Hạ Chấp Minh nói xin lỗi.
Lưng ông khom xuống, gương mặt có vẻ rất thống khổ, giống như bị mối quan hệ máu mủ giữa ông và Hạ Tuyển hành hạ đến không muốn sống nữa. Ông muốn bù đắp chỗ hổng của nhiều năm trước, nhưng chỗ hổng này, ông càng muốn bù đắp lại đổ nát càng nhanh. Dù cho có ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ được vết rách cứ ngày một nới rộng như mạng nhện này, huống chi Hạ Chấp Minh chỉ là một người trưởng thành chỉ biết sử dụng “chuyên quyền” để giữ gìn mối quan hệ trong gia đình——
Hạ Chấp Minh hiếm khi tiêu hao khí lực trong mối quan hệ gọi là gia đình này, một khoảng thời gian dài sau đó, tác hại đã bộc lộ đến rõ ràng, ông bi ai phát hiện ngoại trừ dùng “chuyên quyền” để lấy lòng, đối với Hạ Tuyển, ông bó tay toàn tập.
Vì vậy khi Hạ Tuyển bảo y phải về rồi, Hạ Chấp Minh chỉ có thể khom lưng đứng yên, không thể làm gì khác mà để y đi như vậy.
Lúc này, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay ở Giang Châu đã bắt đầu rơi, không hề báo trước, những bông tuyết lớn bay lả tả như lông ngỗng. Không hề có gió, cho nên tuyết càng rơi Hạ Tuyển càng cảm thấy nóng. Đứng dưới đèn đường của tiểu khu, y lấy khăn giấy lau đi máu trên mặt, giống như không ngừng được, máu cứ nhỏ tí tách lên lớp tuyết mỏng manh mới tích lại trên mặt đất, tuyết ngay lập tức bị nhiệt độ của máu hòa tan.
Hạ Tuyển chờ máu ngừng chảy rồi mới đi vào, tiểu khu kiểu cũ không có thang máy, bóng đèn tròn trong hành lang mấy ngày trước đã bị hỏng rồi, y còn chưa kịp đổi.
Đi đến trước cửa nhà, y hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng người.
Hạ Tuyển dừng chân, nhờ ánh đèn mờ nhạt của tầng trên mà y nhận ra được người đang đứng trước cửa kia.
“Anh?” Hạ Tuyển sững sờ, cấp tốc cúi đầu nói, “… Sao anh lại tới đây? Sao lại không gọi cho em trước?”
Y sợ Thích Giang Chử nhìn thấy dấu tay trên mặt mình, hơn nữa y cũng không biết mình đã lau sạch vết máu trên mặt chưa.
“Đã gửi tin nhắn cho em rồi.” Thích Giang Chử nói.
“Em vẫn chưa lấy điện thoại ra xem…” Hạ Tuyển cầm chìa khóa mở cửa, y không mở đèn, cởi giày xong ngay lập tức chạy vào phòng tắm, nói với Thích Giang Chử: “Anh mở đèn giùm em nha.”
Nói xong liền đóng chặt cửa phòng tắm lại.
Hạ Tuyển mở vòi nước rửa mặt, một lát sau y mới nhìn mình trong gương. Cái tát của Hạ Chấp Minh dùng lực lớn như vậy, nhưng hơn một nửa là đánh trật vào mũi. Y cẩn thận nhìn một lát, xác định trên mặt chỉ có một vết đỏ hồng nho nhỏ, rửa hết vết máu sẽ không thấy được cái gì.
Hạ Tuyển thở ra một hơi, lau khô nước trên mặt rồi đi ra ngoài.
Thích Giang Chử phân loại thức ăn mới mua rồi bỏ vào trong tủ lạnh, hắn đã cởi áo khoác ra, chỉ còn mặc áo sơ mi.
Phẫn nộ do Hạ Chấp Minh gây ra chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó tinh thần của y liền trở thành hư không, chẳng còn cảm giác gì. Đến lúc này y mới phát hiện, đối với Hạ Chấp Minh, y hoàn toàn chỉ có hận, quá trình trưởng thành của y không có sự tham dự của ba và mẹ, cho đến hiện tại cũng không có bất kì một người thân nào có thể dựa vào, vẫn chỉ lẻ loi một mình.
Không phải nghĩ làm cái gì thì có thể làm cái ấy.
Có nghĩ cũng vô dụng.
Lúc y sống trong trấn nhỏ, y nghĩ đến Hạ Chấp Minh có thể sẽ trở về, nghĩ rằng Uông Tịnh có thể giải cứu mình, nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày nào đó trong tương lai y có thể thoát khỏi những lời đồn đãi cùng công kích…
Hạ Tuyển chưa bao giờ ngừng mong đợi, lại không một việc nào được thực hiện.
Hạ Tuyển đứng trước cửa phòng bếp, tay cùng chân đều lạnh băng. Nhờ một cái tát kia của Hạ Chấp Minh mà hiện tại y đã thanh tỉnh, Hạ Tuyển thầm nghĩ.
Những gì mà y khát vọng, không ai có thể cho y cả.
Thích Giang Chử nhắc nhở: “Thích Nhiên nói nhà của em không có đồ ăn vặt, suốt ngày thúc giục anh phải mua cho hai đứa. Sữa chua đặt trong tủ lạnh, trước khi uống nhớ lấy ra đặt trong nhiệt độ phòng một lúc, bây giờ đã là mùa đông rồi, không nên uống lạnh.”
“Anh.” Hạ Tuyển đột nhiên gọi hắn một tiếng.
Thích Giang Chử nói: “Làm sao vậy?”
“Anh đang thông cảm cho em sao?”
Hai người gần như đồng thời mở miệng, Thích Giang Chử nhìn y, không nói gì nữa. Giọng nói của Hạ Tuyển gần như vỡ nát, y rất nóng lòng muốn chứng minh cái gì đó, vào giây phút y bật thốt lên lại phát hiện mình làm như vậy cũng chẳng khác gì Hạ Chấp Minh.
Bởi vì đang đau khổ nên liền muốn tổn thương người khác, mũi đao sắc bén nhắm ngay vào Thích Giang Chử, sau đó sẽ đâm ngược lại chính mình.
“Anh không cần phải thông cảm cho em!” Hạ Tuyển nói.
Y nói rất lớn, giống như âm thanh càng lớn thì sẽ càng có thêm sức mạnh, càng có thể xác nhận sự kiên trì của mình là đúng vậy. Thích Giang Chử nhìn y, dùng ánh mắt của ngày thường chăm chú nhìn y.
Hạ Tuyển không nhìn ánh mắt đó thì sẽ không nghĩ đến sự thiên vị của hắn, sẽ không nghĩ đến sự tốt bụng của hắn, y gần như đang lừa gạt chính mình.
Sau một loạt tiếng vang, Thích Giang Chử nói: “Thử vị sữa chua này đi.”
Hắn vừa nói vừa mở nắp chai sữa chua ra, mùi sữa chua hòa tan vào không khí, ngay ở trước mặt y, chỉ cần vươn tay là có thể cầm lấy.
Hạ Tuyển giãy dụa nói: “… Anh, anh có thể đừng thông cảm cho em có được hay không?”
“Anh không có.” Thích Giang Chử nói, “Muốn đổ vào ly uống không?”
Hắn nói chưa xong đã xoay người đi tìm ly, đồ vật trong nhà Hạ Tuyển đặt ở đâu, Thích Giang Chử đều biết. Thích Giang Chử thậm chí biết size quần áo của y, biết y thích ăn gì thích vị gì, biết y mỗi khi đêm đến vẫn luôn giật mình tỉnh dậy, còn biết y viết văn rất tệ.
Thích Giang Chử giống như không có gì không biết, ở trước mặt hắn, Hạ Tuyển không chỗ che thân, sau một trận hoảng hốt lại cảm thấy thoải mái đến lạ lùng.
Hạ Tuyển không giữ được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, bắt đầu ăn nói lung tung: “Xin lỗi anh, xin lỗi… Em không nên nói như vậy, xin lỗi.”
Y càng nói càng khó chịu, một dòng nước nóng từ mũi không ngừng tràn ra ngoài, y cũng không đoái hoài tới.
Cho nên khi Thích Giang Chử bảo y hất cằm lên, y cũng không phản ứng lại, chỉ lo khóc. Máu mũi cùng nước mắt hòa vào nhau, đáng thương đến không thể nhìn được nữa.
Thích Giang Chử mang y đến phòng tắm lau đi vết máu, nhưng có làm sao máu cũng không ngừng chảy. Thích Giang Chử quyết định mang Hạ Tuyển đi bệnh viện.
“Em ngước đầu lên, đừng nhúc nhích.”
Thích Giang Chử nói rồi mặc áo khoác vào, rồi đi lấy cho Hạ Tuyển, còn muốn giúp y mặc vào.
Mũi Hạ Tuyển đã cảm thấy chua sót, cố gắng nghiêng đầu, chật vật nói: “Để em tự mặc.”
Nhưng đối phương cũng không để ý tới y, nói: “Nâng tay lên.”
Hạ Tuyển nhấc lên cánh tay không cần bịt mũi, Thích Giang Chử mặc vào cho y, lại nói: “Tay còn lại.”
Y nghe lời mà đổi tay, Thích Giang Chử gần như ôm lấy cả người y vào lòng, nhưng cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi.
Chờ đến khi y phản ứng lại, Thích Giang Chử đã kéo dây kéo của y lên hết, lui ra nửa bước, cầm chìa khóa lên nói: “Đi thôi, xe của anh đang ở dưới lầu.”
Hạ Tuyển gập ghềnh trắc trở bước ra cửa, ngước đầu không nhìn thấy đường, cuối cùng phải đỡ lấy tay của Thích Giang Chử mới có thể bước đi. Lúc này tuyết đã tích được một tầng trên mặt đất, tay Hạ Tuyển còn đang nắm lấy áo khoác của Thích Giang Chử. Xe đậu ở phụ cận, bước đến gần rồi Hạ Tuyển mới buông lỏng tay ra, vươn tay muốn mở cửa sau.
“Lên phía trước ngồi.” Thích Giang Chử nói.
Hạ Tuyển có chút do dự, máu mũi của mình vẫn đang chảy…
Thích Giang Chử đi tới mở cửa xe, hơi cúi đầu nhìn Hạ Tuyển.
Cuối cùng Hạ Tuyển ngồi vào ghế phó lái, thắt chặt seatbelt, cẩn thận nhét thêm một tờ giấy vào mũi, sợ máu sẽ nhỏ lên trên xe Thích Giang Chử.
Dọc đường Thích Giang Chử đều không lên tiếng, Hạ Tuyển nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy lông mày hắn co rút, trong lòng ngày càng cảm giác khó chịu.
Nếu như có thể, y rất muốn thu hồi câu chất vấn kia.
Thích Giang Chử chở y đến một bệnh viện gần đó, hỏi y: “Có mang chứng minh thư không?”
Hạ Tuyển lắc lắc đầu.
“Lần sau đến bệnh viện nhớ mang theo chứng minh thư.”
Thích Giang Chử lấy chứng minh thư của mình từ trong ví tiền ra đi đăng kí.
Hạ Tuyển theo ở phía sau nhỏ giọng nói: “Em vẫn chưa có chứng minh thư.”
Nghe vậy, Thích Giang Chử cầm hóa đơn quay đầu lại nhìn y nói: “Qua một đoạn thời gian nữa sẽ dẫn em đi làm.”
Hạ Tuyển nhấp nhấp môi, gật gật đầu.
Thích Giang Chử vỗ nhẹ đầu y, nói: “Đừng nhúc nhích.”
Hạ Tuyển thoáng chốc bất động.
Thích Giang Chử bảo y ngước cằm lên, muốn xem xem máu đã ngừng chảy chưa. Tất cả lực chú ý của Hạ Tuyển đều ở trên người Thích Giang Chử, từ trong ánh mắt của Thích Giang Chử, y có thể nhìn thấy được Thích Giang Chử đang quan tâm mình.
Tim y bắt đầu chua sót, lại cảm thấy tê dại, y lại không biết hình dung như thế nào, dù sao y viết văn thật sự rất tệ, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Anh, xin lỗi.”