“… Ta chỉ thấy là… Ta với ngươi không thể tách rời được thôi…”
Ân ủy mị nói.
“Sao lại không rời xa được?”
Ác quỷ ngơ ngác hỏi lại. Hắn khó hiểu vô cùng, sao lại không thể rời xa được? Họ không lẽ có sự kết nối gì sao?
“… Để ta nói cho ngươi nghe… Thực ra cách đây một, hai ngày ta có ốm nặng, bắt đầu từ lúc ngươi đi ta bắt đầu ốm rồi, nhưng bước tới đây, nhìn thấy ngươi là ta thấy khỏe rồi…”
“Này ngươi đang tỏ tình ta đấy à?”
Ác quỷ hoang mang lùi lại.
“… Không bao giờ! Ngươi nghĩ cái gì thế hả?!”
Ân nổi cáu đấm ác quỷ một phát.
“Vậy chứ ý của ngươi là sao?”
Ác quỷ xoa xoa má.
“… Ta thấy… Có vẻ như ta với ngươi có tơ hồng kết nối từ sau khi ngươi hôn ta…”
Ân hơi đỏ mặt, khẽ nói.
“Hả?!”
Ác quỷ đơ người.
“Nguyệt lão sai rồi à?…”
(Nguyệt lão nghe xong kiểu: Hai ngươi bắt ta làm đấy…)
“Ta đâu biết đâu… Ta chỉ cảm thấy thế thôi…”
“Tơ hồng của Nguyệt Lão rơi vãi xong có người buộc lộn hả ta?…”
“Hứ! Đúng là não dơi, ta không nói chuyện với ngươi nữa!”
Ân hậm hực bỏ đi. Ác quỷ vội vàng chạy theo, dỗ dành.
“Ơ kìa, đừng có dỗi ta mà!”
Hai người chạy đi, đùa với nhau một cách vui vẻ. Hình như đúng như Ân nói, một sợi dây tơ hồng vô hình đã kết nối cả hai. Sợi dây ấy nối hai người lại với nhau, định sẵn mối lương duyên cho hai người. Sợi dây đó chính là thứ minh chứng cho tình yêu vô tình đến vào một lúc nào đó giữa một người là Quỷ Vương Quỷ tộc và một người là Long Thần Long tộc. Tình yêu ấy có lẽ sẽ bền vững, nếu như trời không nổi bão giông, không đem đến khó khăn cho cặp đôi ấy…
Sợi tơ hồng sẽ không đứt nếu như một trong hai người không từ bỏ đối phương. Tuy đã gắn kết nhưng vẫn có thể thay đổi, chỉ mong trong người không có ý định phản bội hay bác bỏ đi sự thật để tiến đến với người khác. Sóng gió không biết khi nào sẽ ập đến, chỉ mong cả hai có thể cùng nhau vượt qua….
Ác quỷ một hồi cũng tóm được Ân. Hắn vui vẻ kéo Ân tới lâu đài quỷ vương. Nhưng có vẻ càng tới gần lâu đài, ma khí lại càng nồng đậm. Với lượng long khí ít ỏi còn lại, Ân cũng không dám liều đi xa hơn. Nhưng ác quỷ lại tiến tới gần, hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đeo vào cho Ân. Hắn ân cần nói.
“Cái này sẽ giúp ngươi tạm thời chống lại ma khí. Chỉ cần không tháo ra là được.”
Ân mỉm cười, y gật đầu nghe lời. Lúc này đột nhiên ác quỷ lại thấy Ân thật đẹp. Người trước mặt hắn không chỉ là mỹ nam bình thường nữa, phải nói nếu để đánh giá, Ân chỉ kém Kiryel một chút. Ác quỷ có chút ngượng ngùng, hắn quay mặt đi, khẽ nói.
“Vậy… Tiếp tục đi thôi…”
…
“Đến rồi đây!”
Ác quỷ dẫn Ân vào trong lâu đài quỷ vương. Nơi đây vô cùng hoành tráng, một nơi như vậy khó ai có thể tưởng tượng được nó ở một nơi như quỷ giới. Ân trầm trồ nhìn ngắm xung quanh. Bất ngờ, một con dơi lớn từ đâu xuất hiện trước mặt Ân khiến Ân giật mình.
“Ối!!?”
Ân loạng choạng suýt chút nữa đã ngã nhào xuống. Y ngơ ngác nhìn con dơi kia. Chưa kịp hoàn hồn, một đám quỷ khác mặt mũi dữ tợn đã nhảy xổ ra, lăm le vừa muốn dọa Ân sợ, vừa muốn ăn thịt y. Ân hoảng hồn định chạy đi, nhưng chợt thấy lạnh sống lưng.
Y nhìn sang ác quỷ. Ác quỷ đang lườm mấy con quỷ kia, ánh mắt hắn trông thật đáng sợ. Hắn tỏa ra một thứ sát khí khiến người ta phải co rúm lại vì ớn lạnh. Mấy con quỷ kia trông thấy ánh mắt đó liền vội nháo nhào chạy vội đi, ai mà ở lại là chết như chơi. Ân cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng ác quỷ lại quay sang Ân, hắn đổi một ánh mắt hiền từ, nói.
“Xin lỗi vì đám tiểu tốt ấy làm ngươi sợ nhé.”
“À, ta không sao.”
Ân lắc đầu.
“Ừm. Đến phòng ta trước nhé.”
Hắn dẫn Ân đi sâu hơn vào trong. Đi được một lúc, hai người đụng mặt một tên quỷ có vẻ khá cao cấp. Dựa vào bộ đồ quý tộc hắn ta đang mặc trên người, Ân có thể tạm đoán ra được địa vị của hắn ta. Hắn ta liếc nhìn Ân với vẻ mặt khinh bỉ chế giễu. Ân căng thẳng nắm chặt lấy tay ác quỷ.
“Quỷ vương.”
Tên quỷ kia lên tiếng.
“Hừm.” Ác quỷ có vẻ chẳng ưa gì tên quỷ kia. Hắn bơ luôn tên quỷ đó, cứ vậy dẫn Ân đi. Ân cũng chỉ biết ngơ ngác đi theo…
“Chỗ này của ngươi cũng quá âm u rồi…”
Vào tới trong phòng, Ân mới thở phào, nói nhỏ. Ác quỷ đưa cho Ân một ly nước làm bằng xương ống của quỷ thú, nói.
“Nơi ở của Quỷ Vương thì đương nhiên phải âm u rồi. Trong phòng ta còn đỡ đấy, chứ ở chỗ tu luyện, nó còn kinh khủng hơn.”
“Thế còn mấy cái đầu quỷ ngoài hành lang?”
Ác quỷ yên lặng một chút. Hắn lặng lẽ đi lại phía bàn làm việc, ngồi xuống, sau đó mới trầm trầm nói.
“… Đó là đầu của những kẻ đã chống đối ta.”
Ân rùng mình. Cứ chống đối là sẽ có kết cục như vậy ư? Bị chém đầu, sau đó là treo ngoài hành lang như vậy… Ân nắm chặt ly nước trong tay. Về tới đây rồi y mới thấy hắn thật sự đáng sợ hơn những gì y nghĩ…