Quỷ Vương chỉ nhìn đám binh lính đang đuổi theo vị Long Thần kia một chút rồi quay người bỏ đi. Lần này hắn nhất định phải tham quan hết Dị giới này thì mới chịu trở về Quỷ giới.
Nghe nói ở đây không chỉ có Long tộc mà còn có Linh thú viên. Ngoài ra hắn còn nghe là ở Dị giới cũng có Tam giới thần chủ và Hung thú.
Tất cả những thông tin hắn biết được đều là tuyệt mật và được một thuộc hạ thân cận kể lại khi thuộc hạ ấy đang cải trang là một binh lính của Dị giới và đã biết được thông tin đó.
Không chỉ vậy, hắn còn biết được Long thần với Tam giới thần giới còn có quan hệ gì đó. Có phải một người biết nhiều như hắn sẽ sớm bị tiêu diệt không?
Cho dù có bị truy lùng hay tiêu diệt thì hắn cũng không sợ. Nếu đã là tuyệt mật lại để người ngoài biết được, chẳng khác gì đang tự nói chính bản thân họ không kín miệng?
Để được tham quan Dị giới mà không bị phát hiện, hắn đã cải trang thành một người trong Long tộc. Đến cả Long châu – một thứ rất quan trọng đối với người trong Long tộc hắn cũng có để không bị ai nghi ngờ hay phát hiện ra.
Nơi đầu tiên hắn đến sẽ là Ôn Tuyền, một khu vực suối nước nóng có tiếng ở Dị giới. Nơi đó giúp con người ta thư giãn rất tốt, mỗi lần cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi đều có thể đến suối nước nóng đó.
Người đời còn gọi Ôn Tuyền là “Dòng suối Tiên”. Nhân lúc hắn đang cảm thấy trong người hơi mệt liền nhanh chân đến Ôn Tuyền.
Vừa đặt chân đến Ôn Tuyền, một làn khói mờ và ấm bay ngang qua cơ thể hắn. Chỉ mới một làn khói bay qua mà đã khiến hắn đã bớt mệt mỏi hơn, đúng là “Dòng suối Tiên” mà! Hắn cảm thấy rất hài lòng với dòng suối ở đây.
Hắn cởi y phục, nhẹ nhàng đi xuống suối, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Thoải mái, hắn đang có dự định là sẽ cho xây một khu suối nước nóng ở Quỷ giới nhưng e là sẽ khó khăn.
Quỷ giới không nối liền với bất kỳ con sông hay suối nào cả. Đặc biệt hơn ở Quỷ giới khá u ám và có rất nhiều kẻ hay rình mò để ăn cắp đồ. Chỉ những điều đó thôi cũng là một điểm trừ rất lớn trong việc xây suối nước nóng.
Hắn có một suy nghĩ là sẽ ở lại Dị giới và không quay về Quỷ giới nữa. Như vậy thì hắn có thể được tự do đi nơi nào mà hắn muốn.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ đó thì có một tiếng động giống như tiếng bước đang lảng vảng gần chỗ hắn. Hắn thầm nghĩ không lẽ có kẻ muốn lấy đồ của hắn?
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai cả! Tiếng bước chân là do hắn tưởng tượng thôi sao? Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đứng dậy lấy đồ mặc vào lại. Địa điểm lần này hắn chọn có vẻ không an toàn cho lắm.
Sau khi rời khỏi Ôn Tuyền, hắn vẫn chưa xác định được điểm đến tiếp theo nên chỉ đành đi tham quan một vòng tại kinh thành tấp nập người qua lại.
Thật may vì hắn có thể khống chế được ma khí tỏa ra từ ngoài hắn, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Đang đi trên con đường kinh thành thì hắn lại thấy vị Long Thần lúc nãy va phải hắn đang đứng ngay ngã rẽ nhỏ. Giờ mới để ý, người đó ăn mặc rất kín đáo và hình như là đang trốn đám binh lính kia.
Hắn suy nghĩ một chút rồi đi đường vòng ra sau lưng người đó.
“Đang trốn ai à?”
Câu hỏi của hắn khiến Thiên Ân giật mình mà rút kiếm ra kề ngay cổ hắn.
“Bình tĩnh chứ.”
Hắn vẫn vẻ mặt vô cảm nhìn Thiên Ân.
“Ngươi là ai? Tiếp cận ta có ý đồ gì?”
Ân thu hồi thanh kiếm lại quay người sang hướng khác.
Quỷ Vương không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ đưa tay gỡ bỏ áo choàng qua đầu Ân đang mang xuống.
“Long tộc sao?”
Hắn vẫn nhìn Ân, tay cầm áo choàng.
“Ngươi?! Ngươi làm gì vậy hả?!”
Ân hốt hoảng muốn giật lại áo choàng. Tiếng hô hào đằng xa khiến y giật thót mình, càng hoảng hơn. Người nắm tay hắn chạy đi. Hắn không phản kháng mà chạy theo Thiên Ân.