‘Tê Thiên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong suốt của Liễu Y, anh vươn hai tay, đặt trên hai đầu gối của đối phương: “Xin lỗi, nhưng mà hãy tin tưởng tôi, chúng ta sẽ có thể vạch trần sự thật sớm thôi, đến lúc đó sẽ do tự tay cô đưa bọn họ vào tù.”
Liễu Y dùng sức gật đầu: “Ừ”
Tê Thiên đứng dậy, chào hỏi lão Liễu rồi rời đi.
Hai vợ chồng Tê Đông Thịnh bước nhanh ra khỏi phòng, gọi Tề Thiên lại.
“Tiểu Thiên, chuyện của viện trưởng Hoàng là sao? Con
Tê Thiên đã đoán được bố mẹ sẽ hỏi những điều này, anh thuận miệng nói: “Là ông Cố giúp con.”
Văn Tố Hoa vừa muốn nói gì đó, Tê Đông Thịnh bèn giành trước: “Tiểu Thiên, vậy con nên cảm ơn ông Cố người ta một cách cẩn thận.”. Truyện Trinh Thám
“Con sẽ làm vậy” Tề Thiên gật đầu: “Bố mẹ, công ty còn có việc, con phải đi trước đây, đêm nay con sẽ về nhà ăn cơm, thuận tiện nói với bố mẹ chút chuyện.”
Tê Thiên nói xong, vãy tay rồi rời đi.
Chờ bóng lưng Tê Thiên hoàn toàn biến mất, Văn Tố Hoa mới không nhịn được mà nói: “Lão Tề, ông nói xem, tại sao ông Gố kia chịu giúp con mình đến mức này, Tiểu Thiên chắc chắn đang giấu chúng ta chuyện gì đó.”
Tê Đông Thịnh nở nụ cười vui vẻ: “Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, có chủ kiến của bản thân.”
Trong văn phòng viện trưởng, viện trưởng Hoàng cầm điện thoại trong tay: “Đúng, cô Kiều, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, cô yên tâm.”
Kiều Lăng ngồi trong phòng làm việc, nghe viện trưởng Hoàng báo cáo thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng Kiều Lăng vẫn khó có thể chấp nhận sự thay đổi thân phận của Tề Thiên, nhưng thân phận hiện tại anh khiến Kiều Lăng cực kì coi trọng, sẽ không vì đối phương là Tề Thiên mà không coi trọng tổ chức kia.
Kiều Lăng hiện tại chỉ là tỏ ra mạnh miệng với Tê Thiên thôi chứ những phương diện khác thì cô ấy luôn dành ưu đãi lớn nhất cho anh.
12h trưa.
Trong một nhà hàng món Hoa cao cấp ở khu trung tâm CBD.
Tê Thiên ngồi đối diện Thẩm Thu Thủy, đọc một xấp tài liệu.
Vài phút sau, Tê Thiên đặt tài liệu sang một bên, dùng vẻ mặt kỳ quái nói với Thẩm Thu Thủy: “Cô bịa ra cho tôi một thân phận giả? Sinh viên xuất sắc ngành tài chính? Tiến sĩ du học từ nước ngoài trở về?”
Thẩm Thu Thủy thờ ơ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới mở miệng nói: “Trong hội nghị cấp cao vào buổi chiều, anh đại diện cho tập đoàn Văn Tôn tham dự, lại có thêm thân phận chồng chưa cưới của tôi, cho nên cần cái mác đàng hoàng, thân phận của anh thì tôi nhờ người làm giả cho rồi, Thẩm Băng Bân tạm thời sẽ không tra ra được gì đâu, anh hẳn là đã biết người này rồi chứ?”
Tê Thiên gật đầu: “Đương nhiên biết, là người tranh gia sản với cô mà, yên tâm, tôi chắc chẳn sẽ giúp cô!”
Trên mặt Thẩm Thu Thủy không có chút thay đổi nào: “Anh không cần phải giúp tôi, xế chiều hôm nay, chỉ cần anh có thể duy trì được hình tượng giả do tôi tạo cho là được, những chuyện còn lại thì không cần phiền anh. Tôi cũng nhắc nhở một chút, khi vào họp buổi chiều, tên Thẩm Bằng Bân kia chắc chăn sẽ làm khó dễ, anh không cần nói gì cả, bởi vì mỗi một câu mà anh nói đều có thể bị Thẩm Băng Bân bắt bài, tất cả những lời tôi vừa nói, anh có hiểu không?”
Tê Thiên nhún vai: “Ok, không thành vấn đề”
‘Thẩm Thu Thủy đặt chén trà xuống: “OK, đồ ăn gọi xong rồi, anh ăn đi, đã thanh toán hết rồi.”
Thẩm Thu Thủy nói xong thì đứng dậy xách túi, xoay người rời đi, động tác liền mạch lưu loát, không hề dừng lại.
Tê Thiên nhìn những món ăn ngon lành trên bàn, bất đắc đĩ nở nụ cười, Thẩm Thu Thủy bị một người đàn ông xa lạ như mình quấy nhiễu cuộc sống, còn phải đính hôn, nếu đổi lại là Tê Thiên, chắc anh cũng khó xử, vậy nên thái độ của cô như thế cũng không khó hiểu.
Gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng, Tê Thiên gọi một cú điện thoại: “Điều tra thế nào rồi?”
“Thưa sếp, nhiệm vụ của Thập Phương Hội thất bại, bên Đông Đường đã biết, nhưng mà Đông Đường vẫn chưa tra ra được trong chuyện này có sự tham dự của chúng ta, Đông Đường bên kia lại phái người đi, đã đến Thiên Ngân rồi, sẽ động thủ vào hai ngày gần đây.”
Tê Thiên mỉm cười: “Một Thẩm Bằng Bân, có tài đức gì mà mời được Đông Đường, tổ chức lớn Đông Đường, cần gì phải gây chiến với một nhà họ Thẩm?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng xin lỗi: “Thưa sếp, chuyện này thì chúng tôi còn đang tiếp tục điều tra.”
“.” Tê Thiên cúp điện thoại.
Ngồi ở trước cửa sổ sát đất của nhà hàng, Tê Thiên quay. đầu nhìn sang bên cạnh, tòa nhà cao nhất bên ngoài cửa sổ chính là tập đoàn Thẩm thị.
Một chiếc Maybach trị giá sáu triệu dừng ở trước cửa toà cao ốc, sau khi có tiến đến mở cửa xe, một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi bước xuống, sửa sang lại âu phục trên người một chút, đi vào cao ốc dưới sự ủng hộ rầm rộ của mọi người.
Tê Thiên mỉm cười, trong miệng khẽ lẩm bẩm: “Thẩm Bằng Bân!”