Cú va chạm này khiến Đường Tử Tấn choáng váng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cơn đau xâm chiếm lấy anh ta.
Sau cú va chạm, Tề Thiên lại xách Đường Tử Tấn lên, lại một lần nữa đập mạnh xuống!
“Bùm!”
“Bùm!”
“Bùm!”
Mỗi lần vang lên một âm thanh trầm đục lại khiến tim người ta đập nhanh.
Sau năm sáu lần liên tục, có thể thấy trên mặt Đường Tử Tấn đầy máu.
Tê Thiên túm tóc Đường Tử Tấn, kéo khuôn mặt đầy máu kia lên trước mắt mình, nói: “Đường Tử Tấn, hôm nay anh có thể sống sót hay không, thì xem sự lựa chọn của
chính anh!”
Nói xong, Tê Thiên kéo Đường Tử Tấn như kéo một con chó chết đi ra phía ngoài phòng họp.
Một loạt động tác của Tê Thiên nhanh chóng và chính xác đến mức khiến tất cả mọi người đều choáng váng, ai có thể ngờ rằng sau khi vào phòng, Tề Thiên lại trực tiếp đánh Đường Tử Tấn.
“Tê Thiên!” Thẩm Thu Thủy hét lên: “Anh làm gì vậy! Mau buông tay ra!”
Tê Thiên lắc đầu.
“Tê Thiên!” Thẩm Thu Thủy tiến lên đứng ở trước mặt Tê Thiên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận: “Anh phá đủ chưa?”
Tê Thiên liếc nhìn Thẩm Thu Thủy, nói: “Chuyện này không liên quan gì đến cô.” “Tại sao không liên quan!” Thẩm Thu Thủy hét lên: “Đây là ở Tập đoàn Thẩm thị, thì có liên quan đến tôi! Anh thả anh ta ra đi! Có việc gì thì từ từ nói!”
“Không nói từ từ được! Tránh ra!” Tê Thiên tiến lên một bước, gạt cánh tay mà Thẩm Thu Thủy đang chắn trước mặt anh ra, kéo Đường Tử Tấn đi.
Thẩm Thu Thủy hét lên: “Tê Thiên! Anh đứng lại đó cho tôi!”
Tê Thiên làm sao có thể nghe lời Thẩm Thu Thủy, anh tóm lấy Đường Tử Tấn, kéo anh ta sang một bên.
Thẩm Thu Thủy đang định đuổi theo ra ngoài.
“Thẩm Thu Thủy! Hãy nhìn tên tội phạm lao động cải tạo này đi! Cậu ta đã làm gì!” Thẩm Hỏa gầm lớn lên: “Trong phòng họp của tập đoàn Thẩm thị, chúng ta đang đàm phán hợp đồng một cách bình thường, nhưng chỉ vì cậu ta không hài lòng với nội dung hợp đồng, đã ra tay đánh người của Dược phẩm Đường thị!”
“Thẩm Thu Thủy! Chúng ta là công ty! Không phải xã đoàn!”
“Tội phạm lao động cải tạo đúng là tội phạm lao động cải tạo! Thói quen xấu khó bỏ! Hôm nay xúc phạm đến Dược phẩm Đường thị, không lấy được con đường tiêu thụ của họ, đây là một mất mát không thể bù đắp đối với Thẩm thị chúng ta!”
Những lời buộc tội nối tiếp nhau.
“Không có được con đường tiêu thụ là chuyện nhỏ, nhưng đánh người của Dược phẩm Đường thị, tôi muốn hỏi nếu Dược phẩm Đường thị gây áp lực thì ai sẽ là người gánh chịu hậu quả này! Thẩm Thu Thủy, cô có gánh chịu nổi không?”
Đám người Thẩm Sơn lớn tiếng chỉ trích, nhưng trong lòng họ lại cười to, tên Tâ Thiên đã giúp bọn họ một việc lớn!
Sắc mặt Thẩm Thu Thủy cực kỳ khó coi, cô không ngờ Tề Thiên lại đột nhiên xuất hiện, gây chuyện lớn như vậy, đêm qua Tê Thiên cũng không có về nhà!
“Thu Thủy! Thu Thủy!” Một âm thanh dồn dập vang lên, Kiều Lăng chạy tới trước mặt Thẩm Thu Thủy. Kiều Lăng lo lăng hỏi: “Tâ Thiên đâu? Đường Tử Tấn đâu?”
Thẩm Sơn cười lạnh: “Ha ha, tên Tê Thiên không biết trời cao đất rộng kia đã mang người đi rồi.”
“Cái này…” Kiều Lăng định quay người đuổi theo.
Thẩm Thu Thủy túm lấy Kiều Lăng, nhìn thấy Kiều Lăng xuất hiện và vẻ mặt lo lăng của Kiều Lăng lúc này, Thẩm Thu Thủy cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Kiều Lăng lập tức nói: “Đường Tử Tấn lén lút nhập một lô thuốc giả, đưa một số vào bệnh viện của chúng tớ, nhưng lại bị Liễu Kiến Quân phát hiện ra, Đường Tử Tấn đã sắp xếp người bắt cóc con gái của Liễu Kiến Quân, Tê Thiên đã điều tra cả đêm, theo lời anh ấy nói, thì mọi chuyện đã được giải quyết, buổi sáng tâm trạng của Tê Thiên vẫn bình thường, nhưng khi tớ đi đỗ xe thì phát hiện anh ấy đã biến mất, Tê Thiên hình như đang giấu tớ điều gì đó, không, tớ phải đuổi theo anh ấy, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn!”
Lời nói của Kiều Lăng đã gây sốc cho cả Thẩm Thu Thủy và các giám đốc điều hành cấp cao của Thẩm thị.
Đường Tử Tấn làm thuốc giả!
Bắt cóc!