Tống Đông khó nén nổi vẻ khiếp sợ trên mặt, nhìn tay mình, lại nhìn vạt áo thấm đầy máu,
dường như vẫn chưa thể tin được mình lại thất bại như vậy, hơn nữa còn thua trong tay một
hậu bối trẻ tuổi!
Ông ta là người chuyên mời người khác đến xem mình ra oai! Nhưng bây giờ, mấy chục
năm danh vọng đều như nước đổ biển.
“Bố!”
Tống Đinh Sơn từ bên ngoài xông tới, đỡ Tống Đông dậy nói: “Bố, bố sao rồi?”
Tống Đông lắc đầu nói: “Bố không xong rồi, kinh mạch đã đứt, không sống nổi quá ba ngày
đâu.”
Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía La Thuần nói: “Tôi xin cậu một việc, tha cho nó một con
đường sống, cho nó chút sản nghiệp, con trai tôi như vậy…”
La Thuần lạnh lùng nhìn ông ta nói: “Nếu tôi thua, ông sẽ tha cho tôi sao? Ông không chỉ
không tha tôi mà còn dung túng cho con trai ông làm nhục vợ tôi! Nghĩ tới những chuyện ác
mà con trai ông làm, có đáng để tôi tha cho hắn một lần không!”
Tống Đông ho khan vài tiếng, cười thảm nói: “Đúng, cậu nói rất đúng!”
“Họ La kia, mày đừng khinh người quá đáng! Bố tao đã thua mày rồi, mày còn muốn sao
nữa?” Mắt Tống Đinh Sơn đỏ ngầu, hắn gào thét.
Ánh mắt La Thuần lạnh lẽo nói: “Mày muốn báo thù cho ông ấy sao?”
Tống Đông vội vàng kéo con trai, vẫy tay với thư ký bên cạnh, kí vào hợp đồng chuyển
nhượng, dùng hết sức lực còn lại, lớn tiếng nói: “Tôi, Tống Đông, hôm nay bại bởi La Thuần,
cam tâm tình nguyện, chịu thua cuộc!”
Nói xong, ông ta đưa hợp đồng cho La Thuần.
La Thuần đưa tay lấy, nghênh ngang rời đi.
Đám người trong phòng nhốn nháo, không ai ngờ lại có kết cục như vậy. Tống Đông thất bại,
còn thua hết toàn bộ sản nghiệp, có người thở dài nói: “Nếu Tống Đông không tham sản
nghiệp người khác thì cũng không đến mức thua hết sạch, chỉ trách ông ta không may mắn,
chọc phải sát tinh nhỏ này, anh ta tên là gì vậy? La Thuần đúng không?”
“Tên là La Thuần, nghe nói là một nhân tài mới xuất hiện của Hà Đông…”
Trận chiến này khiến thanh danh của La Thuần lan truyền rộng rãi.
Sau khi ra khỏi võ quán, La Thuần chuẩn bị gọi xe về nhà, lần ra ngoài này anh vốn không
tính thời gian. Anh dự tính công phu đánh bại Tống Đông cũng bằng ăn cơm uống nước,
không ngờ còn chưa bằng công phu ăn cơm.
“Đợi đã!”
Một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng. La Thuần quay đầu lại, nhìn thấy người thiếu niên
gầy gò lúc trước đang đứng phía sau, bỗng nhiên quỳ thụp xuống nói: “Cầu xin anh giúp tôi
báo thù!”
La Thuần tò mò hỏi: “Tống Đông đã không sống nổi quá ba ngày rồi, cậu còn thù hận gì phải
báo chứ?”
Trong ánh mắt thiếu niên tràn ngập căm thù, điềm nhiên nói: “Tôi muốn giết cả nhà ông ta.”
La Thuần nhíu mày, nghĩ thầm thằng bé này chẳng qua mới mười lăm mười sáu tuổi, sát khí
nặng như vậy, nếu không quản chế, chỉ sợ sẽ đi nhầm đường. Ở nước ngoài, anh đã nhìn
thấy quá nhiều trẻ con bị người khác lợi dụng, có khi bị làm thành bom thịt người, có khi bị
huấn luyện thành cỗ máy giết người, kết cục vô cùng thê thảm, thằng bé này ở trong nước
chỉ sợ cũng không thoát nổi số phận không ai quản chế.
“Cầu xin anh, chỉ cần có thể giúp tôi báo thù, anh bảo tôi chết cũng được!” Cậu ta liên tục
dập đầu “bịch bịch” xuống đất, máu tươi chảy thành dòng chỗ dập đầu.
La Thuần nhớ tới một chiến hữu là cô nhi, mềm lòng nói: “Cậu đi theo tôi đi!”
Hai người đến quán cà phê bên cạnh ngồi xuống, người thiếu niên này ăn như hổ đói hết hai
bàn trà bánh, La Thuần thấy cậu ta gầy trơ xương, trên người không ít máu bầm, hiển nhiên
bị đánh không ít, hỏi: “Cậu tên gì?”
“Đường Hiệp.”
La Thuần thấy hứng thú hỏi: “Ai đặt tên cho cậu vậy? Có hàm ý gì không?”
Nói đến vấn đề này, Đường Hiệp ngừng lại, miệng đầy đồ ăn còn chưa kịp nuốt, nước mắt
đã chực lăn ra, cậu ta quẹt quẹt nước mắt, nức nở nói: “Là tên bố tôi đặt, ông ấy hy vọng
tôi… hy vọng tôi trở thành một đại hiệp…”
Thông qua mô tả đứt quãng của Đường Hiệp, La Thuần cũng hiểu đại khái trước sau, hoá ra
Đường Hiệp cũng sinh ra trong một gia đình võ học, bố mở võ quán ở thành Tiểu Huyền gần
Hà Đông. Từ nhỏ Đường Hiệp đã không còn mẹ, anh trai theo bố học quyền, về sau tỉnh hội
Tề Châu có người lập ra một hội Đồng Minh, yêu cầu tất cả võ quán gần đó tham gia, nghe
theo sự điều khiển sẽ không thiếu lợi ích. Nhưng bố Đường Hiệp ghét Hội Đồng Minh bởi tác
phong bất chính nên từ chối không tham gia, hơn nữa còn xung đột, đả thương với một nhân
vật quan trọng trong Hội Đồng Minh.
Hội Đồng Minh giận dữ nên phái Tống Đông âm thầm giết chết anh trai và bố Đường Hiệp, võ
quán cũng bị thiêu rụi.
Đường Hiệp may mắn trốn thoát, nhưng bị người của võ quán khắp nơi đuổi giết. Cậu ta
nhặt ve chai sống qua ngày, âm thầm khổ luyện tự nghĩ ra sát chiêu chuẩn bị báo thù, cuối
cùng hôm nay lén lút trà trộn vào võ quán, sử dụng chiêu này với Tống Đông, kết quả cũng
dễ thấy
“Tống Đông giết cả nhà tôi, tôi cũng muốn giết cả nhà ông ta!” Đường Hiệp đấm hai tay
xuống bàn, trong mắt sắp phun ra lửa.
“Tôi có thể giúp cậu!” La Thuần đứng lên nói: “Về phần thành công hay không thì phải xem
bản lĩnh của cậu.”
Anh tìm một nơi yên lặng, dạy Đường Hiệp ba chiêu, trong trí nhớ của Hải Lão Thanh, đổi lấy
ba sát chiêu từ Huyết Tự Ổ, uy lực tuyệt đối, lực sát thương rất mạnh.
Tuy Đường Hiệp gầy trơ xương, thực lực chưa đủ, nhưng xuất chiêu cũng đủ giết chết một
võ giả bình thường như Tống Đinh Sơn.
Về phần Tống Đông, kinh mạch đã bị phá hủy, rất khó khôi phục.
Buổi tối La Thuần một mình tản bộ ở quảng trường, một mình Đường Hiệp đến nhà họ Tống
để báo thù, nếu thành công, La Thuần thu nhận cậu, nếu không thành công, đó cũng là mạng
của cậu.
“Chị, em đói quá đi…”
Đang đi, La Thuần nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhìn kỹ thì thấy cách đó không xa,
dưới ánh đèn đường, Đậu Đậu ủ rũ ngồi trong lòng Ngải Phi Vũ, lè lưỡi, bộ dạng sắp tắt thở.
Ngải Phi Vũ xoa đầu cô bé nói: “Đợi ngày mai sau khi chị đi làm sim điện thoại, mượn tiền
bạn xong sẽ đưa em ăn một bữa ngon thịnh soạn.”
Đậu Đậu kêu rên nói: “Chắc em không đợi được ngày mai đâu, chờ em chết đói, chị chôn
em ở chỗ này cho rồi!”
Ngải Phi Vũ đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu thấy La Thuần, lúng túng cười nói: “Thật khéo
quá…”
Đậu Đậu thoáng cái nhảy dựng lên, nhào vào trong lòng La Thuần: “Anh siêu đẹp trai ơi, đưa
em đi ăn một bữa no nên được không, đại ân đại đức không gì báo đáp, chỉ có thể để chị em
dùng thân báo đáp…” Còn chưa dứt lời, cô bé đã trúng một cái đánh.
Ngải Phi Vũ đỏ mặt nói: “Hai chúng tôi lén ra ngoài, chọc bố nổi giận nên bị đóng băng thẻ
ngân hàng và sim… Tôi muốn… mượn anh ít tiền được không…” Đương nhiên cô không
thường xuyên vay tiền, nói xong câu cuối giọng càng ngày càng nhỏ đi.
La Thuần đưa hai người đến quảng trường gần đó ăn một bữa no nê. Đậu Đậu ăn tới cái
bụng căng tròn, hai mắt trắng dã, nhấc không nổi mình để đi, được Ngải Phi Vũ ôm ra cửa,
vừa đi vừa răn dạy: “Nhìn em xem lần sau còn ăn như vậy nữa không, giống quỷ chết đói đầu
thai vậy.”
“Người ta đói bụng lâu lắm rồi…” Đậu Đậu oan ức nói, rồi bỗng nhiên ngơ ngác nhìn đường.
La Thuần theo đó nhìn qua, thấy bên lề đường có một chiếc Lamborghini đỗ lại, một người
thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang tựa vào cánh cửa xe, mặt không biểu cảm nhìn Ngải Phi Vũ.
“Anh hai…”
Ngải Phi Vũ kêu lên một tiếng, từ từ cúi đầu xuống, đến Đậu Đậu cũng không dám nói tiếp
nữa, ngậm miệng, ánh mắt đen sẫm xoay chuyển khắp nơi.
“Em to gan thật, dám cho người nhà họ Diệp ở thủ đô leo cây, em có biết bố tức giận đến
mức nào không hả?” Chàng thanh niên đay nghiến, mắt nhìn La Thuần nói: “Đây là ai vậy?”