“Công tử, có phải là cái tên quỷ kia lại làm cậu buồn không? Cậu cứ việc nói ra, ta nhất định đi đòi lại công bằng cho cậu!”
Nhã hùng hổ nói lớn. Nhưng Ân chỉ lắc đầu. Y lặng lẽ tựa người vào lưng Nhã, nhỏ giọng.
“… Ngươi với ta… tâm sự một chút đi…”
“Vâng…”
Dưới gốc cây cổ thụ lớn, một thân người nhỏ bé tựa vào thân sói to lớn. Người ấy trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, y khẽ thì thầm với con sói lớn sau lưng.
“… Thì ra… Hi sinh tất cả vì một người chính là cảm giác này… Trống rỗng, đơn độc vô cùng… Lại càng đau khổ khi nghĩ về người đó…”
“… Công tử, rốt cuộc tên quỷ đó đã làm gì cậu vậy?..”
“Không có…”
Ân lắc đầu.
“Là ta… Kìm lòng không nổi, tự rước lấy họa vào thân…”
“Công tử, Nhã không hiểu…”
“… Ngươi không cần hiểu đâu Nhã…”
Ân vuốt ve bộ lông mềm của Nhã. Nhã đã yêu bao giờ đâu, hắn cần gì phải hiểu chứ? Những tâm tình y nói ra, chắc chỉ có mình y là hiểu được mà thôi.
Yêu đơn phương đau lắm, đau như thể vạn tiễn xuyên tim. Nhưng nó lại càng đau đớn hơn khi ta phải nhìn người mình yêu say đắm, người mà mình chấp nhận đánh đổi cả mạng sống nay chỉ coi mình như bạn.
Ân hận bản thân mình, tại sao y không đủ dũng khi để nói thẳng với hắn rằng y yêu hắn, y vì hắn mà đánh đổi cả long châu để cứu hắn. Để rồi bây giờ, y phải đau đớn, phải hối hận, phải khổ sở với tình yêu đơn phương không được đáp lại…
Ân lặng lẽ thiếp đi. Có lẽ, trong giấc mơ, y có thể thay đổi được một chút gì đó chăng?..
…
Cùng lúc đó, tại đền thờ của thần tối thượng…
“Kiryel đại nhân, cầu xin ngài hãy tìm cách cứu đồ đệ của ta!”
Hy đang quỳ trước cửa điện, cố gắng nói vọng vào trong. Y mong chờ rằng Kiryel đã hoàn thành xong lần bế quan, có thể cứu được Ân. Y không nỡ để đồ đệ cưng chịu cả đau đớn về linh hồn và thể xác như vậy được.
“… Kiryel đại nhân, ngài có nghe thấy ta không?..”
Cạch!
Cánh cửa điện dần mở ra. Hy cúi rạp người xuống hành lễ. Kiryel nhẹ nhàng bước ra, ngài vẫn đẹp như vậy, nhưng gương mặt ngài lại có vẻ thiếu sinh khí vô cùng. Hy ngước mặt lên nhìn, và y đương nhiên hiểu ra ngay Kiryel còn chưa hoàn thành lần bế quan. Thần lực tỏa ra từ người Kiryel ít tới mức khó mà cảm nhận được.
“Kiryel… Ngài vẫn chưa xuất quan sao?..”
“Ta chưa… Nhưng ta đã biết chuyện của Thiên Ân rồi…”
“Xin ngài, hãy cứu lấy nó… Ta không thể để đồ đệ của ta chết như vậy được…”
“Ta sẽ cứu y, nhưng thành công hay không thì ta không chắc được. Hiện tại năng lực của ta có giới hạn, ta cũng không thể rời khỏi điện được nên hãy nói y đến đây gặp ta vào ba ngày nữa.”
“Đa tạ ngài rất nhiều!”
Hy vui mừng.
“Được rồi, ngươi trở về trước đi…”
Hy cúi đầu hành lễ, sau đó vội vàng trở về Dị giới…
…
Tại Dị giới…
Ân vẫn luôn né tránh ác quỷ dù cho hắn có cố gắng tìm cách bắt chuyện với y đến thế nào. Ma khí tỏa ra từ người ác quỷ càng ngày càng ảnh hưởng nặng nề tới Ân.
Ác quỷ vốn chẳng biết rằng long châu của Ân đang ở trên người mình, hắn vẫn cứ cố gắng bắt chuyện cùng Ân. Hắn còn tưởng rằng Ân giận hắn, hoặc là vì một lý do nào đó khiến cho Ân xa lánh hắn. Hắn cảm thấy giận Ân.
“… Chậc, chẳng biết lại vì sao mà dỗi rồi… Đã mấy ngày không có nói chuyện với ta, sao y giống nữ nhân vậy chứ? Sáng nắng chiều mưa, đúng là mệt mỏi.”
Ác quỷ nằm trên mái nhà, nhìn trời nhìn mây mà chép miệng. Cái tính cách của nữ nhân đó, hắn chúa ghét. Nó làm hắn liên tưởng đến mấy con quỷ cái ở Quỷ giới, ngày nào cũng õng ẹo theo sau hắn, hắn không để ý là ườn cái bộ mặt thảm hại ra mà dỗi này dỗi nọ. Đó là thứ tính cách của nữ nhân, Ân là đại nam nhân, sao lại có thể dỗi được chứ? Quá nửa là y cảm thấy hắn đáng ghét nên cố tình xa lánh hắn rồi.
“Ghét ta thì nói thẳng, cứ nửa vời như vậy, thực đáng ghét mà.”
Đúng lúc ác quỷ nói ra câu ấy thì Ân cũng vừa đi tới. Y nghe được những lời đó mà hoang mang. Sao ác quỷ lại nghĩ y ghét hắn cơ chứ? Y ngước nhìn lên mái nhà.
“… Quỷ vương…”
Ân cất tiếng gọi.
“Gì?”
Ác quỷ nhận ra tiếng của Ân, bực mình nói.
“… Ngươi… đang nghĩ gì thế?..”
“Nghĩ xem ngươi là nam hay nữ mà lại có cái tính õng ẹo dỗi này dỗi nọ đó.”
“Hả?.. Ta đâu có dỗi…”
“Vậy thì là ngươi ghét ta chứ gì?”
“Không, ta…”
Ân bối rối không biết nên giải thích với hắn thế nào. Hắn dù sao cũng là một quỷ vương, lòng tự tôn cao như vậy, sao có thể cho hắn một lời giải thích thỏa đáng cơ chứ? Ác quỷ nhìn thấy thái độ đó của Ân cũng tặc lưỡi.
Hắn ghét những ai cứ mập mờ với hắn. Hắn nhảy xuống trước mặt Ân, xem xét. Ân giật mình, vội vàng lùi lại. Ác quỷ bực mình, hắn hừ một tiếng rồi quay gót bỏ vào phòng. Thái độ đó của hắn khiến Ân phải sững sờ.
“… Quỷ vương…”
Y đâu có ý ghét hắn đâu, sao hắn lại có thái độ đó? Tim y đau nhói, sự phũ phàng đó như những nhát dao đâm thẳng vào tim y. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má Ân.
“Quỷ vương… Ta đã cho ngươi mọi thứ rồi… Tại sao ngươi không thể để ý đến cảm xúc của ta một chút chứ?..”