Lòng Ta Nào Phải Đá

Chương 9: Tín hữu nhân gian hành lộ nan



Hai người không kịp cáo từ Diệp Khinh Phong, vội vàng rời đi, tìm một nơi bí mật trên núi Lương Sơn đổi quần áo, bỏ đi diện cụ dịch dung. Đang chuẩn bị quay lại sơn đạo thì đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền xuống từ ngọn cây trên đầu. Cả hai cùng xuất thủ, vài đạo hàn quang hướng ngọn cây bắn tới.

Chỉ thấy “ôi” một tiếng rồi có bóng người xanh biếc lóe lên, chớp nhoáng rớt xuống cách đó mấy trượng. Hàn Chi – Cô Hồng hướng người nọ nhìn, đó là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân. Thiếu niên thân mặc lục y, tóc dài tới eo, mắt phượng chu thần, sau lưng đeo một vật dài dài bọc kín.

Lục y thiếu niên vỗ vỗ tay, cười nói: “Hai vị thật sự hảo thân thủ, hảo tướng mạo, hảo dáng người!”. Khi nói tới phần “hảo dáng người” đặc biệt lướt mắt từ trên xuống dưới đánh giá hai người, ánh mắt như muốn xuyên thấu y phục đối phương.

Thạch Hàn Chi nghĩ vừa rồi thay đồ, tẩy dịch dung đều bị thiếu niên này ẩn trên ngọn cây nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng âm thầm nổi lên sát khí.

Thiếu niên kia thấy ánh mắt Hàn Chi chớp động, vội làm bộ cầu xin: “ Nhị vị mỹ nam, ta phát thệ quyết không tiết lộ chuyện các người dịch dung, ngươi động sát ý với ta là ngàn không nên vạn không phải a! Ta trên còn lão mẫu 80 tuổi, dưới còn nhi tử, mặt khác…”

“Đủ rồi!” Thạch Hàn Chi quát lạnh một câu, cắt ngang lời thiếu niên, thuận tay rút bích tiêu dự định tấn công thì Thạch Cô Hồng đứng bên cạnh ngăn lại: “Bỏ đi!”

Thạch Hàn Chi gạt tay hắn, âm thanh lạnh lùng: “Ngươi lại phát cái lòng từ bi nát?”. Nói rồi thu hồi bích tiêu, bước nhanh rời đi.

Lục y thiếu niên kia nhìn bóng lưng Thạch Hàn Chi giơ tay làm mặt quỷ, lẩm bẩm nói: “Tiểu mỹ nhân sao mà nóng tính! ừ, không sai, hợp khẩu vị a!”

Nói xong quay đầu hướng Thạch Cô Hồng sắc mặc đang âm lãnh đông cứng – cười quyến rũ: “Bất quá giống như ngươi, mỹ nam tử vừa lãnh vừa mạnh mẽ ta cũng thích”, vừa nói vừa làm bộ uốn éo lướt lại gần, Thạch Cô Hồng lập tức mặt một tầng sương lạnh, vài cái chớp mắt đã đi xa thật xa.

Nụ cười như hoa trên mặt lục y thiếu niên lập tức rớt xuống, thay thế bằng vẻ mặt âm lãnh. Hắn giương mắt nhìn xa xa bóng hai người sánh vai đi trên sơn đạo, khóe miệng dâng lên ý cười thâm sâu.

Lúc này phía sau lưng truyền tới một giọng nam trầm thấp: “Ngươi rốt cục cũng chịu xuất hiện”.

Nhãn châu thiếu niên xoay động, lập tức thay vào nụ cười như hoa, lúm đồng tiền khả ái trên má. Vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ xoay người bổ nhào vào nam tử bạch y mới xuất hiện, tay chân như bạch tuộc cuốn trên người đối phương.

Bạch y nam tử kia cười nhẹ, đưa tay vuốt vuốt gò má phấn hồng của thiếu niên: “Từ Tiểu Hầu gia, hai năm không gặp người ngày càng tuấn tú đó. Mấy ngày trước nhận được tín của ngươi, ta ngày mong đêm ngóng, thật vất vả mới chờ được ngày ngươi đến đây”.

Lục y thiếu niên thu ba nhất chuyển, ha ha cười: “Ngươi chờ ta làm cái gì? A!”

Miệng đột nhiên bị hai phiến môi hồng chặn lại, thiếu niên lập tức mềm nhũn ngã vào lòng nam tử, cùng nam tử môi lưỡi giao triền, dây dưa không dứt. Mắt phượng khép hờ liếc thấy một ánh tím lóe qua bóng cây, lục y thiếu niên thầm cười lạnh trong lòng, bàn tay lần lần đưa sâu vào trong vạt áo nam tử.

***

Hàn Chi và Cô Hồng sau khi xuống núi liền thẳng tới bến đò, chuẩn bị lên thuyền hồi Kim Lăng. Không bao lâu có thuyền đến, trên thuyền đi xuống một thanh niên mày rậm mắt to, y phục mặc dù có mụn vá nhưng sạch sẽ ngay ngắn. Thanh niên nọ cứ chốc chốc lại liếc nhìn Thạch Hàn Chi, ánh mắt có tám phần là vẻ kinh ngạc. Hai người có chút ngạc nhiên, tuy rằng Thạch Hàn Chi tuấn tú xuất thần, mỗi khi đi đường thường thường bị người đi ngang nhìn chăm chăm nhưng người dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn cũng không nhiều.

Hai người lên thuyền, thuyền nhỏ nên muốn kêu nhà đò rời đi, bất chợt có âm thanh trong trẻo gọi với xuống: “Nhà đò thỉnh chờ một chút”.

Hai người theo tiếng hô nhìn lên, trong lòng đều âm thầm kinh hãi. Nguyên lai người đứng trên sườn núi đúng là Diệp Khinh Phong, cho dù lúc này hai người đã khôi phục lại dáng vẻ thật nhưng vẫn lo lắng bị nhận ra.

Bấy giờ người thanh niên áo vải vừa mới rời bến đò bước lên ôm quyền hướng Diệp Khinh Phong nói: “Diệp huynh đã lâu không gặp a?”

Diệp Khinh Phong vội hoàn lễ: “Tư Mã huynh đại giá quang lâm, tất phải từ xa tiếp đón. Có điều trước mắt tại hạ có việc gấp cần đi  Kim Lăng một chuyến, khẩn cầu Tư Mã huynh tự hành lên núi. Mong Tư Mã huynh chớ trách tại hạ tiếp đón không chu toàn.”

Thanh niên họ Tư Mã vội nói:“Nói chi vậy, Diệp huynh đã có chuyện quan trọng trong người, tựu thỉnh tự tiện, đợi Diệp huynh trở về Thiên Cơ Viên sẽ cùng Diệp huynh tường tự.”

Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, rồi một người lên núi người kia xuống núi. Diệp Khinh Phong chạy đến bên bến đò lên thuyền nhỏ, một bên hướng nhà đò nói:“ Cảm phiền Lý bá ngài đợi lâu.”

Nhà đò vội xua tay nói:“Diệp công tử quá khách khí, có thể được Diệp công tử ngồi thuyền của ta, đây chính là phúc khí của lão Lý ta a.”

Diệp Khinh Phong cười cười, lúc này mới ngồi xuống, một bên ngẩng đầu đánh giá Thạch Cô Hồng hai người, trên mặt hơi hơi lộ ra hoang mang. Hai người Thạch Cô Hồng trong lòng cả kinh, lo lắng sẽ bị Diệp Khinh Phong nhận ra. Đương khi nghĩ ngợi đối sách thì người lái đò đột nhiên mở miệng: “Diệp công tử, không phải tiểu nhân lắm miệng, ngài và vị công tử này bộ dạng thật đúng là như tạc” theo ánh mắt của nhà đò nhìn lại, nguyên lai người lão Lý nói là Thạch Hàn Chi.

Thạch Cô Hồng nghe vậy mới nhìn Hàn Chi, lại nhìn Diệp Khinh Phong, phát hiện quả đúng như thế. Bấy giờ mới hiểu tại sao vừa rồi Tư Mã nhìn Thạch Hàn Chi với vẻ kinh ngạc.

Diệp Khinh Phong cười nói:“Tại hạ còn tự hỏi sao nhìn vị huynh đài này lại quen mặt như vậy, nguyên lai là bởi duyên cớ này.”

Lão Lý ha ha cười, bàn tay lại chỉ chỉ Thạch Cô Hồng:“Kỳ thật ngay cả vị công tử này, nếu nhìn kỹ cũng thấy có mấy phần tương tự cùng Diệp công tử. Người ta nói « Thập niên tu đắc đồng thuyền độ » (Mười năm tu chắc chắn sẽ cùng chuyến đò ngang), ba vị công tử nhất định là hữu duyên a!”

Ba người nghe xong liền quay lại nhìn nhau, thật ra khi còn niên thiếu Cô Hồng đã phát hiện mình cùng Thạch Hàn Chi có vài phần tương tự, sau khi trưởng thành gương mặt, dáng người đều thay đổi, hắn hình dáng cao lớn mà Hàn Chi do hàn độc tắc thân nên gầy yếu, thoáng nhìn qua không còn thấy giống nữa vì thế dần dần cả hai cũng quên mất điểm này.

Diệp Khinh Phong mỉm cười, nhìn kỹ hai người: “Nhìn kỹ xem thật đúng là như vậy, chẳng lẽ nói diện mạo của chúng ta là quá phổ thông? Tại hạ cùng với sư đệ của một hảo hữu* (bạn tốt) cũng có tám phần giống nhau.”

Hảo hữu? Thạch Cô Hồng nghe lời này trong lòng run rẩy, lại nghe Diệp Khinh Phong nói tiếp: “Đáng tiếc vị hảo hữu kia của tại hạ vừa rời đi không lâu, nếu không hắn đồng thời gặp ba người chúng ta hẳn sẽ kinh ngạc không thôi.”

Thạch Hàn Chi kiềm chế không được lạnh lùng nói:“Thiên hạ to lớn là thế, diện mạo tương tự nhau cũng có nhiều người, huynh đài không cần ngạc nhiên.”

Diệp Khinh Phong cười cười, có hơi lộ vẻ xấu hổ,“Tại hạ hàng năm chỉ quanh quẩn  trong nhà, có lẽ thật sự là ếch ngồi đáy giếng, hai vị huynh đài chớ chê cười.”

Chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông quần sơn xanh biếc, sơn hoa như cẩm, thực cũng không khiến người ta buồn tẻ. Chỉ có thời tiết mưa dầm thì đỏng đảnh như tâm tình thiếu nữ tuổi tròn đôi tám, biến ảo khó lường. Vừa mới đó trời trong nắng đẹp, vạn lý không mây, chớp mắt đã thành mây đen vần vũ. Trong khoảnh khắc mưa to như trút nước. Thuyền không có mái che cho nên thoáng chốc bốn người ngồi trên truyền đã ướt đẫm.

Hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống mặt sông làm từng màn nước tóe lên, hòa cùng mưa thành lớp màn dày đặc, tầm nhìn của ba người sớm mờ ảo mông lung. Thuyền nhỏ chao nghiêng trong mưa, cảm tưởng như tùy thời có thể lật úp mà bầu trời vẫn âm trầm nặng nề đè ép xuống, thật khiến cho người ta cảm thấy áp lực thập phần nặng nề.

Bất chợt ông lão lái đò nghiêng người rớt xuống nước lập tức mặt nước nổi lên một tầng huyết loang. Ba người trên thuyền chấn động, Diệp Khinh Phong vội đưa tay hướng nơi nhà đò rơi xuống lại bị Thạch Cô Hồng giữ chặt: “Cẩn thận trong nước có độc, ngươi xem nơi kia máu loãng đã biến thành màu đen.”

Diệp Khinh Phong cả kinh, nhìn lại nơi đó quả nhiên vết huyết loang hơi ngả sang sắc đen sẫm. Lúc này thuyền nhỏ đã trôi cách xa nơi ông lão lái đò rơi xuống chừng mấy thước, Thạch Cô Hồng đột ngột hô to: “Đáy thuyền thủng rồi, chúng ta nhanh rời đi!”

Diệp Khinh Phong “A” một tiếng kinh hoảng, vẻ mặt đầy khó xử chần chờ liếc Thạch Cô Hồng. Thạch Cô Hồng mở to hai mắt: “Chẳng lẽ.. …. Ngươi không biết bơi?”

Diệp Khinh Phong vội vàng gật đầu, con thuyền nhỏ lúc này đã bắt đầu chìm xuống.

Thạch Hàn Chi nhảy xuống nước đầu tiên, Cô Hồng thì vẫn giữ chặt Diệp Khinh Phong, một tay rút trường kiếm chém xuống thân tàu xẻ ra một khối gỗ. Diệp Khinh Phong hiểu ý vội vàng ôm lấy tấm ván gỗ, một tay bám lấy hông Thạch Cô Hồng, cứ như vậy ngã xuống chìm vào trong nước. Mưa to quất vào mặt ran rát khiến tầm nhìn phía trước mơ hồ, bốn bề sông nước mịt mù, phương hướng không sao phân biệt được rõ ràng.

Diệp Khinh Phong thoáng nghe Thạch Cô Hồng: “Nếu ta là kẻ ám toán hẳn sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tránh thoát mới đúng”

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy “Vù, vù” vài tiếng phác diện* (đập vào mặt) mà đến.

Thạch Cô Hồng một chưởng phóng về phía mặt nước, một cột nước lăng không dựng lên, sau vài âm thanh “Phác phác” trầm đục, mấy ám khí này đều bị cột nước chặn đứng, rớt xuống nước.

Diệp Khinh Phong ngày thường cơ trí linh mẫn vậy mà lúc này dường như chết sững, Cô Hồng vừa thấy sắc mặt người bên cạnh, liền biết hắn cực kỳ sợ nước.

Bấy giờ Hàn Chi cũng dần bơi lại gần hơn, Thạch Cô Hồng bất ngờ gọi to:“Cẩn thận phía sau!”

Thạch Hàn Chi nghe tiếng ngụp đầu ẩn vào nước. Vừa lúc vài tia hàn quang chuẩn xác xuyên qua nơi y vừa tại, hướng Cô Hồng, Diệp Khinh Phong hai người bay tới.

Thạch Cô Hồng vội vàng sử kiếm ngăn cản, khoảng eo nơi Diệp Khinh Phong bám vào cũng lỏng ra. Đợi những ám khí đó bật ngược trở lại rơi vào nước rồi, Cô Hồng cúi đầu nhìn lại, Diệp Khinh Phong đã tiêu thất chỉ còn lại một vệt huyết tuyến mảnh kéo dài trong nước.

Cô Hồng cực kỳ hoảng sợ, âm thầm quơ quào tay rốt cục chạm được vào một thân người. Hắn đem người nọ ôm nổi lên mặt nước, đúng là Diệp Khinh Phong. Lúc này người ấy đã hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu, mà ấn đường lại cắm một cây ngân châm, tia huyết châu không ngừng rỉ ra từ đó.

Thạch Hàn Chi theo dòng nước bơi xuôi lại gần, mưa cũng dần dần tạnh. Hai người kéo Diệp Khinh Phong lên bờ, nhìn lại dòng sông đã muốn sóng yên gió lặng. Có lẽ kẻ ám toán đã lặn xuống nước bỏ đi.

Thạch Cô Hồng thấy máu ở ấn đường Diệp Khinh Phong dần chuyển sang màu đen biết độc tính ngân châm bắt đầu phát tác. Hai người một đường tìm đến sơn động bí mật, đem Diệp Khinh Phong đặt trên mặt đất.

Cô Hồng lòng nóng như lửa hướng Hàn Chi: “Ngươi có biết đây là loại độc gì? Làm sao hắn vừa trúng một châm liền lập tức hôn mê?”

Thạch Hàn Chi xem xét kỹ lưỡng: “ Độc này hình như là ‘Yên ba túy’ – Đường Môn thất truyền đã lâu”

“Đường Môn? Đường Môn cùng Thiên Cơ Viên xưa nay giao hảo, như thế nào lại ám toán hắn?”

Thạch Hàn Chi nói:“Có thể là có người giả danh nghĩa Đường Môn dụng độc này hại nhân, loại độc này Đường Môn thất truyền dễ đã hai mươi năm.”

Y lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ đổ xuống một viên thuốc đưa cho Thạch Cô Hồng: “Mau hấp độc cho hắn, sau đó cho ăn viên thuốc này. Bất quá làm như vậy cũng chỉ duy trì sinh mạng cho hắn chừng ba năm, về sau không có biện pháp cứu chữa”

Thạch Cô Hồng cũng không rảnh nghĩ, dùng góc áo bao độc châm – rút ra, lại cúi người đem miệng hút độc từ ấn đường Diệp Khinh Phong.

Nhìn cái cảnh ái muộn này Hàn Chi nhíu nhíu mày, đứng dậy tìm một góc vận công làm quần áo khô ráo lại.

Ước chừng khoảng thời gian một nén hương, huyết trên ấn đường Diệp Khinh Phong mới chuyển thành hồng, Cô Hồng phun ra ngụm máu đen cuối cùng mới phát hiện môi chính mình vừa sưng vừa sẫm tối. Cầm viên thuốc nhét vào miệng Diệp Khinh Phong, nghiêng đầu nhìn sang thấy Thạch Hàn Chi đang tựa vào thạch bích nghỉ ngơi, liền qua lay tỉnh.

“Ngươi xem đã ổn chưa?”

Hàn Chi hướng Diệp Khinh Phong nhìn nhìn, gật đầu: “Có thể, Yên Ba Túy thuộc tính chí hàn, hiện tại hắn hẳn là rất lạnh, ngươi giúp hắn thoát y phục, hong khô!”

“Này…” Thạch Cô Hồng do dự, Hàn Chi nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn

“Đều là nam nhân với nhau, ngươi sợ cái gì? Ngươi không đi ta đi” – Nói xong đứng dậy hướng Diệp Khinh Phong đi tới.

Thạch Cô Hồng đi theo y, nhìn thấy y thoát y phục trên người Diệp Khinh Phong. Lúc sau Hàn Chi đem Diệp Khinh Phong trên người không mảnh vải ném vào lòng Cô Hồng: “Ôm hắn, giúp hắn sưởi ấm, ta đem y phục hắn hong khô”

Thạch Cô Hồng chính là đang xấu hổ, đột nhiên lại thấy một luồng khí lạnh dội vào, nơi tiếp xúc giống như chạm vào khối băng. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Khinh Phong, thấy đôi môi người ấy lạnh tím ngắt, nhất thời mọi khởi niệm* (ý nghĩ lung tung – nếu là văn hiện đại tớ sẽ tương ý nghĩ xiên xẹo:P) tiêu thất, vươn tay ôm chặt hơn nữa.

Bóng tối thật nhanh buông xuống, Thạch Hàn Chi nhóm một đống lửa xong liền bỏ ra ngoài kiếm đồ ăn. Thạch Cô Hồng ôm Diệp Khinh Phong đến bên ngọn lửa sưởi ấm, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, khuôn mặt này với khuôn mặt Lãnh Châu trong trí nhớ giống nhau như đúc. Nhất thời hoảng hốt đưa bàn tay vuốt gò má Diệp Khinh Phong: “Lãnh Châu”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, hắn vội vàng rút tay về. Ngẩng đầu thì thấy Thạch Hàn Chi cầm theo một con thỏ hoang, bước lại gần.

Hàn Chi thấy mặt hắn đỏ lên, quăng con thỏ trên tay xuống đất: “ Hữu tâm vô đảm, thật sự là vô dụng”

Nói tới đây mâu quang lóe sáng, tới gần Thạch Cô Hồng, từ từ ngồi xuống: “Không bằng…” Y ngẩng đầu nhìn Cô Hồng “Không bằng tối nay ngươi cùng hắn đem gạo nấu thành cơm.” (Hu Hu, tiểu Hàn Hàn ơi, sao em nỡ lòng xúi chồng đi bồ bịch vậy *oa oa khóc to*)

___________

Tựa đề chương trích từ thơ Đỗ Phủ:

杜甫

  常苦沙崩损药栏, 也从江槛落风湍。

新松恨不高千尺, 恶竹应须斩万竿!

生理只凭黄阁老, 衰颜欲付紫金丹。

三年奔走空皮骨, 信有人间行路难。

Phiên âm

Thường khổ sa băng tổn ước lan, dã tùng giang hạm lạc phong thoan。

Tân tùng hận bất cao thiên xích, ác trúc ưng tu trảm vạn can!

Sinh lý chỉ bằng hoàng các lão, suy nhan dục phó tử kim đan。

Tam niên bôn tẩu không bì cốt, tín hữu nhân gian hành lộ nan。


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.