Long Thành Oán

Chương 26



Khúc mắc đã cởi, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ buông bỏ tất cả kiêng kị mà chân thành trò chuyện với nhau. Triển Chiêu đột nhiên phát hiện có lẽ bản thân đã có chút già rồi, lại kỳ vọng mình có thể thật sự buông bỏ mà ở bên cạnh thúc phụ. Vì chính mình, cũng vì người đó mà sống… Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự lại tại thiên.

“Nhị thiếu gia phải thường xuyên về thăm nhà đó!” Triển Trung đứng trước cửa phủ, nhìn bóng dáng Triển Chiêu dần biến mất nơi góc đường, bóng lưng màu xanh đã không còn thấy rõ nữa. Lão thở dài, vuốt chòm râu hoa râm.

“Cũng không biết cô nương trong lòng mà Nhị thiếu gia nhắc tới lúc ngồi trong sảnh là người thế nào? Nhìn dáng vẻ Nhị thiếu gia không chịu nói, như muốn bảo vệ cô nương kia như vậy, cô nương kia thật là có phúc. Ha ha ha…”

Triển Chiêu dán lưng lên bức tường đá xanh, hơi lạnh từng chút thấm vào da thịt. Y lặng lẽ nhìn bóng lưng hơi còng của Triển Trung dần khuất tầm mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Y bối rối ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, vừa rồi rốt cuộc y đã nghĩ gì mà nói ra những lời đó?

Nhìn bóng lưng hơi còng của Trung bá, lại nhớ khuôn mặt đầy ý cười của Trung bá và Tiểu Ngũ lúc ở trong sảnh, y đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng. Y không những yêu một nam tử, lại còn muốn cùng người kia cả đời, bạc đầu giai lão. Vậy mà lời phủ nhận đã chuẩn bị bật ra bên môi, cuối cùng lại không nói ra.

Mấy ngày trước, Bạch Ngọc Đường không ngừng né tránh y, không ngừng dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn y. Có lẽ y đã vì vậy mà chấp nhận, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của thúc phụ và Trung bá, tuy có chút phức tạp nhưng vẫn đầy chân thành, khiến Triển Chiêu y không đành lòng đánh nát mong đợi tha thiết của họ.

Y đã mất đại tỷ, mất đi người nhận lấy áo choàng của y mỗi khi y phong trần, mệt mỏi trở về nhà. Mỗi lúc như vậy, đại tỷ sẽ búng trán y, nụ cười trên môi như tỏa sáng, tự nhiên như vết mực nước nhỏ lên giấy Tuyên Thành.

“Mèo con ngốc, lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc bản thân. Xem cái mặt mèo hoa này!” Tỷ ấy sẽ lấy khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt y, cuối cùng sẽ dùng sức nhéo mũi y một cái, vui sướng nhìn y đau đến nhăn mặt kêu la, “Mũi mèo nhỏ…”

Rất nhiều năm về sau, khi thiếu niên bạch y tay cầm bảo kiếm trắng tuyết chói mắt xâm nhập vào cuộc sống của y, tiếng gọi ‘Mèo con’ thân mật, đối với người ngoài là một từ châm chọc, nghe hắn gọi, trong lòng không những không có cảm giác khó chịu lại, ngược lại khiến y cảm thấy vô cùng thoải mái. Y có thể vì một câu gọi xưng hô thân thuộc như không gì ngăn cách như thế mà nhận định thiếu niên kia cả đời sao? Đại tỷ, liệu tỷ có thể chấp nhận không? Tỷ có thể chấp nhận ‘em dâu’ mà Tiểu Chiêu tìm cho tỷ không?

Y vừa nghĩ như vậy vừa chậm rãi cất bước, khóe môi hiện nụ cười nhạt. Nụ cười này không chút giả bộ, mà đầy yêu thương, cưng chiều. Đại tỷ không đồng ý cũng không sao, dù hắn có trốn đệ cả đời, không muốn ở bên đệ, đệ cũng muốn ở bên cạnh hắn, nhìn hắn hạnh phúc, bởi vì trái tim đệ đã trao cho hắn. Đại tỷ, tỷ từng nói, trong cuộc đời mỗi con người, chỉ có thể trao đi trái tim một lần, trao đi rồi sẽ không thể lấy lại, về sau dù có cùng người khác một đời, thứ trao cho người kia cũng chỉ là một trái tim trống rỗng cùng một cuộc sống bi thương mà thôi.

Bây giờ đệ đã thật sự hiểu những lời này. Triển Chiêu đệ yêu một người như vậy, cuộc đời này dù là nhận hết kiếp nạn, trải qua trăm cay nghìn đắng, thân hãm vạn kiếp bất phục, cũng không hối hận.

Y nhìn mạt trắng trong đám người càng lúc càng gần kia, nụ cười trên môi cũng càng trên động lòng người. Dù có hối hận, cũng nên là hắn hối hận mới đúng. Có điều, một người mạnh miệng như hắn, dù có hối hận, tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận.

Nụ cười trên môi càng sâu, bước chân y đi thẳng tới hướng kia. Dù ở giữa dòng người đông đúc, y vẫn luôn có thể dễ dàng phân biệt được, dễ dàng nhận ra người kia. Một bước, hai bước… Khoảng cách giữa bọn y dần rút ngắn. Y đã nghĩ ra những lời mà người kia sẽ nói.

Nếu tâm trạng Ngọc Đường sảng khoái, chắc chắn hắn sẽ nói: “Tiểu Miêu? Sao ngươi lại ở đây? Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy hả?” Nếu hắn vẫn muốn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như mấy ngày trước thì sẽ nói: “Sao ngươi lại ở đây? Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu?”

Quả thật, khi y giả bộ như tình cờ gặp nhau mà xuất hiện trước mặt hắn, y nguyện nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong con ngươi trong như nước ao. Y sẽ theo bản năng mà nở nụ cười nhẹ quen thuộc, cũng sẽ níu ống tay áo của hắn lại.

Lực hơi lớn khiến hắn đứng không vững mà nói câu: “Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu?”. Còn y thì mỉm cười nhìn hắn nổi giận đúng như y đã tưởng tượng. Nét mặt bởi vì tức giận mà thêm lạnh lùng, càng làm cho hàn khí toát ra từ thân hình tuyết trắng của hắn sâu thêm vài phần. Y thản nhiên bỏ ống tay áo của hắn ra, vừa định lên tiếng đáp lời hắn.

“Hành tung của ngươi, ta không có quyền hỏi đến, nhưng Triển Chiêu, Triển đại nhân, mong ngươi quan tâm đến cái mạng của mình!” Lời nói lạnh băng, không chút cảm xúc. Hắn nóng nảy ngẩng đầu lên, phát hiện y đã rút lại bàn tay đang níu chặt ống tay áo của mình, nói tiếp: “Dù gì ngươi cũng ăn lương Tứ phẩm hộ vệ, nếu ngươi gặp chuyện gì, ngươi nói xem từ trên xuống dưới phủ Khai Phong sẽ thế nào?”

“Tiểu Chiêu, nếu sau này đệ gặp được người trong lòng, nhất định phải nắm chắc. Phải dốc sức bảo vệ người trong tim mình. Nếu đệ bảo vệ không được, khiến người đó ôm tổn thương mà chạy tới nơi khác, đến lúc đó đệ đừng có nói mình là đệ đệ của Triển Dực ta.”

Y dựa vào trí nhớ, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay bắt lấy góc áo trắng đang muốn tránh xa mình, nhẹ vuốt ve hoa văn thêu trên vải, nói khẽ: “Đa tạ Bạch huynh quan tâm. Triển mỗ… khiến Bạch huynh lo lắng rồi.”

Hắn vội vàng nhảy sang một bên, ống tay áo trắng xẹt qua lòng bàn tay y, giữ lại không kịp. Hắn nhíu nhíu mày, khuôn mặt vốn trắng nõn mặt càng thêm trắng bệch, dáng vẻ rối rắm.

*

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trước mặt, vô số suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, rốt cuộc y làm sao vậy? Tại sao hắn đối xử với y như vậy mà y vẫn không một câu oán hận? Thậm chí… Giọng điệu vừa rồi còn có chút thương tiếc? Rốt cuộc là sao vậy?

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nếu đây đúng là cách ở chung mà Triển Chiêu muốn, hắn thật sự bối rối. Hắn vốn định coi như chuyện kia chưa từng phát sinh, như vậy mỗi khi hai người giáp mặt cũng sẽ không khổ sở.

Nhưng thái độ của Triển Chiêu đối với hắn vẫn khiêm khiêm lễ độ, thậm chí có thể nói là càng thêm yêu chiều. Nhưng y càng đối tốt với hắn như thế, trong lòng Bạch Ngọc Đường càng thêm vạn mối u sầu, càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng áy náy, càng lúc càng sợ hãi…

“Triển mỗ không phải cố ý làm Bạch huynh lo lắng, mà là vì phía tây trấn Vĩnh An xảy ra án mạng, Triển mỗ vì muốn kiểm chứng thân phận của người bị hại cho nên không để ý được nhiều, kính xin Bạch huynh thứ lỗi.”

Mệt mỏi nơi đầu mày của Triển Chiêu, hắn cũng thấy được, chỉ là không ngờ được nghỉ phép mấy ngày, công việc vẫn quấn lấy y. Cảm nhận khó nói ra trong lòng y, những mệt mỏi, khó chịu, đè nén, không ai hiểu rõ hơn Bạch Ngọc Đường.

Bởi vì hắn Bạch Ngọc Đường, là Cẩm Mao Thử tranh giành cùng Triển Chiêu, là đồng liêu Bạch lão ngũ sinh tử có nhau với Triển Chiêu, là Bạch Ngọc Đường quyết tuyệt, dứt khoát, làm tổn thương trái tim y. Trên đời này, nếu hắn nói mình không hiểu rõ y, còn ai dám tự xưng hiểu được vài phần tâm ý của Triển Chiêu đây?

“Bạch huynh, đúng là huynh chạy tới đây! Tiểu sinh có chuyện muốn bàn bạc với huynh… Triển đại nhân cũng ở đây sao? Triển đại nhân, tiểu sinh kính chào.”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, mà vẫn cứ chằm chằm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Triển Chiêu. Lẳng lặng nhìn, không chút để ý đến dòng người qua lại xung quanh, cho đến khi một người mặc tử y từ trong đám người đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Hắn chậm rãi dời tầm mắt, cảm xúc trong đáy mắt, Triển Chiêu chưa kịp phát hiện đã bị hắn che đi không để lại dấu vết: “Lâm huynh, chuyện kia Bạch mỗ nhớ rõ, chúng ta nhất định sẽ cho Lâm huynh một câu trả lời thỏa đáng, huynh an tâm về nhà đi, nếu trễ thuyền sẽ không tốt…”

Lời của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu cảm thấy nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường đảm bảo hoàn thành chuyện gì? Lại có chuyện gì khiến Bạch Ngọc Đường chú ý như vậy? Y không rõ. Có đôi khi y phát hiện mình không hiểu Bạch Ngọc Đường.

Giang hồ ân oán, khoái ý tình thù. Những chuyện người bình thường không trải qua, bọn y đều đã trải qua. Nhập sĩ làm quan, sóng vai đánh địch, những năm tháng gian nan hơn, bọn y cũng đã cùng chung hoạn nạn. Nhưng vì sao, khi y những tưởng cuối cùng đã có thể đi vào trái tim của hắn, đột nhiên lại phát hiện giữa bọn y vẫn còn một khoảng cách rất xa, còn xa hơn cả quãng đường từ phủ Khai Phong đến đảo Hãm Không.

Vì sao hắn có thể vượt qua khoảng cách giữa đảo Hãm Không và phủ Khai Phong, lại không thể vượt qua khoảng ngăn cách giữa hắn và y, tiếp nhận y, nhận ra tình cảm của mình, chứ không phải hết lần này đến lần khác bỏ qua, trốn tránh, lừa mình dối người(1).

Lâm Quân Hạo thấy không khí giữa hai người có chút khác thường, không biết làm sao cho phải, “Vậy… Vậy tiểu sinh cáo từ. Hai vị thong thả trò chuyện.”

Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên túm lấy ống tay áo của y, cười: “Lâm huynh chớ vội, tuy Bạch mỗ biết tiễn người ngàn dặm rồi cùng phải chia tay, nhưng có câu, trong trời nước này gặp được tri kỷ. Tuy Lâm huynh kết bạn với Bạch mỗ chưa lâu, nhưng chúng ta cũng xem là một nửa tri kỷ. Hôm nay Bạch mỗ có việc, sợ là không thể tiễn Lâm huynh được.” Bạch Ngọc Đường bước tới vỗ vai Lâm Quân Hạo, tầm mắt lại dừng trên gốc dương liễu cách đó không xa: “Chi bằng phiền Triển đại nhân đưa tiễn, có được không? Triển đại nhân, ngươi nói xem?”

Triển Chiêu nhìn theo tầm mắt y, cành dương liễu phất phơ trong gió, lá liễu xoay tròn bay trong gió sang bên kia đường, cuối cùng biến mất nơi đường chân trời. Tựa như nỗi u buồn mãi không tan trong lòng y, nhẹ như lá liễu, nhưng lại khiến y không thể ngó lơ.

Đại tỷ, Tiểu Chiêu rất yêu người này, nếu tỷ tức giận, không yêu thương đệ nữa cũng không sao, chỉ cần tỷ thay để phù hộ hắn cả đời bình an vui vẻ là được rồi. Y cười nhạt nói: “Bạch huynh đã căn dặn, Triển mỗ đương nhiên bằng lòng.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện, nụ cười che giấu tâm tình kia trên mặt Triển Chiêu khiến hắn vô cùng đau lòng. Tiểu Miêu, Bạch Ngọc Đường có tài đức gì lại khiến ngươi yêu thương, cưng chiều ta như thế?

Hắn gần như chạy trốn mà rời đi, sau khi xác định mình đã cách Triển Chiêu một đoạn xa, hắn mới như kiệt sức mà tựa lên một góc tường ngói xanh, rồi lắc mình một cái, quẹo vào một hẻm nhỏ ít người qua lại.

Ngõ nhỏ yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ có tiếng thở gấp gáp của hắn. Hắn siết chặt vạt áo trước ngực, thở dốc. Ngực đau đớn từng cơn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh, đến cuối cùng tụ lại chỉ có duy nhất khuôn mặt tươi cười của Triển Chiêu.

Hắn đột nhiên ngồi xuống, đầu tự lên khuỷu tay, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Hắn nói: “Triển Chiêu! Ngươi cần gì phải đối với ta tốt như vậy? Bạch Ngọc Đường không đáng để ngươi làm như vậy!”

Ai có thể ngờ được, Bạch Ngọc Đường lần đầu yếu đuối đến rơi lệ lại là vì con mèo oan gia, không ngừng đối đầu.

Triển Chiêu nhìn dòng người như nước chảy xung quanh, lại quay đầu nhìn Lâm Quân Hạo đang cố sức chen qua đám người, bất lực cười, dừng bước chờ.

Cánh tay trái đột nhiên đau rát, y giơ tay ôm lấy chỗ đau, mờ mịt ngẩng đầu. ‘Bốp’, một chất lỏng lạnh buốt rơi xuống trán y, sau đó chất lỏng kia càng lúc rơi xuống càng nhiều.

Người qua đường bốn phía vì tránh cơn mưa to bất chợt đổ xuống này mà như chim tứ tán. Y lại ngẩng đầu, ôm ngực thật lâu không di chuyển.

‘Tiết Thanh Minh, mưa ào ào’, nhưng cảm giác đau đớn rõ rệt như vậy, cơn mưa thê lương như thế, là ai đang đau khổ đây?

Một cây dù đột nhiên che trên đỉnh đầu y, bên cạnh là mùi nhựa thông thơm ngát. Y chậm rãi mở mắt, người bung dù lại là người quen thuộc với y như thế.

Tác giả chú thích:

(1) Mặc Thủy đã tra bản đồ, đảo Hãm Không hình như là vùng lân cận Thượng Hải, nếu vậy đúng là cách phủ Khai Phong rất xa. Mặc dù không rõ thường ngày Tiểu Bạch đi về thế nào mà không hề mệt mỏi.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.