Theo vợ chồng Lâm Thế Hải nói thế.
Mẹ của Lâm Thanh Nhã, Triệu Thư Đình cũng nhân cơ hội gia nhập nói vào.
Mặc dù bà vẫn luôn không hợp với vợ chồng Lâm Thế Hải, nhưng đối với người con rể vô dụng Diệp Thu này, bà đã không vừa mắt từ lâu rồi.
Bà không cam lòng để con gái ưu tú của mình gả cho một kẻ phế vật vô danh tiểu tốt.
Khoảng thời gian này, bà cũng không nhàn rỗi. Bà ở Giang Châu thu thập thông tin của thanh niên tài tuấn khắp nơi.
Hơn nữa trong đó có mấy người, bà vô cùng thích, đang dịnh giới thiệu cho Lâm Thanh Nhã làm quen.
Nhưng trước đó, bà phải đuổi cái vướng bận là Diệp Thu này đi đã mới được.
Hôm nay đúng lúc có cơ hội tốt để đuổi Diệp Thu đi, tất nhiên là bà không định bỏ qua.
Chỉ thấy bà ta giẫm lên giày cao gót, mấy bước đã đi tới trước mặt Diệp Thu, một đôi mắt xếch trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói: “Diệp Thu ơi là Diệp Thu, cậu nói xem cậu rốt cuộc có tác dụng gì?
Đến một cái công việc cũng không có, cả ngày dựa vào tiểu Nhã nuôi cậu, bây giờ cậu còn gây rắc rối cho tiểu Nhã, đến cả em của Tiểu Nhã mà cậu cũng dám đánh, chẳng nhẽ cậu không biết nó có thân phận gì à?
Hay là cậu không hiểu bản thân mình có thân phận gì a, cậu chỉ là một người ngoài, người hạ đẳng, hiểu chưa?”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”
Advertisement
Lâm Thanh Nhã nhíu mày, sắc mặt hơi không tốt.
“Sao nào?
Mẹ mắng tên phế vật này, con còn đau lòng à?
Mẹ khuyên con đừng nảy sinh bất cứ một chút tình cảm nào với cậu ta nữa, loại phế vật này, không xứng với con, càng không xứng với nhà họ Lâm chúng ta. Mẹ đề xuất các con lập tức ly hôn, cho cậu ta cút đi!”
Triệu Thư Đình ngang ngược nói.
“Lời của chị dâu em thích nghe, em phi, cái thứ gì đây, cũng muốn bấu víu vào chi cao của nhà họ Lâm chúng ta, cậu ta xứng sao?”
Lâm Thế Hải lập tức phụ họa nói.
Mà Lâm Thế Hải vừa nói, vợ của ông ta Lưu Phương cũng không nhàn rỗi, vội vàng nói theo: “Đúng thế, mau đuổi cậu ta ra ngoài, cậu ta ở đây quả thực là ô nhiễm bầu không khí của nhà họ Lâm chúng ta!”
Trong lúc nhất thời.
Ba người anh một cậu tôi một lời, điên cuồng công kích Diệp Thu.
Cảnh này, rất náo nhiệt.
Lâm Thanh Sơn nhíu mày, quay đầu nhìn ba mình Lâm Quốc Đống một cái.
Nhìn một cái này, sắc mặt Lâm Thanh Sơn nháy mắt thay đổi.
Bởi vì trên mặt Lâm Quốc Đống đã phủ đầy bực mình.
Thấy vậy.
Lâm Thanh Sơn vội vàng ngăn lại nói: “Được rồi, ba người các cô yên tĩnh lại hết cho tôi, hôm nay là thọ yến của ba, không phải là đại hội phê bình của các cô, các cô có gì không hài lòng với Diệp Thu thì giữ lại đợi về sau rồi nói!”
“Tại sao phải đợi về sau?
Bây giờ phải để người ngoài này cút xéo!”
Triệu Thư Đình không nghe không buông tha nói.
“Bà nháo đủ chưa?”
Lâm Thanh Sơn trừng mắt nhìn Triệu Thư Đình một cái, lạnh giọng hỏi.
“Tôi chưa, hôm nay tôi nhất định phải để cậu ta đi!”
Triệu Thư Đình rất không nói lý lẽ.
“Em ủng hộ chị dâu, nhất định phải khiến người ngoài như cậu ta cút xéo!”
Lâm Thế Hải nói theo.
“Đúng, nếu không chúng ta không xong đâu!”
Lưu Phương đanh đá nói.
Sắc mặt Lâm Thanh Sơn trầm xuống, đang định mở miệng.
“Đủ rồi!”
Đúng lúc này, Lâm Quốc Đống vẫn luôn im lặng không nói câu nào lên tiếng rồi.
Nháy mắt, cả phòng khách trở nên yên tĩnh.
Mọi người ào ào nhìn về phía Lâm Quốc Đống, trong ánh mắt là cung kính.
Ngay cả Triệu Thư Đình vẫn cứ tranh cãi ầm ĩ trước đó, còn có vợ chồng Lâm Thế Hải, cũng bị dọa cho ngậm miệng rồi.
Lâm Quốc Đống quét mắt nhìn ba người họ, lạnh lùng nói: “Muốn cãi nhau, ra ngoài mà cãi nhau, Cát thần y có khi sắp đến rồi, đến lúc đó để ông ấy thấy bộ dạng này của nhà họ Lâm chúng ta, cái mặt già của tôi còn để đâu được nữa?”
“Ba, chúng con biết sai rồi, chúng con không cãi nhau nữa!”
Lâm Thế Hải, Triệu Thư Đình còn có Lưu Phương vội vàng cúi thấp đầu, thừa nhận lỗi sai.
Thấy vậy.
Sắc mặt Lưu Quốc Đống mới tốt lên một tí, sau đó ông quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trầm giọng nói: “Cậu là Diệp Thu đúng không?
Nói thật, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ấn tượng của tôi về cậu vô cùng không tốt, cậu không chỉ đánh cháu trai tôi, còn làm buổi thọ tinh của tôi như chợ bán thức ăn. Đợi qua hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận xem rốt cuộc thì cậu có hợp làm con rể ở rể của nhà họ Lâm chúng tôi hay không!”
Lâm Quốc Đống vừa nói ra lời này.
Một nhà ba người Lâm Thế Hải, còn có Triệu Thư Đình đều vui mừng trong mắt.
Còn sắc mặt của Lâm Thanh Sơn lại chợt biến, vội vàng nhìn Lâm Quốc Đống nói: “Ba, chuyện này…” Thế nhưng.
Ông ta còn chưa nói xong, đã bị Lâm Quốc Đống khoát tay ngắt lời.
“Con không cần phải nói thêm nữa, chuyện này cứ quyết thế đi!”
Lâm Quốc Đống trầm giọng nói.
Sau đó, ông ta không để ý đến Lâm Thanh Sơn, mà quay đầu nhìn mọi người trong phòng khách, mỉm cười nói: “Nào, để tôi ông lão tôi nhìn xem, mọi người đã chuẩn bị quà gì cho tôi nào!”
Lâm Quốc Đống vừa nói ra câu này.
Trong phòng khách lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Bởi vì mục đích của những người này hôm nay đến chính là để tặng quà sinh nhật cho Lâm Quốc Đống, họ nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt với Lâm Quốc Đống, từ đó ôm lên cái đùi nhà họ Lâm này.
Vì vậy lúc này, mỗi người đều rất phấn khích, lần lượt bày ra những món quà mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Phó tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, Chu Hoành Cung chúc ông cụ Lâm phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn, đặc biệt dâng tặng một bức tranh sơn thủy của Trương Đại Thiên!”
“Tổng giám đốc công ty mậu dịch Hải Duyệt, Liễu Quốc Đào chúc ông cụ Lâm sống lâu trăm tuổi, dâng tặng một pho tượng Điền ngọc!”
“Cháu trai Lâm Bằng Phi chúc chú phúc thọ an khang, dâng tặng một tòa chạm khắc gỗ mun!”
….Trong lúc nhất thời, họ hàng, người thân, cao tầng tập đoàn Lâm thị, cùng với những nhân sĩ các giới.
Những người này ào ào đưa món quà mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ ra ra sao.
Mà những món quà này, không có món nào là không đắt đến dọa người cả.
Động một tí là mấy chục vạn, mấy trăm vạn! Cái này đặt ở nhà của người bình thường, nghĩ thôi đã không dám nghĩ.
Và như anh em họ hàng và người ngoài đã tặng quà mừng thọ xong, tiếp theo là con cháu dòng chính.
Lâm Thanh Nhã lấy món quà mà cô đã chuẩn bị trước, giao tận tay cho Lâm Quốc Đống.
Đó là một bức thư pháp đương đại, chữ của danh gia Lý Bác Nguyên.
Gía thị trường, tối thiểu là mấy trăm vạn.
Thấy vậy.
Lâm Quốc Đóng cũng cực kỳ vui mừng, đưa tay vỗ vai Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói: “Tiểu Nhã thật có lòng, biết ông thích chữ của Lý Bác Nguyện, lập tức tìm cho ông. Tốt, ông nội thích món quà này.
“Ông nội thích là tốt!”
Lâm Thanh Nhã mỉm cười, đang chuẩn bị quay người lui xuống.
Thì đúng lúc này.
Lâm Vĩ ở bên cạnh lại cười khinh miệt, vẻ mặt coi rẻ nói: “Tôi nói Lâm đại tổng tài này, chị ra tay cũng keo kiệt quá rồi đấy, chỉ một bức chữ, còn giá trị bao nhiêu tiền, hôm nay ông nội đại thọ tám mươi, chị chỉ tặng cái này thôi à?
Đúng là hẹp hòi, cho chị xem món quà của bổn thiếu!”
Nói xong.
Lâm Vĩ ôm một chiếc hộp bề ngoài vô cùng tinh xảo,đi tới trước mặt Lâm Quốc Đống, kính cẩn đưa tới trong tay Lâm Quốc Đống, gương mặt khoe khoang nói: “Ông nội, cháu trai biết ông thích uống trà, cho nên tôi đã nhờ người từ núi Vũ Di chính tông cây mẹ Đại Hồng Bào làm ra, số lượng không nhiều, được gần một cân, người xem xem!”
Lâm Vĩ vừa nói ra điều này, toàn trường đều kinh ngạc.