Khi y đến nơi thì đã không còn tìm thấy được bóng dáng của Thích Giang Chử trong quán cà phê nữa rồi.
Hạ Tuyển vẫn kiên quyết bước lên nửa bước, giống như nếu rút ngắn thêm một chút khoảng cách sẽ có thể nhìn những người trong quán rõ ràng hơn.
Đến ly cà phê trên bàn cũng được dọn đi rồi, ghế ngồi cũng trống rồi…
Khi nãy Thích Giang Chử vẫn còn ngồi ở đây, tại sao chỉ mới chốc lát thôi đã không còn thấy người đâu nữa?
Hành động của y rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt nghi ngờ của nhân viên phục vụ, lúc này Hạ Tuyển chẳng còn thời gian để quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa rồi.
Đột nhiên có người vỗ vỗ vai y.
Hạ Tuyển ngốc trong chốc lát, quay đầu lại thì nhìn thấy Thích Giang Chử đang đứng đằng sau mình, hô hấp của hắn có chút gấp, mặc dù không rõ ràng, nhưng y vẫn nhận ra được.
Thấy Hạ Tuyển chẳng nói gì, Thích Giang Chử cười cười, đã biết còn cố ý hỏi: “Đang tìm gì đó?”
Tìm anh nha.
Hạ Tuyển bắt được tay Thích Giang Chử, trầm mặc mà nắm lấy tay hắn đi thật lâu thật lâu, một mực đến khi về nhà vẫn không muốn buông ra.
Y phát hiện hiện tại mình đã nhận được rất nhiều người nâng đỡ, một mức độ nào đó đã giúp y thay đổi bản thân mình, cũng giúp y càng dễ dàng và trực tiếp hơn mà đối diện với bản thân mình.
Bàn tay Thích Giang Chử chạm vào trán y, hơi hơi cúi đầu mà chỉnh sửa lại mái tóc đã rối loạn của y.
“Nói cho anh nghe, nãy giờ em đang nghĩ gì vậy?” Thích Giang Chử hỏi.
“Em và Thích Nhiên đã đợi anh rất lâu, anh vẫn chưa tới, em có chút ló lắng.” Hạ Tuyển cắn cắn môi lại nói, “Nhưng trước khi nói những chuyện đó, em phải nói thật với anh một chuyện.”
“Lén lút làm gì sau lưng anh rồi?”
“Mẹ em phát hiện chuyện của chúng ta rồi, vào ngày mà anh gọi điện thoại cho em, hỏi em làm sao vậy, em nói việc ghi danh quá bận không thể gặp mặt, là do em nói dối anh thôi. Em sợ mẹ đi tìm anh, sợ hai người gặp nhau… Anh không trả lời tin nhắn của em, em lại không gọi được cho mẹ, vì vậy em đã chạy đi tìm anh.”
“Em tìm được rồi.” Thích Giang Chử nói, “Gặp anh rồi sao lại chạy?”
“Sợ mọi chuyện sẽ trở về như trước kia, sẽ trở nên tồi tệ, sợ cái gì em cũng không xử lý được, cũng sợ anh sẽ vứt bỏ em, em nhìn thấy anh ngồi chung với mẹ… Trốn tránh so với đối mặt thì dễ hơn nhiều nhiều lắm, em không biết em đã nghĩ những gì, muốn mau chóng chạy trốn khỏi nơi đó.” Hạ Tuyển nói quá nhanh, đây đều là những chuyện mà y đã từng trải qua, nhưng cũng chẳng phải là trọng tâm của câu hỏi, một lúc sau y mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thích Giang Chử nói: “Anh, em chỉ là bản tính khó đổi. Nhưng hiện tại đã không còn sợ nữa rồi, một chút cũng không sợ, lúc đó, em chạy được nửa đường thì đột nhiên nghĩ đến, sao em có thể bỏ anh một mình ở nơi đó được.”
Hạ Tuyển hối hận mà nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Sao em có thể để anh một mình ở nơi em không thể nhìn thấy được.”
(Editor: quảng cáo bài “Anh không muốn để em một mình” của Mayday.)
Thích Giang Chử cười, “Ừm, đã biết nghĩ đến phải bảo vệ anh rồi.”
Chân mày của hắn hơi nhắc lên, Hạ Tuyển nghe vậy mà cảm thấy tim cho chút ngứa, nói một lần dài như vậy, tim của y đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, ồn ào lại mạnh mẽ.
Nhưng không hề có một tia chán ghét nào.
Hạ Tuyển cảm thấy mình yêu Thích Giang Chử nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.
Y cúi đầu, không nhìn Thích Giang Chử, muốn đợi nhịp tim được điều hòa trở lại.
“Không khóc?”
Nghe thấy lời của Thích Giang Chử, Hạ Tuyển vì muốn chứng mình rằng mình không hề khóc mà ngay lập tức ngước đầu lên, dùng hành động mà chứng minh cho Thích Giang Chử thấy, lại không nghĩ đến khi mình vừa mới ngẩng đầu lên Thích Giang Chử đã cúi đầu xuống, dễ dàng mà hôn lên môi y.
Hai tay Thích Giang Chử ôm chặt lấy lưng y, Hạ Tuyển đứng không vững, mà đối phương lại đột nhiên xoay người y qua.
Lưng của Hạ Tuyển áp lên trên tường, y hơi hé miệng để hô hấp, tay Thích Giang Chử ấn vào sau gáy Hạ Tuyển, lại hôn thêm lần nữa, không cho y có bất kì ý nghĩ muốn bỏ trốn nào…
Thích Giang Chử không hề kìm nén một chút nào tính chiếm hữu của mình.
Hạ Tuyển không nghĩ tới Uông Tịnh sẽ không can thiệp vào. Thích Giang Chử hỏi: “Không nghĩ tới chuyện gì?”
Hạ Tuyển suy nghĩ rồi trả lời: “Thật ra mẹ rất sợ em và mẹ sẽ có cùng một kết quả, bởi vì chuyện tình cảm mà bị người khác khinh miệt. Trước đây bà ấy luôn cảm thấy chẳng sao cả, nhưng bà ấy đã ngã rất đau trên người ba em, bà biết rất rõ ràng đó là tư vị gì. Em và mẹ em thật ra đều như nhau cả thôi, bọn em đều sợ mình không được giống người khác.”
Nói xong Hạ Tuyển đã nắm chặt lấy vai Thích Giang Chử, bổ sung: “Trước khi gặp anh, em chính là như vậy.”
Thích Giang Chử thở dài một hơi, ôm chặt lấy y.
Hạ Tuyển cũng không lo nghĩ về hành lí của mình nữa, cứ để nó trong phòng mình, còn y thì cứ thế ở lại nhà Thích Giang Chử không chịu đi.
Thích Nhiên suy nghĩ năm lần bảy lượt cũng không thể hiểu nổi, kinh ngạc phát hiện cả kì nghỉ này mình đã uống quá nhiều giấm, nhiều đến nỗi khiến cậu chết lặng, mắt không thấy tâm không phiền.
Mối quan hệ của Thích Giang Chử và Hạ Tuyển trong mắt Thích Nhiên vẫn chỉ dừng lại ở mức độ anh em tốt mà thôi.
Đến lúc sắp hết kì nghỉ, Thích Giang Chử đột nhiên phải đi công tác, lúc đi Thích Nhiên và Hạ Tuyển đều đến sân bay tiễn hắn.
Trước khi lên máy bay, Thích Giang Chử nhìn nhìn Thích Nhiên, hỏi: “Em lại có ý định gì nữa?”
Thích Nhiên hất đầu, phản bác: “Hổng có nha, sao anh lúc nào cũng nghĩ em như vậy hết, em chỉ là muốn đến tiễn anh một lần thôi mà. Sao anh không nói Hạ Tuyển có ý đồ khác đi?”
Thích Giang Chử nhìn qua Hạ Tuyển, cười cười nói: “Tối hôm qua anh đã dạy dỗ em ấy rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, Thích Nhiên cảm nhận ra một tia cổ quái, nhưng khi cậu vẫn chưa phán đoán được chuyện gì đang xảy ra đã bị thông báo của sân bay cắt đứt.
Cuối cùng Thích Nhiên phấn khởi mà gật đầu, không hề suy nghĩ nhiều mà nói: “Không chỉ dạy dỗ một mình em, em đã ok rồi.”
Hạ Tuyển không phát ra chút âm thanh nào, tay xoa xoa cằm mình, không kiềm chế được mà nhớ về tối hôm qua. Khi y biết Thích Giang Chử phải đi công tác, cố ý không chịu về nhà mà ở lại nhà nhà Thích Giang Chử, trước khi ngủ còn không ngoan.
Y chỉ là muốn lén lút hôn Thích Giang Chử một cái, nhưng không tìm đúng vị trí, đập vào cằm của Thích Giang Chử…
Y đã làm Thích Giang Chử thức dậy rồi.
Vì vậy Thích Giang Chử đã dùng hành động để “dạy dỗ” y.
Không nhắc thì y cũng quên mất rồi, nhắc đến lại cảm thấy cơ thể nóng đến hoảng.
Cuối cùng Thích Giang Chử cảnh cáo: “Đừng nghĩ nhiều nữa, an phận ở nhà đợi anh về.”Thích Nhiên ngay lập tức không do dự mà gật đầu, hai hôm sau đã kéo Hạ Tuyển đi ngồi tàu cao tốc đến thành phố F, đã đến lúc phải đi vào danh bắt đầu nhập học rồi.
Vốn dĩ là định nhờ Thích Giang Chử lái xe đưa bọn họ đi kìa, Thích Giang Chử bảo bọn họ an phận đợi ở nhà cũng là nói về chuyện này, nhưng Thích Nhiên chính là nhe vậy, sở thích của cậu chính là độc nhất vô nhị.
Thích làm những chuyện ngược đời.
Anh của cậu càng muốn đưa hai người đi, cậu càng không muốn, hơn nữa hiện tại cậu đã học được một chiêu mới, không dùng cứng chọi cứng với anh mình nữa mà là ngoài mặt phải đồng ý nghe lời răm rắp, đợi khi anh cậu buông xuống cảnh giác rồi thì muốn làm gì làm nấy.
Hơn nữa cậu còn kéo theo Hạ Tuyển.
Ý nghĩ của Hạ Tuyển càng đơn giản hơn, y chỉ là cảm thấy công việc của Thích Giang Chử đã đủ bận đủ mệt rồi, không cần phải đưa bọn họ để làm gì, vì vậy khi Thích Nhiên nhắc đến việc này, y đã ngay lập tức đáp ứng.
Học sinh đến báo danh lúc này cũng chẳng nhiều, rất nhanh Hạ Tuyển đã hoàn thành công tác báo danh của mình. Trường có chút lớn, có chút khó khăn trong việc đi tìm phòng kí túc xá của y, cũng may cuối cùng cũng đã thuận lợi giải quyết xong.
Phòng kí túc xá ở lầu ba, gần cầu thang, khi y đến thì ba người bạn cùng phòng khác cũng đã đến cả rồi. Giữa phòng có đặt một cái bàn, trên bàn là một đống xiên que nướng, nhìn thấy Hạ Tuyển bước vào, ba người kia mau chóng giấu đi chai bia trong tay họ…
Nhưng rất nhanh họ đã nhận ra, giấu cái gì, bọn họ đã là người thành niên rồi.
Hạ Tuyển gần như là ngay lập tức nghĩ đến Thích Nhiên, ba người bạn cùng phòng của y đều đang ở trong kì phản nghịch như vậy. Bọn họ không hề tốn sức mà hòa hợp với nhau, còn đang bàn tính xem tối nay nên đi đâu ăn.
Đồ đạc của Hạ Tuyển đang dọn được một nửa thì điện thoại vang lên, là Thích Giang Chử.
Y bước ra hành lang để nghe điện thoại, y nhìn thời gian rồi hỏi: “Đã đến sân bay Giang Châu rồi sao?”
Đối phương lại chẳng trả lời câu hỏi của y mà hỏi ngược lại: “Kí túc xá của em ở tầng mấy?”
Hạ Tuyển có chút khó hiểu, nhưng tiếp theo đó y lại nghe thấy tiếng phát thanh ở đầu bên kia điện thoại, nghe kĩ thì phát hiện chính xác là của đại học G.
Phát thanh.
Tim y đập đến mạnh mẽ, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Lầu không cao, y có thể dễ dàng nhìn thấy người đang đứng dưới kia, y quả nhiên nhìn thấy Thích Giang Chử đang đứng dưới tòa kí túc xá của mình.
Rõ ràng chỉ có ba tầng lầu, khi Hạ Tuyển chạy xuống lại cảm thấy như ba mươi tầng vậy. Y đứng trước mặt Thích Giang Chử, không kiềm chế được mà nín thở hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Y đã chuẩn bị cho một trận giáo huấn của Thích Giang Chử rồi, đây là hậu quả của hành vi phản nghịch mà y và Thích Nhiên đã làm.
Đợi thật lâu, lại chỉ nghe thấy Thích Giang Chử nói: “Đến muộn rồi, đợi anh lâu rồi đúng không?”
Thích Giang Chử vẫn dễ dàng biến cái sai của Hạ Tuyển thành những chuyện khác như vậy đấy…
Khiến cho Hạ Tuyển lại thêm một lần nữa mà nhận ra, ở bất kì thời điểm nào cũng tuyệt đối không được buông đôi tay của Thích Giang Chử ra.
HOÀN.