần nhấc lên như vậy, Vương Siêu hai mắt tối sầm lại, đau đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Đường Tử Trần lập tức ngón tay vung lên, phảng phất như gà mổ thóc, tại giữa các đốt ngón tay của Vương Siêu nhẹ nhàng điểm lên. Vương Siêu lập tức cảm giác được một nửa thân mình tê đi, cả cánh tay không đau nữa, chỉ còn cảm giác tê tê dại dại.

“Theo tỷ vào đây đi!” Đường Tử Trần nhìn Vương Siêu vài lần, sau đó dẫn hắn tiến vào trong đại sảnh làm bằng kính từ trên xuống dưới của biệt thự.

Đại sảnh rất lớn, rộng rãi, trên mặt đất không biết được lát bằng loại đá gì mà ánh sáng lấp lánh, trong màu trắng thuần khiết thì lại nổi lên vân màu tím vàng.

Một cái sô pha lớn, trên có một cái TV tinh thể lỏng, cùng với vách tường thủy tinh bên trong nuôi cá nhiệt đới, tất cả đều tỏa ra sự hoành tráng cùng hoa lệ.

“Đệ sao lại bị như vậy?” Đường Tử Trần bảo Vương Siêu ngồi xuống, sau đó hỏi.

Vương Siêu tự nhiên sẽ không giấu diếm tỷ tỷ này, liền đem sự tình nói thật ra.

Đường Tử Trần lẳng lặng nghe, cho đến khi Vương Siêu nói xong, mới gật gật đầu: “Đệ có thể trong vòng hai tháng đem tam thể thức đứng có hiệu quả, cũng không tệ, nhưng tam thể thức chỉ dùng để tăng cường công phu, nâng cao thể lực, chứ không phải dùng để đánh nhau, Tào đội trưởng kia hiển nhiên là luyện ngoại môn công phu cũng không tệ, tay cứng, đệ mới chỉ học công phu cơ bản, cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn”.

“Trần tỷ, cái gì là nội gia quyền, cái gì là ngoại gia quyền, hai cái có gì khác nhau?” Vương Siêu hỏi.

Đường Tử Trần một mặt nâng tay trái lên, trên ngón trỏ tay trái có đeo một cái nhẫn vàng, nhưng Vương Siêu phát hiện, cái nhẫn này không phải là một khối, mà là một đường kim tuyến quấn quanh mà thành: “Quyền thuật không có phân nội ngoại, chỉ có công phu của người ta là phân nội ngoại, năm đó Tôn Lộc Đường cùng Tống Thế Vinh hai vị đại sư Hình Ý luận về nội ngoại cũng đã nói rõ, người thích dưỡng khí là nội, không thích dưỡng khí là ngoại. Tào đội trưởng kia tỷ thấy là đem gân cốt da luyện cũng không tệ, cho nên cũng không chuyên về ám kình. Chẳng qua đệ ám kình không có, gân cốt da cũng không có, chắc chắn là kém hơn hắn rồi”.

“Được rồi, trước tiên không nói mấy cái này, về sau sẽ từ từ giải thích cho đệ nghe. Để đem máu đọng trong cánh tay của đệ đánh tan đã rồi hãy nói, máu đọng không tan, lâu sẽ gây tàn phế, đệ mấy ngày này luyện cũng tốt, có thiên phú, tỷ của đệ cũng không phải là người hứa lèo, một khi đã đến đây, tỷ sẽ đem toàn bộ đạo của võ thuật cổ truyền mà truyền cho đệ, Tào đội trưởng này về sau tìm lại hắn, đem tay hắn đánh gãy đi là được rồi”.

Đường Tử Trần chậm rãi đem đường kim tuyến quấn quanh ngón trỏ gỡ ra, rồi vuôt thẳng.

Vương Siêu mới phát hiện, thì ra đó là một cây kim châm dài cỡ một thước dùng để châm cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.