Long Thành Oán

Chương 49



Một vũng nước đọng, đứng im không chảy. Chỉ quanh quẩn một chỗ, mặc cho bùn đất rơi vào, vết bẩn dưới đáy nước tích ít thành nhiều, dần dần không sao gột sạch được.

Vả lại vì yêu mà hận, cũng từ hận mà sinh sát ý.

Nàng dừng chân, lưu luyến không đi, nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng yếu ớt. Nhưng bờ bên kia, một bóng người nhợt nhạt đã chờ từ lâu. Nụ cười nhạt ẩn dưới cây dù cùng tấm chân tình lại chưa từng thấy.

Phải chăng ban đầu ngước lên thấy cái nhìn kia, kết cục sẽ khác?

Nhưng…

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ,

Lại hận chẳng gặp sớm hơn.

Dấu vết của thời gian trước mắt, dù làm thế nào cũng chẳng thể chà mờ. Chuyển thời viết tản mạn nhân sinh, cũng chỉ là phí công nhấc bút sáng tác cho những vận mệnh và tương lai chẳng thể thừa nhận.

Tần Tử Câm chậm rãi lấy một chiếc rương nhỏ từ trong tủ cạnh giường ra, chiếc rương vẫn chưa kịp khóa lại. Nàng nhẹ nhàng mở rương mây, đập vào mắt là bộ sách được sắp xếp ngay ngắn.

Nàng nhíu mày, gương mặt tiều tụy tái nhợt không biểu lộ chút cảm xúc, ngón trỏ chậm rãi lướt trên gáy sách, mắt hơi nheo lại như đang tìm kiếm gì đó.

Con ngươi tăm tối như trời đêm bỗng dưng bừng sáng, ngón tay dài nhấc một quyển sách gáy màu xanh lam trong đám sách bụi bặm ra.

Nhấc hẳn lên, quả thật trên bề mặt quyển sách dính một lớp bụi mỏng. Nàng buông tay áo định dùng ống tay áo lau bụi, giương mắt lại chạm đến bụi phủ kín rương.

“Lần này muội tạm thời phủi bụi bên ngoài thôi nha. Lần sau tiểu thư lấy sách đừng tiện tay mà lấy tay áo lau nhé, giặt quần áo cũng mệt lắm đó.”

Thiếu nữ chống nạnh, đôi mắt sáng mở to lộ vẻ không hài lòng, mở miệng cằn nhằn tựa như mới là cảnh tượng hôm qua. Nàng mơ hồ phủi bụi, bàn tay cứng ngắc quét qua đống sách và chiếc rương.

Lập tức bụi bay tán loạn làm nàng ho khan. Ho dữ dội hồi lâu, khóe mắt nàng chảy nước.

Thân hình gầy yếu chống đỡ ngàn vạn bi thương, một giọt rồi hai giọt. Tình cảm từ trong đáy lòng chảy ra là vô tận bi thương, cũng thêm vài phần hối hận.

Nàng ôm cuốn sách vừa lấy ra vào trong ngực, từ từ ngồi xổm xuống. Cuốn sách quá lạnh, lạnh lẽo giống hệt thân thể của Tiểu Ly khi trước.

“Muội tên gì?”

“Muội… Muội không có họ, phụ thân và mẫu thân gọi muội là Tiểu Ly.”

“Tiểu Ly? Tiểu Ly, làm muội muội của ta, trở thành người nhà của ta, được không?”

Bàn tay nhỏ bé đầy vết thương nhẹ nhàng đặt lên bàn tay vươn ra của nàng, bàn tay hơi lạnh khẽ xoa bàn tay lạnh lẽo hơn. Nàng đột nhiên lưu luyến hơi lạnh đó. Vậy mà chỉ vì những lời đồn đại, những lời vu khống ác ý xung quanh đã làm nàng quên mất thân thể lạnh lẽo ấy rồi.

Đời người chỉ như một hạt bụi, bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết.

*

Bạch Ngọc Đường ngồi trên nền gạch đá xanh của bến tàu, đầu gối phải cong lên, tựa lưng lên người lam y. Ánh trăng lung linh chiếu xuống dung nhan như ngọc, ngũ quan như khắc, phong tuyệt trác vời.

“Tình trên thế gian do đâu, đời người chỉ là cát bụi.” Giơ bầu rượu sứ trắng lên bóng trăng treo trên ngọn cây giữa bầu trời mênh mông đối ẩm, môi mỏng mấp máy thốt ra câu hát không thành điệu.

Thân thể người sau lưng rung rung, khẽ bật cười xoay mặt, nhìn bạch y đang giơ bầu rượu nhìn về nơi xa, cũng nâng bầu rượu trong tay khẽ đụng một cái.

“Sao lại cảm thán buồn bã tiếc thương như vậy? Tối nay chúng ta còn phải đi dò xét để đòi lại công lý cho Tiểu Ly cô nương đó.” Khuôn mặt dịu dàng phối hợp với giọng nói từ tốn, cho thấy đây quả nhiên là một người khiêm tốn.

Bạch Ngọc Đường giơ bầu rượu sứ trắng lên trước mặt, trầm mặc quan sát hoa văn trên đó, khóe môi đột nhiên hơi cong lên, ánh trăng chiếu xuống gò má của hắn tạo thành một vầng sáng bạc: “Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy thì tốt…”

Dựa lên tấm lưng cao gầy của người nọ, trong lòng Triển Chiêu có cảm giác thỏa mãn như rơi vào bể tình. Cảm giác hạnh phúc này tới quá đột nhiên, khiến y không ngờ, lại làm y lo được lo mất.

Sườn mặt gợi cảm của Bạch Ngọc Đường hiện lên trong mắt y, làm y thấy hoảng hốt, tựa như tất thảy đều không chân thực. Nghĩ như vậy, y như bị ma xui quỷ khiến mà xoay người, vươn tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường, ngón tay khẽ khàng vuốt ve gò má trắng nõn, ánh mắt mê đắm.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, bàn tay với những vết chai vuốt ve gò má hắn, đụng chạm đến những nơi nhạy cảm, làm hắn không chịu đựng nổi. Bàn tay cầm bầu rượu gạt bàn tay kia ra, mắt hắn lại nhìn về nơi xa.

“Thuyền tới rồi. Chúng ta đi thôi…”

Giọng nói bình thường vô cùng, không có bất cứ cảm xúc nào khác, đương nhiên đó là nếu bỏ qua vành tai đỏ ửng loáng thoáng nhìn thấy dưới ánh trăng mờ. Triển Chiêu đặt bầu rượu hết trong tay xuống, cũng đứng thẳng người, theo tầm mắt hắn mà nhìn chiếc đèn lồng giấy trắng trên con thuyền ô bồng đang chậm rãi đi tới.

Bạch Ngọc Đường đứng bên bến tàu vẫy tay, bóng đêm mịt mờ làm nhà đò không nhìn thấy hành động của hắn. Hắn thầm mắng một tiếng, rồi lấy tay che miệng, phát ra tiếng huýt sáo. Thuyền gia cuối cùng cũng hiểu ý, lái thuyền cập bờ.

Khi mái chèo vạch phá mặt nước yên tĩnh, Triển Chiêu đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường, nhìn sắc trắng muôn đời không đổi của hắn, khóe môi vẽ ra một độ cong ấm áp.

Đời này có thể bảo vệ tuyết y không nhuốm máu, Triển Chiêu y đã thấy thỏa mãn rồi.

*

“Nương đừng sợ. Nương nói lại xem, quan phủ tới đây đã tìm được thứ gì?”

Trong căn phòng toàn một màu đỏ, đằng sau bức màn thêu bươm bướm, nữ tử váy đỏ hờ hững dùng nước hoa hồng trong chậu đồng sơn móng tay, không hề liếc mắt nhìn tú bà đang quỳ gối bên ngoài bức màn.

Tú bà cúi thấp đầu, tay cầm quạt tròn chưa từng rời người, quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm hoa văn tấm thảm lông Ba Tư dưới sàn, giọng nói sợ sệt: “Không có… Sau khi nhận được dạy dỗ lần trước, lần này tiểu nhân đã cất kỹ những món đồ của cô nương.”

Nữ tử váy đỏ bỗng dưng phát ra tiếng cười lạnh, tay vẫn không dừng, tiện tay vê một dúm phèn chua rải vào trong chậu đồng, rồi nhìn móng tay trong suốt của mình, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng thêm âm trầm.

“Sao nương biết lần này ta không muốn bọn chúng tìm được những thứ đó?”

Tú bà rùng mình, quanh người đột nhiên xuất hiện một áp lực nặng nề làm bà không thở nổi. Bà càng ép người thấp hơn, trán gần như chạm xuống thảm trải sàn, giọng nói không chỉ sợ sệt mà còn run rẩy: “Cô nương thứ tội, là tiểu nhân hiểu sai ý cô nương, tiểu nhân lập tức đặt những thứ kia về chỗ cũ.”

Nói xong tú bà thẳng người, nhấc mép váy tối màu định đi ra cửa.

“Đợi đã…” Bàn tay của nữ tử váy đỏ chậm rãi thu lại, hài lòng nhìn móng tay trong suốt lúc này đã được phủ một lớp hồng nhạt, mày hơi nhíu, con mắt hơi chuyển, nhìn thân thể đang nhẹ run của tú bà, chợt đứng dậy, bàn tay trắng nõn vén bức màn dài chấm đất lên.

“Nếu bây giờ đặt lại chỗ cũ mà có tác dụng, ta đã bảo nương đặt lại từ lâu rồi, cần gì để đến bây giờ. Trừ khi…” Tiếng nói bỗng dưng thay đổi, vốn dĩ ban đầu vẫn trong trẻo dịu dàng như tiếng ngọc rơi xuống khay sứ, lúc này lại trở nên lạnh lẽo ghê người.

Tầm mắt của nữ tử váy đỏ bắn tới tú bà đang nửa rạp người trước cửa, ánh mắt như đang nhìn con mồi mà mình đã nhòm ngó từ lâu.

Tú bà đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, gần như sử dụng sức lực toàn thân giành lại quyền khống chế thân thể từ áp lực mạnh mẽ kia, lao vọt ra cửa chính cách mình không xa.

“Phụt…” một tiếng, nến đỏ trên bàn bị một luồng khí làm phụt tắt, trong phòng trở nên tối tăm.

Quạt tròn rơi xuống đất, gương mặt mỹ nhân trên mặt quạt xuất hiện một lỗ thủng ở chính giữa.

Nữ tử nọ khẽ cười, chậm rãi nhặt chiếc quạt rách kia lên, cầm hỏa chiết tử, chậm rãi biến quạt tròn thành một ngọn lửa. Nhìn ngọn lửa dần phá hủy gương mặt mỹ nhân trên mặt quạt, nụ cười trên khóe môi càng thêm phóng đãng, lạnh lẽo.

Bóng người lẫn lộn, là ai cướp đi sinh mệnh ai?

Mặt nạ thật giả, người ngươi thấy liệu có là chân thật?

*

Lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy tới mục tiêu đã là rất lâu sau đó.

Vạn vật tĩnh lặng, thỉnh thoảng trong gió vẳng tới tiếng ve kêu, chóp mũi ngửi thấy hương hoa thơm ngát.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, người bình thường đã sớm an giấc, mà ở nơi ong bướm, ngày mới chỉ bắt đầu.

Trước giờ Triển Chiêu vẫn không thích nơi đầy mùi son phấn thế này, dù đã đến bao nhiêu lần, trong lòng y vẫn bài xích.

Trái lại, Bạch Ngọc Đường chẳng tỏ vẻ gì cả. Dù sao hắn đã tới nơi phong nguyệt nhiều lần, đương nhiên cũng sẽ biết cách hành xử để được việc của mình.

Nhưng thấy Triển Chiêu ngượng ngập ứng phó với một đám nữ tử thanh lâu vây tới rót rượu, hắn vẫn cảm thấy buồn cười.

Nam hiệp võ nghệ cao cường, làm việc quyết đoán, lạnh lùng bình tĩnh lại có dáng vẻ thế này. Tiểu Miêu da mỏng mặt đỏ ngượng ngùng thật… đáng yêu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà cười phì ra tiếng.

Triển Chiêu đang hết sức ngăn một cô nương khác đưa chén rượu tới bên miệng, vừa đưa mắt định cầu cứu Bạch Ngọc Đường, lại thấy bạch y kia dùng tay áo che miệng, cười đến cả người run lên, trong mắt Triển Chiêu trông thật… đáng giận.

Khó khăn lắm mới không hao tổn gì mà trốn được khỏi mấy cô nương trang điểm diêm dúa, Ngự Miêu đại nhân kính yêu của chúng ta mang theo mùi phấn gay mũi cùng Bạch Ngọc Đường lén lút vụng trộm.

Nếu không phải hôm nay còn việc quan trọng phải làm, y nhất định sẽ dạy dỗ con chuột cười trộm đến bây giờ vẫn không dừng này. Gió lạnh ban đêm thổi tan mùi hương khó chịu trên người, đồng thời thổi mùi thông trên người bạch y tới, quẩn quanh trong mũi.

Quay đầu rõ ràng toàn phong ba, vậy mà lại là cùng hắn sát cánh không rời.

“Ngẩn người gì thế? Đến đây…” Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, làm y giật mình. Lúc này y mới phát hiện trong lúc y thất thần, hai người đã tới trước một tòa lầu nhỏ.

Cửa sổ tòa lầu đóng chặt, chỉ có ánh nến yếu ớt hắt ra trên lầu hai, trong bóng tối mịt mờ, trông có vẻ ấm áp vô cùng.

“Ngọc Đường, đây là…?” Dù nhìn thế nào vẫn chỉ thấy đây là một tòa lầu bình thường, không giống nơi âm trầm đáng sợ mà y đã tượng tưởng. Triển Chiêu nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn sườn mặt sạch sẽ, xinh đẹp của Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

“Ngu ngốc! Thật không biết ngươi phát hiện ra manh mối trên thi thể của Tiểu Ly bằng cách nào? Ngươi theo ta là được.” Bạch Ngọc Đường trợn mắt liếc Triển Chiêu, ép người nằm sát mái hiên, nhóng đầu nhìn quanh, sau khi đảm bảo không có người, thân thể mới không tiếng động mà nhảy xuống.

Triển Chiêu nhẹ lắc đầu, khẽ cười nhìn bóng trắng xinh đẹp bật người mấy cái, nhảy qua một khung cửa sổ gần đó, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Y xoa mí mắt phải hơi giật, ngước đầu nhìn mặt trăng chẳng biết đã bị mây che khuất từ lúc nào. Bóng đêm tối đen, nét mặt dịu dàng trở nên ngưng trọng, chẳng hiểu tại sao cảm giác sắp mất đi tất cả đột nhiên dâng lên trong lòng.

*

“Mau! Mau đi ra…” Trước khi mái hiên sụp xuống, y dùng hết sức lực toàn thân đẩy bạch y ra ngoài. Mái hiên bị ngọn lửa dữ dội nuốt lấy cuối cùng cũng rầm rầm sụp xuống, ngăn trở toàn bộ đường thoát thân của y. Nhìn bạch ảnh biến mất giữa ngọn lửa hừng hực, tảng đá trong lòng y cuối cùng cũng hạ xuống.

Từng luồng lửa nóng phả lên mặt, nhưng y không rảnh mà bận tâm. Đời này ai rồi cũng sẽ chết, dù cho ngươi là Nam hiệp, Ngự Miêu thì thế nào?

Bụi mù cuồn cuộn tràn vào phổi, mỗi lần hít thở, ngực như bị sắt nung lấp đầy, bỏng rát, đau đớn.

“Đùng…” một tiếng, y nghe thấy rất rõ, nhưng y không buồn ngẩng đầu xác nhận xem cột trụ còn có thể trụ vững hay không, ôm lấy lồng ngực đau nhức, hai mắt khép lại, lặng lẽ đứng giữa biển lửa, không nghĩ ngợi gì nữa.

“Tiểu Miêu! Tiểu Miêu…”

Chỉ cần hắn không sao, mình thế nào cũng được. Trước khi cây cột hừng hực lửa đổ xuống, Triển Chiêu như nghe thấy tiếng người tê tâm liệt phế gọi mình.

Khóe môi y hiện cụ cười thấu hiểu, chạm lên khóa đồng trên ngực, tỉ mỉ cảm nhận xúc cảm lành lạnh.

Ngọc Đường… Ngọc Đường…

Ngọc Đường!

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.