Long Vũ Phi Thiên

Chương 30



“Chúng ta kế tiếp đi nơi nào?”. Long Tại Vũ cũng không quay đầu lại mà cứ thế trả lời. Hắn hiện tại không muốn thấy Hiên Viên Thiên Hành.

“Ngươi không phải muốn đi hoàng thành sao? Chúng ta đương nhiên đi hoàng thành”. Hiên Viên Thiên Hành chuyển bước tới trước mặt Long Tại Vũ: “Ta nói bảo bối nhi, ngươi như vậy không thấy phiền hay sao?”.

“Mặc kệ ta”. Long Tại Vũ trở mình xem thường: “Phiền ngài không cần đi trước ta. Mắt của ta không tốt, nói không chừng một lát không cẩn thận liền đem ngài đạp dưới chân”.

“Ta có nhỏ như vậy không?”. Hiên Viên Thiên Hành lớn tiếng kháng nghị. Xem Khải nhi nói như hắn là con kiến không bằng, còn muốn dẫm nát dưới chân!

“Như ngươi nói!”. Long Tại Vũ có chút không kiên nhẫn dừng lại cước bộ: “Ta nói lão cha, chúng ta rốt cuộc phải đi hoàng thành a. Hiện tại trời đã tối. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta phải ăn ngủ nơi hoang dã sao?

“ ta như vậy lão sao ”( mimi: a há, chê anh già kìa). Hiên Viên Thiên Hành theo bản năng sờ soạng gương mặt mình: ” Hình như không phải đi”.

“Ta là do ngươi sinh ra. Hiện tại ta chính là nói vậy”. Trời ạ, hắn thực sự muốn chọc cho thánh nhân cũng phải giận mà.

“Nương ngươi sinh ra ngươi chứ không phải ta! Ta không có cái bổn phận đó!”. Hiên Viên Thiên Hành tiếp tục giả ngu nói.( ý anh nó nói, anh nó không phải nữ, không thể sinh em ra được)

“Ngươi Hiên Viên Thiên Hành. Xem như ngươi lợi hại”. Long Tại Vũ oán hận cắn răng. Ở cùng tên ngốc như hắn có hay không chính mình có thể biến thành kẻ nhược trí( ngu lây)?

“Ngươi đi nhầm đường”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ đi ngược hướng, vội vàng gọi hắn lại: “Phải đi bên này cơ”.

Long Tại Vũ xoay người lại nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi có thôi nói hay không?”.

Hiên Viên Thiên cười gượng một tiếng: “Ta chỉ là muốn nhắc ngươi thôi mà”.

Long Tại Vũ khó mà phản bác. Vì hướng Hiên Viên Thiên Hành đi mới là hướng chính xác.

“Khải nhi đi hoàng hoàng thành làm gì a?”. Hiên Viên Thiên Hành còn không tự kỉ đến nỗi nghĩ Long Tại Vũ đi tìm hắn. Bảo bối nhi đi hoàng thành nhất định là có chuyện quan trọng.

“Tìm hung thủ đã giết mẫu thân ta”. Long Tại Vũ thản nhiên trả lời, coi như đang nói chuyện của người khác.

“Đều qua mười ấy năm rồi, làm gì tìm ra! Nói không chừng người kia đã sớm chết”. Hiên Viên Thiên Hành nhíu mi. Ấn tượng của hắn đối với nữ nhân kia chính là mẫu thân của Khải nhi. Tuy rằng đã quên bộ dáng của nàng nhưng chính mình vẫn thực cảm tạ nàng. Vì nàng đã sinh ra Khải nhi.

“Ta nhất định phải tìm được hung thủ kia, mặc kệ có ra sao”. Long Tại Vũ kích động xoay người: “Ngươi thì biết cái gì, những đau khổ của nàng ngươi làm sao biết”.

“Lạnh nhạt các ngươi là ta không đúng ”

“Hiện tại nói những lời giả mù sa mưa này thì có ích lợi gì”. Long Tại Vũ khinh thường nhìn Hiên Viên Thiên Hành: ” Có lẽ trong mắt ngươi nàng chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng!”.

“Ta ”. Hiên Viên Thiên Hành bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn trước kia đúng là như vậy. Nhưng sau khi gặp được Khải nhi hắn cũng không có tìm đến nữ nhân nào! Như vậy còn không được hay sao?

“Được rồi. Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi”. Long Tại Vũ phiền đến bắt đầu muốn bứt tóc: “Nếu không đi nhanh ngươi thật muốn ăn ngủ nơi hoang dã”.

“Ân”. Hiên Viên Thiên Hành nhanh chân đi phía trước. Đúng vậy, hiện tại không phải là thời điểm bàn luận chuyện này. Chờ khi nào có thời gian hắn nhất định phải cùng Khải nhi hảo hảo nói chuyện. Tốt nhất là ở trên giường “Thật mong chờ”.

Hai người một đường không nói gì mà chỉ đi về phía trước, thật vất vả mới tới thành trấn thì trời đã tối, hai người vội vàng tìm nơi bán quần áo. Không thể nào cứ để bộ dạng như vậy mà đi.

“Chưởng quầy, giúp chúng ta tìm hai bộ quần áo”. Hiên Viên Thiên Hành chuẩn bị đem một thỏi bạc đặt ở trên quầy.

“Khách quan ngài ”. Chưởng quầy trước nhìn đến bạc sau đó lại ngẩng đầu lên, khi nhìn đến bộ dáng của hai người thì vội vàng đem bạc trả lại cho Hiên Viên Thiên Hành: “Khách quan, sinh ý( chuyện làm ăn) này ta không làm, Hiện tại chúng ta đóng cửa”.

“Uy ngươi ”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy bạc bị nhét lại vào trong tay có chút kinh ngạc mở miệng: “Vì cái gì không làm sinh ý với chúng a?”.

“Chưởng quầy. Chúng ta không phải là thổ phỉ. Thật ra chúng ta đi lên núi bị thổ phỉ đánh cướp. Nhà của chúng ta chỉ vì bảo hộ ta cùng phụ thân đều đã chết ô ô chúng ta liều mạng chạy mới trốn thoát được bá bá ngươi nhất định phải tin tưởng ta a ”. Long Tại Vũ dùng sức nhéo bắp đùi mình, muốn nặn cho ra vài giọt nước mắt.

“Ai. Đứa nhỏ đáng thương! Mặt còn bị thương nữa chứ. Kia cho các ngươi hai bộ quần áo, bạc không cần trả. Bạc các ngươi tự giữ để xây lại nhà đi”. Chưởng quầy vừa thấy Long Tại Vũ thái độ lập tức nhuyễn xuống. Có chút thương tiếc sờ soạng vết thương trên mặt Long Tại Vũ. Ngay sau đó đem hai bộ quần áo nhét vào trong tay hắn.

“Đi thong thả a. Về sau phải cẩn thận. Cũng không nên gặp phải cường đạo nữa”. Chưởng quầy đưa quần áo, đưa hai người ra khỏi cửa, còn không yên lòng dặn dò Long Tại Vũ.

“Bá bá yên tâm. Phụ thân sẽ ” chiếu cố” hảo ta”. Long Tại Vũ lôi kéo người đã hóa đá là Hiên Viên Thiên Hành đi, còn không quên nhấn mạnh thêm hai chữ “chiếu cố”.

“Vậy tốt tốt rồi. Đi nhanh đi. Bá bá sẽ không lưu các ngươi”. Chưởng quầy lưu luyến nhìn hai người cất bước. Đóng cửa lại sau đó mới nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu cô nương lớn cũng cũng thật khả ái. Nếu trên mặt không bị thương thì tốt rồi! Nhất định có thể được mua với giá tốt!!!!!”.

“Uy ngươi còn muốn ngẩn người tới nào nào?”. Long Tại Vũ bỏ bàn tay đang kéo Hiên Viên Thiên Hành ra.

“Ngươi làm như vậy chưởng quầy kia sẽ cho ngươi quần áo?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ, hắn không hiểu được vì cái gì cùng là người mà chưởng quầy kia lại không cho hắn quần áo?(Mỗ Kì: Đây là vấn đề nhân phẩm, Mỗ Kì lần thứ hai bị đá bay!)

“Bởi vì chưởng quầy kia nhất định cho rằng ta là nữ phẫn nam trang”. Long Tại Vũ tức giận trả lời: “Ngay cả điều này cũng nhìn không ra ngươi vẫn xưng mình là hoàng đế! Ngươi không phát hiện hắn ngoại trừ xem bạc thì chính là nhìn trên người chúng ta đầy huyết, rồi sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người ta hay sao?

“Aha giờ chúng ta đi chỗ nào?”. Hiên Viên Thiên Hành không được tự nhiên mở miệng. Hắn thật sự rất ngốc hay sao?(t/g: có chút)

“Tìm khách ***. Ngươi không cần ngủ nhưng ta còn muốn ngủ”. Long Tại Vũ dùng cái mũi ngửi ngửi. Ngửi được mùi son phấn từ hướng kia đến.

“Ngươi đi nơi đó làm gì?”. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng giữ chặt Long Tại Vũ: “Nơi đó là kỹ viện!”.

“Ta tìm chính là kỹ viện”. Long Tại Vũ bỏ tay Hiên Viên Thiên Hành ra: “Nơi đó ngủ thoải mái”

“”. Đâu có liên quan a?.

Ôi hai vị công tử, các ngươi có chọn trước cô nương nào không? Nếu không có mụ mụ ta liền giới thiệu cho các ngươi!”. Hai người vừa mới đứng trước cửa liền có người ra đón.

“Không cần. Mụ mụ ngươi giúp chúng ta chuẩn bị hai gian phòng là tốt rồi.”. Long Tại Vũ đem một viên chân châu tốt nhất nhét vào trong tay của tú bà: “Không cho bất kì kẻ nào đến quấy rầy, hiểu chưa?”(mimi: đi kĩ viện tìm phòng ngủ? nghe bên cạnh tường có tiếng rên rỉ, ngủ được a, xuân phong phơi phới mà đi ngủ, chậc)

” Vâng, hai vị công tử chờ một chút. Ta liền đi chuẩn bị”. Tú bà ánh mắt đen tối nhìn hai người liếc mắt một cái, lại mang theo nụ cười đen tối tránh ra.

“Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì?”. Long Tại Vũ chờ tú bà rời đi rồi sau đó mới hỏi Hiên Viên Thiên Hành.

“Chắc là như vậy”. Hiên Viên Thiên Hành nhịn cười. Tú bà kia nhất định nghĩ bọn họ một đôi tới tìm “Kích thích”!

“Công tử. Phòng đều đã chuẩn bị tốt. Các ngươi nhanh đi nghỉ tạm đi”. Long Tại Vũ vừa mới ngồi xuống, tú bà lại bay nhanh trở lại.

“Vậy mụ mụ dẫn đường đi”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái: “Được rồi, mau đứng lên đi”.(mimi: ngươi ta muốn ngủ mà còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì? nghĩ bậy bạ gì đó?)

“Đi”. Long Tại Vũ miễn cưỡng mở miệng. Rõ ràng dáng người mụ mụ béo như vậy vì cái gì đi nhanh như thế?

“Tới rồi”. Tú bà đem cửa phòng mở ra: “Đây là phòng tốt nhất a”.

“Được rồi, ngươi lui ra đi”. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tú bà chỉ chuẩn bị một gian phòng!( keke)

“Tại sao chỉ có một gian phòng?”. Long Tại Vũ mở miệng hỏi. Hắn sẽ không phải cùng tên biến thái này ngủ cùng một chỗ đi?

“Công tử. Chúng ta chỉ còn một gian phòng này, ngài thông cảm đi”. Tú bà nhận được ánh mắt của Hiên Viên Thiên Hành, vội vàng giải thích.

” Hử ”. Long Tại Vũ hết nhìn Hiên Viên Thiên Hành rồi lại nhìn đến tú bà: “Ta có thể thêm một ít tiền. Ngươi thử tìm phòng khác đi”.

“Này ”. Tú bà chần chừ đứng lên. Ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Hành. Đương nhiên nhìn thấy hắn đang dùng ánh mắt uy hiếp mình, lập tức mở miệng: “Công tử thật sự không còn phòng trống. Các vị hãy chịu khó một chút đi”.

“Được rồi, Khải nhi. Ngươi cũng đừng làm mụ mụ khó xử”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ còn muốn mở miệng nói tiếp, vội vàng nói: “Bọn họ còn phải buôn bán. Nơi này cũng không phải là khách ***”.(mimi: tốt rồi thấy chưa, hậu quả của việc muốn chơi nổi- zô kỉ viện ngủ, giờ thì phải ở cùng một tên đại sắc lang rồi, haha)

“Vậy được rồi”. Long Tại Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

“Vậy chúng ta vào thôi”. Hiên Viên Thiên Hành nét mặt mừng rỡ lôi kéo Long Tại Vũ tiến vào phòng.

Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dạng Hiên Viên Thiên Hành cao hứng, nuốt nuốt nước miếng. Hắn không phải đã trúng kế đi.

“Kia, ta ngủ trên nhuyễn tháp( ghế nằm), ngươi ngủ trên giường. Buổi tối không được tập kích ta!”. Long Tại Vũ cùng Hiên Viên Thiên Hành phân rõ giới hạn. Trời ạ, hắn rõ ràng là nam nhân, vì cái gì còn phải quan tâm đến vấn đề “Trinh tiết” chứ? Không phải nữ nhân mới nên quan tâm đến vấn đề này sao?

” Cùng nhau ngủ tốt hơn. Ta sẽ không tập kích ngươi( mimi: có trời mới biết có hay không)”. Hiên Viên Thiên Hành vừa thấy Long Tại Vũ cùng chính mình phân rõ giới hạn liền vội vàng mở miệng giải thích.

“Làm như vậy đi”. Long Tại Vũ không thương lượng trực tiếp nằm trên nhuyễn tháp: “Ngươi cũng nhanh đi ngủ đi”.

Hiên Viên Thiên Hành uể oải hít không khí. Ông trời, vì cái gì ngươi muốn ta xem được mà không ăn được?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.