Long Vương Trở Lại

Chương 27: Cuộc họp gia tộc



Biệt thự nhà họ Đường, phòng khách.

Lúc này ba thế hệ nhà họ Đường đều đang tụ tập ở đây, cùng với một vài họ hàng quan trọng của nhà họ Đường.

Năm quân khu sáp nhập với nhau, Tây Cảnh Tiêu Dao Vương điều phái Giang Trung, trở thành chỉ huy năm quân, đây là chuyện quan trọng gây chấn động Giang Trung, thậm chí là chấn động cả ngũ đại quân khu.

Nghi lễ nhậm chức sắp tới của Tiêu Dao Vương sẽ được tổ chức công khai, có không ít ghế khách, mà muốn được xem nghi lễ nhậm chức thì chỉ có những quyền quý chân chính mới đủ tư cách.

Các gia tộc lớn của ngũ đại quân khu Giang Bắc, Giang Trung, Nam Hoa, Hải Thành, Thiên Hải đều đang nhìn chằm chằm vào ghế khách, muốn được tham dự nghi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương.

Bởi vì đây chính là biểu tượng cho sự quyền quý.

Có thể tham dự nghi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương tức là đã chứng minh mình là danh gia vọng tộc chân chính.

Bên ngoài đồn rằng nghi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương sẽ diễn ra vào ngày mai.

Đồng thời đồn rằng chỉ có một trăm ghế khách dành cho người ngoài, còn lại là những thành viên đã được định sẵn.

Chẳng qua chính phủ không tuyên bố thời gian chính thức của nghi lễ nhậm chức.

Nhưng vì một trăm ghế khách trong lời đồn mà rất nhiều gia tộc trong ngũ đại quân khu này đều đang nghĩ mọi cách chiếm được một ghế tham dự.

Đường Thiên Long cũng không ngoại lệ.

Ông ta nằm mơ cũng muốn nhà họ Đường trở thành danh gia vọng tộc chân chính, tiến vào đội ngũ gia tộc bậc nhất. Đây là một cơ hội tuyệt vời, sao ông ta có thể bỏ qua được.

Cho nên ông ta mới tổ chức cuộc họp gia tộc để các thành viên cùng nhau nghĩ cách.

Người nhà họ Đường hầu hết đều đến đông đủ.

Chỉ có nhà Đường Sở Sở là chưa đến.

“Ông nội, cả nhà Đường Sở Sở thật kiêu ngạo, từ khi ông nội cho Đường Bác mười phần trăm cổ phần gia tộc, cái nhà này càng ngày càng kỳ cục, bây giờ ngay cả cuộc họp gia tộc cũng dám đến muộn.”

Đường Lỗi con trai của Đường Hải lại bắt đầu châm ngòi ly gián.

Sau khi Đường Sở Sở yêu cầu cho Đường Bác cổ phần, cả nhà Đường Hải vô cùng bất mãn.

Bởi vì sau khi cho Đường Bác cổ phần, Đường Thiên Long đã thu hồi một ít cổ phần của Đường Hải.

Bây giờ cổ phần Đường Hải nắm trong tay còn không nhiều bằng Đường Bác.

“Đúng đấy ông ơi, cháu cảm thấy cho Đường Bác mười phần trăm cổ phần là quá nhiều rồi.” Đường Mộng Oánh mở lời, khuôn mặt khó chịu nói: “Dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào việc Đường Sở Sở từng lên giường với chủ tịch hội đồng quản trị của Thiên Quân sao?”

“Tộc trưởng, tôi đề nghị thu hồi cổ phần của Đường Bác.”

“Cả nhà họ không có bất kỳ đóng góp nào cho gia tộc, không xứng có được nhiều cổ phần như vậy.”

“Đúng thế, mấy năm nay ăn uống chi tiêu đều là của gia tộc, còn đòi cổ phần sao?” Người nhà họ Đường nhao nhao lên tiếng.

Đường Thiên Long mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh đen, hút thuốc lá. Ông ta cũng không muốn cho Đường Bác cổ phần.

Bởi vì trong mắt ông ta, Đường Bác là kẻ vô dụng nhất trong số ba đứa con trai, hơn nữa Đường Tùng con trai Đường Bác cũng là kẻ vô dụng nhất trong số rất nhiều cháu trai của ông ta.

Nhưng nếu không cho cổ phần thì nhà họ Đường sẽ mất cơ hội hợp tác với Thiên Quân, vậy thì sẽ mất cơ hội tiến vào gia tộc bậc nhất.

Thế nên Đường Thiên Long khẽ phất tay: “Được rồi, tôi còn chưa hồ đồ đâu, tự biết có chừng mực.”

Đường Hải im lặng ngồi bên cạnh, không hề nói một lời nào.

Chính ông ta là người lập mưu xúi giục con cái nói xấu cả nhà Đường Sở Sở bên tai Đường Thành Lâm, thấy Đường Thành Lâm không hề dao động, trong lòng ông ta lại đang tiếp tục tính kế.

Tính kế chuyện thu hồi cổ phần trong tay Đường Bác.

Mà nhà Đường Kiệt không hề nhiều lời.

Bởi vì cổ phần của họ vốn không nhiều, cho Đường Bác cổ phần cũng không ảnh hưởng gì đến họ cả.

Đúng lúc này, gia đình Đường Sở Sở đi vào.

“Xin lỗi bố, bọn con đến muộn.” Hà Diễm Mai vừa vào nhà đã lập tức nói xin lỗi.

Mọi người thấy cả nhà Đường Sở Sở tới, lại thấy Đường Sở Sở khôi phục dung mạo, đều rất kinh hãi.

Sao lại thế này?

Mới mấy ngày trôi qua, tại sao vết thương trên mặt Đường Sở Sở đã lành lặn rồi?

Lúc ở nhà hàng Giang Trung, họ tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến cầm dao cứa rất nhiều vết thương trên mặt Đường Sở Sở cơ mà! Bây giờ vết thương đều lành lặn, còn không để lại chút sẹo nào?

Mọi người không rõ tại sao lại như thế, nhưng nhìn thấy Đường Sở Sở, trong lòng họ lại khó chịu.

Trong mắt người nhà họ Đường, Đường Sở Sở chính là sao chổi xui xẻo.

Mười năm qua, nhà họ Đường có một cô gái xấu xí nhất Giang Trung, khiến họ trở thành trò cười, mất hết thể diện.

Lần trước lại vì Đường Sở Sở nên nhà họ Đường suýt nữa bị diệt vong.

Đường Hải đập tay lên bàn, đứng dậy quát: “Đường Bác, chú thật quá đáng, cuộc họp gia tộc mà sao chú dám tới trễ? Chẳng lẽ chú cho rằng chiếm được cổ phần thì địa vị sẽ tăng lên, có thể khiến mọi người chờ cả nhà cậu hả?”

“Anh cả, xin lỗi.” Đường Bác cúi đầu, nói lời xin lỗi.

Đường Sở Sở cũng đi tới nói: “Bác cả, là cháu làm trễ giờ, không liên quan tới bố cháu.”

Đường Hải trầm mặt quát: “Đường Sở Sở, chẳng lẽ cháu không biết gia quy hay sao, cuộc họp gia tộc lớn hơn hết thảy! Đừng tưởng rằng cháu ỷ vào có quan hệ mờ ám với chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Quân thì có thể làm lơ gia quy.”

“Đúng thế, bởi vì Đường Sở Sở làm hại mà suýt chút nữa chúng ta chết trong tay Tiêu Chiến.”

“May mà ông trời còn chưa muốn diệt nhà họ Đường, nếu không thì chắc chắn gia tộc sẽ bị xóa sổ ở Giang Trung này.”

“Đồ sao chổi, cô còn dám nói hả, vừa mở mồm ra là đòi mười phần trăm cổ phần gia tộc.”

Người nhà họ Đường năm mồm bảy miệng lên tiếng.

“Được rồi.” Đường Thiên Long khẽ phất tay.

Người nhà họ Đường mới chịu im miệng.

Từ đầu tới cuối, Giang Thần không nói một câu, bởi vì đây là nhà họ Đường, anh chỉ là người ở rể, bây giờ lên tiếng sẽ chỉ bị công kích, gây phiền phức thêm cho Sở Sở.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Đường Thiên Long mới nói: “Bên ngoài đồn rằng ngày mai chính là nghi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương, đồng thời đồn rằng lần này có một trăm ghế khách cho phép tham dự xem nghi lễ. Mọi người hãy nghĩ cách xem có thể kiếm được một ghế hay không.”

Tất cả mọi người nhà họ Đường đều không lên tiếng.

Kiếm được một ghế? Sao có thể chứ?

Ngũ đại quân khu có biết bao nhiêu gia tộc, dù gì đi nữa cũng không tới lượt một gia tộc hạng bét như nhà họ Đường.

“Sao thế, bị câm hết rồi hả, bình thường nói nhiều lắm mà? Đường Thiên Long nhìn lướt qua một vòng, tức giận quát: “Nhìn một đám các người xem, lúc tranh giành tài sản thì ai cũng hăng hái lắm, bây giờ tới lúc đóng góp cho gia tộc thì lại lùi bước.”

“Ông nội, ông để Đường Sở Sở ra mặt đi.” Đường Lỗi lên tiếng: “Đường Sở Sở là tình nhân của Diệp Hùng bên phía Thiên Quân mà, lại ngủ với Diệp Hùng một lần, với khả năng của Diệp Hùng thì xin một ghế có gì khó đâu?”

Đường Sở Sở rất yếu đuối, người nhà nói gì cũng không dám phản kháng.

Nhưng bây giờ cô cũng nổi giận, run rẩy chỉ vào Đường Lỗi, nước mắt tủi nhục đảo quanh viền mắt: “Đường Lỗi, anh đừng ngậm máu phun người.”

“Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à?” Đường Lỗi liếc xéo cô: “Cô không ngủ với Diệp Hùng thì sao ông ta lại tốt với cô đến thế? Sao lại vì cô mà hủy hợp tác với nhà họ Đường?”

“Anh…” Đường Sở Sở tức giận thở hổn hển, ủy khuất không nói được một lời. Mà Đường Bác không hề hé răng nói một lời.

Hà Diễm Mai rất muốn phản bác, nhưng không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì chính bà ta cũng nghi ngờ Đường Sở Sở đã ngủ với Diệp Hùng.

Giang Thần từng bước đến gần Đường Lỗi.

“Mày… Mày muốn làm gì?” Thấy Giang Thần đến gần mình, Đường Lỗi lập tức hoảng sợ, run rẩy lùi về sau: “Giang Thần, mày là thằng rác rưởi, nơi này là nhà họ Đường, mày muốn làm gì?”

“Nói xin lỗi ngay.” Giang Thần nói.

Thấy Giang Thần, Đường Lỗi cũng có chút kiêng ky, bởi vì Giang Thần từng đi lính.

Nhưng nghĩ tới việc đây là nhà họ Đường, anh ta lại trở nên kiên cường, ưỡn thẳng lưng nói: “Chẳng lẽ tao nói sai sao? Không ngủ với Diệp Hùng thì sao Diệp Hùng lại tốt với cô ta như thế?”

“Chát!” Giang Thần vung tay cho anh ta một cái tát.

Tiếng bạt tai thanh túy vang vọng lên.

“A.”

Đường Lỗi đau đớn hét lên, ôm má khóc lóc nhìn Đường Thành Lâm: “Ông nhìn Giang Thần mà xem! Đánh cháu ngay trong cuộc họp gia tộc họ Đường ta, ông ơi, cháu van ông đuổi Giang Thần ra khỏi nhà họ Đường.”

Đường Thiên Long ngước mắt nhìn Giang Thần, vẻ mặt tức giận.

“Thần, mau xin lỗi đi.” Đường Sở Sở kéo tay áo Giang Thần, nhỏ nói.

Mặc dù cô rất vui vì Giang Thần trút giận thay mình, nhưng đây là nhà họ Đường, đang là cuộc họp gia tộc, đánh người ngay lúc này là trái với gia quy.

“Thằng rác rưởi này dám đánh con trai tao hả? Bố, đây là chắc chắn là do Đường Bác xúi giục! Chú ấy ỷ vào có cổ phần nên không coi ai ra gì! Bố, đuổi Giang Thần ra khỏi gia tộc, thu hồi cổ phần của Đường Bác đi.” Mẹ của Đường Lỗi, Lý Diễm lập tức hét lên.

“Đúng, đuổi Giang Thần ra khỏi gia tộc, thu hồi cổ phần của Đường Bác.”

“Đúng là không coi ai ra gì! Coi gia quy không tồn tại hay sao?”

“Coi gia quy là trò đùa à?”

“Thật không để mắt tới gia chủ.”

Người nhà họ Đường nhao nhao lên tiếng.

Vẹn Lưu

mình đọc truyện này mình rất rét con nữ chính nhu nhược gì mà quá trời nhu nhược

1

27/03

Phương

sao ra cod 1 chap à tg,hóng qá đi

1

20/12/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.