“Chị họ!”
Sau khi cô gái đi vào trong phòng làm việc, thì bổ nhào vào Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên ghế làm việc.
Lâm Thanh Nhã nghe tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó cũng giật mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Bởi vì cô gái này không phải người khác, mà chính là con gái của dì cô, Giang Thi Kỳ. Bình thường quan hệ rất tốt với cô.
Hai người giống như chị em ruột, không giấu nhau điều gì.
“Sao lại nghĩ ra đến chỗ chị vậy?
Cũng không nói với chị trước!”
Ôm Giang Thi Kỳ vào trong lòng, Lâm Thanh Nhã mỉm cười hỏi.
“Đây không phải là trường cho nghỉ lễ à, em ở nhà chán lắm, cho nên em tới tìm chị chơi!”
Cái miệng nhỏ nhắn của Giang Thi Kỳ vểnh lên, sau đó vươn tay ôm chiếc cổ trắng nõn của Lâm Thanh Nhã, nũng nịu nói: “Chị họ, hôm nay chị đưa em đi chơi được không?”
“Chị…” Lâm Thanh Nhã nhíu mi, suy tư một lát.
Hôm nay công ty nhiều việc hơn bình thường.
Thân là tổng giám đốc, cô thật sự là không đi được.
“Kỳ Kỳ, xin lỗi nha, em thấy đấy hôm nay chị hơi bận thật, chắc là không đi chơi với em được!”
Advertisement
Lâm Thanh Nhã áy náy nói.
“À?
Thế…thôi được rồi!”
Giang Thi Kỳ nháy mắt cực kỳ mất mát.
Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã cũng đau lòng quá thôi, nghĩ một lát, nhanh chóng nói: “Hay thế này đi, chị bảo thư ký Trần đi cùng em tới chiều, đợi buổi tối xem xem nếu mà không có việc gì, chị sắp xếp thời gian rồi chơi với em?”
“Em không muốn, lần trước thư ký Trần đó đi cùng em rồi, anh ta thật sự là chán ngắt à, cả ngày không nói chuyện, cứ như là đi cùng với một chai dầu nghẹt vật, còn không bằng em tự đi chơi một mình!”
Giang Thi Kỳ lắc đầu, sau đó càng thất lạc.
“Này…” Lâm Thanh Nhã nhíu mày suy nghĩ.
Cũng không biết vì sao, trong đầu cô lại hiện ta một bóng hình.
Người đó không phải ai khác, chính là Diệp Thu.
Bởi vì trong thời gian ngắn cô chỉ nghĩ được vài người có thể phó thác.
Người khác đều không đáng tin.
Mà Diệp Thu, tối thiểu là đã lĩnh giấy kết hôn, kết hôn, vẫn tin được.
Vả lại, chàng trai này cả ngày mồm mép láu lỉnh, giỏi nhất là dỗ người, mấu chốt là da mặt còn dày hơn, chắc hẳn là có thể chơi với em gái vui vẻ.
Hơn nữa, cũng không thể để anh ấy ở nhà cả ngày không làm gì cả, ăn hết cơm rồi đi ngủ nhỉ.
Như thế thì tiện nghi cho anh quá.
Phải để cô em họ, con nhóc tinh quái này điều trị anh! Nghĩ tới đây.
Khóe miệng Lâm Thanh Nhã giương lên một nụ cười giảo hoạt, sau đó cô nhìn Giang Thi Kỳ, mỉm cười nói: “Kỳ Kỳ ngoan, lần này, chị tìm cho em một người thú vị đi cùng, được không?”
“Ai vậy?”
Giang Thi Kỳ mở to hai mắt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.
“Đợi một lát là em biết liền!”
Lâm Thanh Nhã cười thần bí.
…Trước cửa biệt thự nhà họ Lâm.
Diệp Thu nhìn cô gái xinh đẹp tràn ngập sức sống thanh xuân trước mặt, anh thấy rất kỳ lạ.
Còn Giang Thi Kỳ, cũng đang đánh giá Diệp Thu.
Đồng thời, trong lòng cô cũng đang suy nghĩ.
Anh chàng đang mặc tạp dề, trong tay còn cầm cây lau nhà, là anh rể của mình thật sao?
Như này thì kém quá rồi đấy! Chẳng trách bên ngoài vẫn luôn đồn rằng, con rể nhà họ Lâm chính là một kẻ vô dụng chẳng làm được việc gì.
Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
Đường đường là một người đàn ông, sao lại cả ngày ở trong nhà đeo tạp dề quét nhà a.
Nhìn thế nào, cũng thấy giống trai bao! “Vâng Lâm tổng, tôi biết rồi, em yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Diệp Thu nghe điện thoại, gật đầu liên tục, dáng vẻ đó trông nịnh hót biết bao.
Điều này càng làm cho Giang Thi Kỳ khinh thường trong lòng.
Đã kết hôn rồi, ngày cả bà xã còn không dám gọi, thật là vô dụng! Sau khi cúp điện thoại của Lâm Thanh Nhã.
Diệp Thu nhìn Giang Thi Kỳ, nhếch miệng cười: “Bạn nhỏ, hóa ra em là em họ của vợ tôi, nào, gọi một tiếng anh rể cho anh nghe xem nào.”
“Tôi không muốn, anh mới là bạn nhỏ!”
Giang Thi Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói.
“Được được được, tôi là bạn nhỏ, thế xin hỏi bạn lớn Giang Thi Kỳ, chiều nay, em chuẩn bị đi đâu chơi?
Chị gái em đã dặn rồi, để tôi đi cùng em bất cứ khi nào, bảo vệ em an toàn!”
Diệp Thu mỉm cười nói.
“Hừ, ai cần anh bảo vệ?
Bản đại tiểu thư mới không cần!”
Giang Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói.
Đối với người anh rể này, cô càng nhìn càng không thuận mắt.
Cô thật sự là nghĩ không ra, một cô gái xinh đẹp ưu tú như chị mình, sao lại gả cho một con cóc như này chứ.
“Được, em nghĩ đi chỗ nào, anh đi cùng em là được đúng không?
Như thế, anh cũng dễ ăn nói với chị em!”
Diệp Thu mỉm cười nói.
Giang Thi Kỳ đang định từ chối, nhưng một giây sau, cô lại lanh trí, dự định gây khó khăn cho Diệp Thu một trận.
Nghĩ tới đây, trong mắt Giang Thi Kỳ xoẹt qua một tia giảo hoạt, gật gật đầu: “Nếu muốn đi cùng, thì cứ đi cùng đi, mong rằng đến lúc đó anh đừng hối hận là được!”
Nói xong.
Giang Thi Kỳ xoay người đi ra ngoài sân.
Diệp Thu thấy vậy, vội vàng tháo tạp dề xuống và bỏ cây lau nhà vào biệt thự, khóa kỹ cửa, sau đó đi theo ra ngoài.
Ra khỏi khu biệt thự Hãn Hải Lan Thành.
Giang Thi Kỳ và Diệp Thu gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến khu thương mại sầm uất nhất Giang Bắc, quảng trường Vạn An.
Đến quảng trường Vạn An.
Giang Thi Kỳ và Diệp Thu đầu tiên là đi dạo một hồi, cuối cùng dừng ở trước cửa một trung tâm thương mại tên là Thăng Đạt.
“Em muốn mua đồ?”
Diệp Thu nhìn Giang Thi Kỳ, nghi hoặc nói.
“Sao nào, không được sao?”
Giang Thi Kỳ liếc Diệp Thu một cái, kiêu căng hỏi ngược lại.
“Tất nhiên là được, đi thôi!”
Diệp Thu mỉm cười gật đầu, lập tức dẫn đầu đi vào bên trong trung tâm thương mại.
Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu.
Khóe miệng Giang Thi Kỳ kéo ra một nụ cười giảo hoạt, thầm nghĩ trong lòng: Đợi lát nữa đi vào tôi sẽ mua mua mua, để anh xách đồ, cho đến khi anh không chịu được nữa, chỉ cần anh dám có một tí không vui nào, tôi sẽ lập tức gọi điện cho chị tôi, cáo trạng anh, nói anh đối xử không tốt với tôi, xem chị tôi trừng trị anh thế nào! Nghĩ tới đây.
Giang Thi Kỳ đắc ý cười, sau đó vội vàng đuổi theo.
Đúng như theo kế hoạch của Giang Thi Kỳ.
Bắt đầu từ lúc đi vào cửa hàng đầu tiên trong trung tâm thương mại.
Giang Thi Kỳ đã điên cuồng mua sắm.
Mặc kệ là cửa hàng gì, chỉ cần Giang Thi Kỳ đi vào, thì sẽ mua một đống đồ rồi đi ra.
Chẳng mấy chốc.
Hai tay Diệp Thu từ tay không, đã trở thành xách các túi lớn túi nhỏ hàng hóa.
Chỗ này, chỉ mới là đi dạo hết tầng thứ nhất của trung tâm thương mại.
Bên trên còn mấy tầng nữa chưa đi kìa.
Chẳng qua là mấy thứ này, Diệp Thu cũng chẳng sao cả, dù sao cũng không phải là tiêu tiền của anh.
Sức lực xách đồ, anh vẫn có.
Vì thế, anh đi theo sau Giang Thi Kỳ, yên lặng xách đồ.
Còn Giang Thi Kỳ chỉ cầm một cây kem trong tay, thảnh thơi đi đằng trước, thường xuyên quay đầu nhìn Diệp Thu, muốn bắt được một tia không tình nguyện trên khuôn mặt Diệp Thu.
Nhưng khuôn mặt Diệp Thu thủy chung không thay đổi gì.
Điều này làm cho Giang Thi Kỳ hơi không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm trong lòng: Gỉa bộ tốt đấy, rất tốt. Thế thì đừng trách cô không khách khí! Ngay sau đó, Giang Thi Kỳ đi thẳng lên tầng hai của trung tâm thương mại…