Lòng Tham

Chương 37: Chuyện xưa



Trong xe rất ấm áp, Hạ Tuyển không được tự nhiên mà cựa cuậy.

Y muốn mở vết thương của mình ra cho Thích Giang Chử xem, muốn kể cho Thích Giang Chử nghe câu chuyện của mình, cho dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Tuyển bắt đầu ấp úng tự bạch.

Lời nói không phải rất rõ ràng, lại còn hơi lộn xộn——

Y phát hiện mặc dù chỉ kể lại chuyện của bản thân cũng là một chuyện rất khó khăn.

“Trấn nhỏ của em thật sự rất nhỏ, ban ngày có chuyện gì xảy ra đến buổi tối tất cả mọi người đều sẽ biết. Người lớn biết rồi sẽ nói cho mấy đứa nhỏ nghe, giống như kể chuyện xưa vậy, không có gì để tiêu khiển nên chỉ có thể dựa cả vào những chuyện này. Gia đình của em chính là một thú vui tiêu khiển của họ.”

“Lúc ba mẹ kết hôn thì đã mang thai em rồi. Mẹ em rất đẹp, trước khi kết hôn từng có rất nhiều bạn trai, cuối cùng lại quyết định gả cho ba em, bọn họ đều không thể tin được. Ba em khi đó không có tiền, cũng không phải là người biết nói chuyện, sao mẹ lại nguyện ý gả cho người đàn ông này? Sau khi họ kết hôn không bao lâu thì bắt đầu có lời đồn.”

“Bọn họ nói mẹ em là do không biết đã có con với ai mới bất đắc dĩ kết hôn với ba em. Lúc mới bắt đầu thì vẫn còn tốt. Tình cảm của ba mẹ rất tốt, mẹ em rất lợi hại, họ không dám ở trước mặt bọn em nói những lời này. Sau đó việc làm ăn của ba em xảy ra chút vấn đề, bà nội nói tâm tình của ba đang không được tốt. Ba rất hung ác, về đến nhà thì vẫn luôn cãi nhau với mẹ. Mẹ em khi ở nhà lại không có chút lợi hại nào cả, mẹ rất hay khóc.”

“Mẹ vẫn luôn ôm em khóc. Em nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ được có một lần em bị sốt, ba dẫn em đến bệnh viện khám, em muốn nắm lấy tay ba, ba lại không để ý đến em, lúc quay đầu lại nhìn em giống như đang nhìn một người lạ vậy. Mãi đến khi ba rời đi rồi em mới biết ngày đó ba là dẫn em đi xét nghiệm DNA.”

“Em là người cuối cùng trong trấn biết được chuyện này, khi đó ba đã cầm theo kết quả giám định rời khỏi trấn nhỏ— bọn họ gọi em là con hoang, ai cũng xa lánh em, trăm phương ngàn kế nhục mạ em. Nhưng người như ba em lại trở thành tấm gương cho mọi người. Em không hiểu.”

“Cảm giác bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm rất khó chịu, khi hành vi cùng ngôn ngữ của mình bị xuyên tạc cũng rất khó chịu… Có lúc em cảm thấy rất phẫn nộ, em đã làm gì sai, tại sao phải nhận lấy những thứ này? Đã vào ngõ cụt rồi, em không có cách nào bước ra được nữa, nhưng người có thể giả điếc có thể giả mù, nhưng em không phải là thật sự không nghe thấy không nhìn thấy…”

“Sau đó em cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân, em không được nghĩ như vậy, em phải thường xuyên suy nghĩ xem đến tột cùng mình đã làm sai chỗ nào, phải làm thế nào mới có thể khiến bản thân thoải mái hơn một chút.”

Hạ Tuyển thoáng cúi đầu, tiếp tục nói: “Chuyện này nói ra thì dễ lắm, em chỉ là muốn mình giống một người bình thường mà thôi, nhưng kỳ thực lại đặc biệt khó, so với viết văn còn khó hơn, bởi vì từ khi vừa mới bắt đầu, từ rất lâu trước đây đã bắt đầu, từ trước khi em sinh ra đã được định sẵn, em chính là không giống bọn họ.”

“Vào những lúc khó chịu nhất, em nghĩ tại sao em lại được sinh ra, tại sao ba mẹ muốn sinh em ra lại không cần em nữa. Có thay đổi như thế nào cũng không được, em thay đổi không được.”

Hạ Tuyển dừng một chút, nói: “Sau đó, khi em lớn rồi, ba em trở lại trấn nhỏ nói muốn dẫn em đi, em xưa nay vẫn không cảm thấy đây là một chuyện tốt, thậm chí em còn có chút bài xích hoàn cảnh mới, một chút mong đợi của em từ lâu đã biến mất…”

Lúc đến Giang Châu, y không hề ôm ấp bất kì một tia kỳ vọng nào, cho dù đã thay đổi hoàn cảnh, những chuyện không tốt kia vẫn sẽ quay trở lại, y biết rất rõ, bởi vì nội dung vở kịch vẫn sẽ được diễn đi diễn lại, vai chính đều là y, chỉ vai phụ là được thay đổi mad thôi.

Nhưng y lại gặp được Thích Giang Chử.

Trong vô số lần y cảm thấy mình sắp ngã vào vũng bùn, Thích Giang Chử đều sẽ đưa tay ra kéo lấy y, ôn nhu lại mạnh mẽ.

“Anh, sao anh cùng những người khác lại khác nhau đến như vậy… Anh là đặc biệt.”

Hạ Tuyển nói, tim đập dồn dập, đập đến lồng ngực y cũng cảm thấy đau. Tình cảm nồng đậm của y đã sắp tràn ra, sự yêu thích này e rằng từ trước cũng đã mọc rễ nẩy mầm, chỉ đợi đến khi y phát hiện mà thôi, tầm mắt của y đã bắt đầu truy đuổi theo hình bóng của Thích Giang Chử, vô luận thế nào cũng không có cách nào dời đi được nữa.

Yêu thích.

Anh là đặc biệt, đặc biệt thích anh, Hạ Tuyển nhấp môi, yên lặng ở trong lòng bù thêm nửa câu sau mà không nói ra.

Y ngẩng đầu nhìn, phát hiện Thích Giang Chử cũng đang trầm mặc nhìn mình.

Hạ Tuyển mở miệng, phá vỡ trầm mặc: “Em nói xong rồi.”

Thích Giang Chử bỗng nhiên giơ tay lên, ngón tay dừng lại ở mi mắt y, chỉ còn cách da y có một khoảng cách rất nhỏ, với động tác này Hạ Tuyển có thể ngửi thấy mùi vị trên người Thích Giang Chử, y có chút hoảng hốt.

“Lần này không có khóc.”

Dứt tiếng, Thích Giang Chử khêu ngón tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt y, sau đó liền thu tay về.

Mũi Hạ Tuyển lại bắt đầu đau xót, đồng thời lại bật cười. Y cúi đầu, sau một trận động tĩnh nhỏ, Thích Giang Chử nghiêng người ôm lấy y.

Hô hấp của y bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt lách tách lách tách rơi xuống——

Uông Tịnh không lừa y, vào khoảng thời gian Hạ Chấp Minh cãi nhau hung hăng nhất với Uông Tịnh, sự nhanh mồm nhanh miệng của bà không thấy đâu, nước mắt thì lại rất nhiều. Hạ Tuyển hỏi bà tại sao lại như vậy, Uông Tịnh nói, bởi vì bà yêu ông.

Y cũng rất thích, rất thích Thích Giang Chử.

Y đặt cằm lên trên bả vai Thích Giang Chử, tay siết chặt ống tay áo của Thích Giang Chử.

Những cái ôm trước kia của hai người đều là như vậy, không vượt quá giới hạn cũng không vượt qua quy tắc, Hạ Tuyển có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Thích Giang Chử.

Cái ôm này không phải vừa chạm vào là lập tức thả ra, vì thế y có thể nghe thấy tiếng tim đập của Thích Giang Chử.

Thích Giang Chử đưa tay xoa xoa đầu y, nhẹ giọng nói bên tai y: “Sau này sẽ ngày càng tốt lên thôi.”

Sau khi trở về, hai người ăn chút gì đó.

Sự căng thẳng bắt đầu từ tối hôm qua rốt cục cũng được thả lỏng, Hạ Tuyển đang nằm ngủ ở trên giường, giống như là không nghĩ tới mình sẽ có thể ngủ được vậy, đến chăn y cũng không đắp.

Thích Giang Chử nhẹ nhàng đắp kín chăn cho y, đứng ở bên giường nhìn y một chốc mới cầm chìa khóa đi xuống lầu.

Hắn phát hiện một cửa hàng bán đồ ngọt ở phụ cận, gọi một miếng bánh kem cùng một ly ca cao nóng, sau khi ra cửa, tuyết lại rơi nhiều hơn, cũng may không lạnh mấy.

Bởi vì cách không xa nên hắn cũng chẳng lái xe, đi bộ xuống lầu, trên quần áo đều phủ một lớp tuyết. Lúc bước lên thềm cửa khu chung cư cũng đã phủi rơi một phần, còn lại hắn dự định sẽ giải quyết trước cửa nhà.

Đến lầu hai, hắn cúi đầu vừa tìm chìa khóa vừa bước đi, ngước lên nhìn qua kẽ hở bên cầu thang, thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà Hạ Tuyển. Tiếng bước chân đi lên lầu của Thích Giang Chử đã kinh động người kia, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn.

Đó là một người phụ nữ, trên người mặc một chiếc áo khoác màu trắng sữa, đôi ủng cao đến cẳng chân, tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Thích Giang Chử hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Người phụ nữ kia hơi sững sờ, lại nhìn thấy Thích Giang Chử đi tới, duỗi tay cầm chìa khóa muốn mở cửa.

Thần sắc trên mặt người phụ nữ có chút thay đổi, hỏi: “Người chủ căn hộ này trước đây chuyển đi đâu rồi sao?”

“Vẫn còn ở đây, cô tìm người đó có việc gì sao?”

Người phụ nữ vội vàng phủ nhận, “Không có, tôi nhớ lầm số nhà.”

Người phụ nữ đạp lên đám tuyết vẫn chưa tan hết bước xuống lầu, âm thanh gót giày gõ lên mặt đất rất gấp gáp, giống như là muốn nhanh chóng chạy khỏi hiện trường vậy.

Thích Giang Chử thu lại tầm mắt, phủi hết tuyết trên người rồi đi vào nhà.

Hắn không nói cho Hạ Tuyển biết chuyện của người phụ nữ kia, nhưng hắn mơ hồ có thể suy đoán được thân phận của người phụ nữ đó, bởi vì cặp mắt kia có chút giống với Hạ Tuyển.

Hạ Tuyển hai tay cầm lấy ly giấy từ từ uống ca cao nóng, chỉ chốc lát sau cũng đã tiêu diệt hết miếng bánh kem ngọt ngào béo ngậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.