Chương 315
Thương Minh Năm Tỉnh, các thành phố trong khu vực năm tỉnh đều có một gia tộc đại diện.
Tộc trưởng của mỗi gia tộc đại diện, được coi là người quản lý.
Thành phố Giang Trung cũng có một gia tộc tham gia vào Thương Minh Năm Tỉnh.
Gia tộc này là của nhà họ Ngụy.
Nhà họ Ngụy không được xếp là một trong bốn nhà quyền thế của thành phố Giang Trung, nhưng tài sản lại giàu có hơn nhiều so với bốn nhà quyền thế kia, ở thành phố Giang Trung, cũng được xếp thứ nhất thứ nhì.
Ngụy Quang là quản lý của Thương Minh Năm Tỉnh.
Ông ta đang tổ chức cuộc họp ở công ty, lại nhận được điện thoại của hội trưởng.
Trong điện thoại, hội trưởng giận dữ, nói lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho ông ta nghe.
Sau khi Ngụy Quang biết được, ông ta lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Hứa, sau đó tự mình dẫn theo Hứa Chí và người tình của anh ta cùng với mười mấy bảo vệ đã đánh người kia, tự mình đến nhà họ Đường xin nhận lỗi.
Biệt thự nhà họ Đường, người nhà họ Đường đều có vẻ mặt u ám.
Đường Lỗi không kiềm chế được hỏi: “Em rể, vẫn chưa có tin tức gì sao?”
Trong lòng Thần Bắc cũng không dám chắc chắn, dù sao người đánh anh ta cũng là người của nhà họ Hứa, gia tộc sẽ không vì một kẻ thuộc chi thứ như anh ta mà đắc tội với nhà họ Hứa đâu.
Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Đường Mộng Oánh đi mở cửa.
Trong nháy mắt khi cửa mở ra, cô ta trợn tròn mắt.
Ngoài cửa biệt thự có mười mấy người đang quỳ.
Đây chẳng phải là Hứa Chí và người tình của anh ta trước đó đã ra lệnh đánh cả nhà bọn họ sao, cùng với mười mấy bảo vệ nữa!
Cô ta kinh hãi há to miệng.
Một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, trên người mặc bộ vest đi lên phía trước, trên mặt ông ta lộ ra vẻ áy náy: “Xin, xin hỏi, cụ Đường có ở nhà không, tôi là Ngụy Quang, quản lý của Thương Minh Năm Tỉnh.”
“A…”
Đường Mộng Oánh kinh ngạc kêu lên.
Quản lý của Thương Minh Năm Tỉnh ở thành phố Giang Trung, người này, người này tự mình đi đến nhà họ Đường sao?
Còn nữa, tại sao bọn họ lại quỳ xuống vậy?
“Ông nội… Ông, ông mau ra đây đi.” Đường Mộng Oánh xoay người gọi một tiếng.
Đường Thiên Long chống gậy đi tới.
Còn chưa ra đến cửa, đã thấy Ngụy Quang đứng ở cửa ra vào, thân thể ông ta lập tức run lên, khom người, trên mặt lộ ra vẻ kính trọng: “Quản… Quản lý Ngụy, sao ông lại đến đây?”
Ông ta đi ra khỏi nhà.
Nhìn thấy đám người Hứa Chí đang quỳ dưới mặt đất, ông ta kinh ngạc há to miệng.
Trên mặt Ngụy Quang lộ ra vẻ kính trọng: “Đường, ông cụ Đường, đứa con bất hiếu nhà họ Hứa có mắt như mù, đối với chuyện xảy ra trước đây, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, tự mình dẫn theo đứa con bất hiếu nhà họ Hứa đến đây nhận lỗi, những người này mặc cho ông xử lý.”
Đường Thiên Long vô cùng kinh ngạc, rất lâu sau ông ta vẫn không nói được câu nào.
Một số nhân viên khiêng rương đi đến.
Sau khi Lỗ Sâm đọc xong danh sách, nhìn Lâm Tử Minh đứng ở cửa tiệm, mắt trợn tròn hóa đá, cười hỏi: “Ông chủ Lâm, quà để ở nơi nào?”
“Hả?”
Lúc này Lâm Tử Minh mới kịp phản ứng, vội vàng nói: “Đưa vào, đưa quà vào đi.”
Lỗ Sâm ra lệnh: “Khiêng vào đi.”
Trác Tiểu Lệ cũng nhanh nhẹn kịp thời dẫn đường, nói: “Mời vào bên trong.”
Lâm Tử Minh cũng đi theo vào.
Cửa.
Vẻ mặt Lỗ Sâm cung kính nói: “Ông chủ, cậu Giang, còn dặn dò gì không ạ, nếu không có thì tôi xin phép đi trước.”
Đan Chiến nhìn Giang Thần một chút.
Giang Thần hơi dừng tay, nói: “Không có việc gì nữa, về đi.”
“Ông chủ.”
Lỗ Sâm nhìn Đan Chiến, do dự một lát mới lên tiếng: “Ông chủ, cô Thiến Thiến bên kia đã chuẩn bị xong, không ít nhân vật lớn đều đã đến.”
Đan Chiến hơi dừng tay, nói: “Hủy bỏ đi.”
“Hủy bỏ?” Vẻ mặt Lỗ Sâm bất đắc dĩ và chua xót: “Ông chủ, ông nói nhẹ nhàng quá, trở về tôi làm sao ăn nói với cô Thiến Thiến đây?”
Tròng mắt Đan Chiến đảo một vòng, lập tức có ý kiến, nói: “Như vậy đi, ông mời tất cả những người tham gia tiệc sinh nhật của Thiến Thiến đến đây, tôi muốn mời bọn họ ăn lẩu.”
Đan Chiến nói xong còn liếc mắt nhìn Giang Thần một cái.
“Ân nhân, như được không, tôi sẽ đưa tất cả mọi người đến đây để giữ thể diện cho bạn bè của cậu.”
Giang Thần cười nhạt.
Đan Chiến thật biết làm việc.
“Tùy ông vậy.”
Đan Chiến lập tức dặn dò: “Còn không mau đi đi, đứng ngây ra đó làm gì, trở về nói với Thiến Thiến là ân nhân đang ở đây.”
“Được, tôi sẽ đi ngay.”
Lúc này Lỗ Sâm mới hài lòng rời đi.
Rất nhanh, nhân viên khiêng quà đã trở ra, còn có Lâm Tử Minh và Trác Tiểu Lệ.
“Người đâu rồi?”
Hai người đi vào lại không thấy người tặng quà là Lỗ Sâm.
Trác Tiểu Lệ vẻ mặt bối rối, lẩm bẩm một mình: “Đi đâu rồi, sao không nói là ai đưa liền đi mất?”
Mà Giang Thần thì hướng Lâm Tử Minh đi đến, cười nói: “Tử Minh, cậu có thích quà tôi tặng không?”
“Hả?”
Lâm Tử Minh nhìn Giang Thần với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: “Quà, quà gì vậy?”
Giang Thần im lặng.
“Là mới mang vào sao?”
“A, cậu Giang, đây là của cậu tặng ư?” Vẻ mặt Lâm Tử Minh kinh ngạc.
Giang Thần cười nói: “Ngoại trừ tôi ra còn ai sẽ tặng cậu quà quý giá như vậy chứ?”
“Anh ư?”
Trác Tiểu Lệ nhìn Giang Thần một chút, cô ta nhìn toàn thân anh ăn mặc mấy trăm đô thì lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Giang Thần anh đừng tự dát vàng lên mặt mình, anh biết quà này là cái gì không, không nói những cái khác, chỉ riêng tiền mặt đã là 888 vạn, với khoản tiền này đã đủ mua bốn năm cái quán lẩu Long Dịch.”
“Tiểu Lệ.”
Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến.
Trác Tiểu Lệ nghe tiếng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục thắt cà vạt phong cách thành đạt.
Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi, hơi mập, hói đầu, bụng bia.
“Anh Long, mong sao, mong trăng, cuối cùng cũng đợi được anh.” Trác Tiểu Lệ nhìn thấy người đàn ông trung niên mập mạp này, lập tức cười đi tới thân mật kéo cánh tay của ông ta, vẻ mặt giống như là một đôi tình nhân.
Cô ta ngượng ngùng nói: “Anh Long, anh đã nói em khai trương quán lẩu thì sẽ tặng em một món quà lớn.”
“Anh không phải đã phái người đưa tới sao, làm sao, còn chưa tới à?” Người trung niên mập mạp sững sờ.
“A, anh Long, vậy phần quà lớn này là do anh đưa sao?” Trác Tiểu Lệ giật mình.
“Đúng vậy, không phải anh thì còn có ai có thể tặng em một món quà lớn như thế?” Người đàn ông trung niên mập mạp nhéo vào mông Tiểu Lệ một cái.
“Ai nha, ghét ghê, ở đây còn nhiều người như vậy, chồng em cũng còn ở đây mà.”
Lâm Tử Minh thấy cảnh này, tay anh ta nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên, nhưng lại chợt buông ra.
Trác Tiểu Lệ kéo người đàn ông trung niên đi vào trong quán.
Giang Thần kéo Lâm Tử Minh qua, hỏi: “Lâm Tử Minh, đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu lại cưới cô ta?”
“Cậu Giang à, đừng nói nữa.” Vẻ mặt Lâm Tử Minh đầy sự chua xót.
“Nói đi.”
Sắc mặt Giang Thần có chút trầm thấp.
Sáng nay có rất nhiều người đến.
Mà những người này đều rất thân mật với Trác Tiểu Lệ.
“Cậu Giang, cậu đừng hỏi nữa.” Trên mặt Lâm Tử Minh đầy vẻ khó xử.
“Tử Minh, cậu còn coi tôi là đại ca vậy thì thì mau nói cho tôi biết.”
Nhớ tới lần trước Giang Thần đã giúp mình ở làng Long Tuyền, sau khi Lâm Tử Minh do dự một chút thì kéo Giang Thần đi tới một bên không có ai, nhỏ giọng nói “Một năm trước tôi cùng Tiểu Lệ kết hôn, là cô ta tìm đến tôi, nói thích tôi, hỏi tôi có đồng ý cưới cô ta hay không, hơn nữa cũng không cần lễ hỏi.”
“Tôi cũng sắp ba mươi tuổi rồi, bởi vì nhà nghèo mà không có cô gái nào muốn gả cho tôi nên tôi suy nghĩ, Tiểu Lệ cũng rất xinh đẹp nên lúc đó mới đồng ý với cô ta.”
Giang Thần hỏi: “Trước kia cô ta làm cái gì cậu không biết sao?”
Lâm Tử Minh gật đầu, nói: “Trước đó không biết nhưng về sau tôi biết, trước kia cô ta làm tại một hộp đêm cao cấp, hơn nữa còn đứng đầu bảng, nhưng bây giờ cô ta đã hoàn lương.”
“Ly hôn đi.”
Giang Thần không nói nhiều.
Anh không muốn anh em tốt của mình lại nhảy vào hố lửa.
Rõ ràng là Trác Tiểu Lệ tìm người đổ vỏ.
Nếu như cô ta thật sự hoàn lương thì không sao.
Thế nhưng nhìn những hành động, cử chỉ thân mật của Trác Tiểu Lệ với những ông chủ này thì khẳng định cô ta cùng những người này vẫn còn tiếp xúc.
Trên đầu Lâm Tử Minh là một cái sừng lớn.
“Không được đâu cậu Giang, vì mở quán này mà tôi đã rút hai mươi vạn tiền tiết kiệm ra, còn mượn bạn thân thêm ba mươi vạn, tôi đã bỏ ra năm mươi vạn, còn lại đều do Tiểu Lệ góp vào, hiện tại quán vừa mới khai trương, sao có thể ly hôn được?”
Vẻ mặt Lâm Tử Minh đầy sự chua xót.
Những việc này anh ta đều biết, thế nhưng do anh ta giả vờ như không biết.
Có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như Trác Tiểu Lệ đã là may mắn của anh ta rồi.
Đối với những quan hệ với khách cũ, Trác Tiểu Lệ nói đây là một loại quan hệ cá nhân, về sau cần những ông chủ lớn này đến ủng hộ, như vậy thì có thể kiếm được không ít tiền.
Giang Thần hít sâu một hơi, nói: “Quà là tôi tặng cho cậu, 888 vạn, ngọc như ý, sư tử bằng vàng, bát đũa vàng, đều là thuộc về cậu, cậu ly hôn với cô ta, trả lại quán cho cô ta, mua lại phần hùn vốn của cô ta.”
“Cậu Giang, thật sự là cậu tặng sao?”
Đến bây giờ Lâm Tử Minh vẫn có chút không tin.
Mấy trăm vạn tiền mặt.
Còn có quà trị giá khoảng một ngàn vạn.
Nói tặng thì tặng?
Giang Thần vỗ vai Lâm Tử Minh, nói: “Là anh em cả mà, chỉ là một chút thành ý mà thôi.”
“Cậu Giang à, quà này quý giá quá, tôi không thể nhận với lại cậu với tôi chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi làm sao…”
Giang Thần hơi xua tay ngăn lời Lâm Tử Minh, cười nói: “Cái gì bèo nước gặp nhau hả, mười năm trước, cậu cứ một mực đi theo sau lưng gọi tôi là “đại ca”.”
“Hả, anh?”
Lâm Tử Minh sững sờ, lập tức kêu lên: “Anh, anh là?”
Giang Thần cười nhạt một tiếng, nói: “Không sai, nhưng do một vài nguyên nhân nên hình dáng có chút thay đổi.”
“Cậu Giang, thật là cậu ư, cậu thật sự là Hắc Long sao?”
“Xuỵt.”
Giang Thần ra dấu im lặng.
“Nói nhỏ chút, thân phận của tôi là tuyệt mật, cậu muốn cả thế giới này đều biết hết sao?”
Lâm Tử Minh nhìn Giang Thần, quả thật là vừa mừng vừa sợ, anh ta không nghĩ tới, người giúp đỡ mình ở làng Long Tuyền lại chính là bạn học Giang Thần mười năm trước, cũng là anh em tốt của anh ta.