“Cha à, dù sao con cũng không có chuyện gì. Hay cha tha cho bọn họ đi, được không cha?”
Thấy con gái nói đỡ cho người đã hại mình, ông thở dài:
“Con quá lương thiện rồi. Bọn chúng làm như vậy đã phạm vào tội chết.”
Nàng biết cha nhất định không bỏ qua chuyện này, liền đổi chiến lược, mềm mỏng xin cha:
“Nhưng không phải con vẫn ổn sao? Bị giam trong ngục tối, ít nhiều họ cũng đã biết sợ rồi. Nào có ai không sợ khi bị nhốt vào đấy đâu cha. Tha cho bọn họ nha cha..”
Từ Kham mềm lòng trước sự nũng nịu của con gái, đành đồng ý với nàng:
“Thôi được rồi.. nhưng lúc nào con khỏi hẳn thì ta mới thả họ ra. Cha sợ bọn chúng lại làm loạn.”
“Vâng cha.”
Nàng vui vẻ gật đầu. Ngồi trò chuyện với cha một lúc nàng cũng thấm mệt. Phụ thân đợi nàng ngủ say rồi rời đi, đến chiều tối Kiều Nhan mới tỉnh giấc.
||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||
“Mệt quá, Manh nhi à?”
“Dạ tiểu thư.”
Manh Manh đi vào. Thấy cô gái với bộ dạng mừng rỡ, Kiều Nhan nghiêng đầu.
“Em gặp chuyện gì vui sao?”
Manh Manh cười tươi đỡ nàng ngồi dậy.
“Đâu có ạ! Thấy tiểu thư tỉnh, Manh Manh vui lắm. Lúc đó tiểu thư không gọi em dậy, may mà có lão gia. Nếu không chắc em ngủ quên mất ạ”
“Em vất vả rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. À, mang cho ta nước ấm để ta rửa mặt.”
Manh nhi ngoan ngoãn lập tức đi lấy nước với khăn sạch:
“Vâng, tiểu thư đợi em chút”
Trong lúc chờ đợi, nàng sực nhớ lại câu chuyện cha kể:
“Hình như cha có nói là nhờ ăn phải thứ gì đó nên độc tố trong người được giải hoàn toàn. Không lẽ là cánh hoa Ngọc Hồi tháng trước vị vương gia kia đã cho mình sao?
Không ngờ nó lại có công dụng lâu như vậy. Ta nợ ngài hai mạng rồi.”
“Tiểu thư, nước với khăn của người đây ạ.” Nha đầu kia bước vào.
Nàng quay về thực tại, rửa mặt xong tỉnh táo hẳn. Bấy giờ Nhan mới cảm nhận được, trong cơ thể có chút thay đổi.
“Em về nghỉ ngơi đi. Ta cần yên tĩnh một chút.”
“Dạ.. nhưng..” manh manh lưỡng lự.
“Ta tự lo được cho bản thân. Cha ta nói, lúc ta thập tử nhất sinh em đã không ngủ để chăm sóc ta suốt mấy đêm rồi. Mau nghe lời, về phòng nghỉ đi.”
“Vậy.. em xin cáo lui.”
Y đợi chủ tử rửa mặt xong rồi bưng chậu nước ra ngoài. Kiều Nhan dùng linh lực kiểm tra lại cơ thể, bỗng giật mình phát hiện nguồn năng lượng dồi dào đang chạy dọc khắp kinh mạch.
“Đây là.. mình tu luyện được rồi?
Tuy trước kia có thể vận linh lực, nhưng tuyệt nhiên không thể dẫn khí nhập thể. Càng không thể tu luyện, giờ..”
Nàng phấn khởi vô cùng. Tranh thủ lúc này, nàng thử tu luyện.
3 canh giờ sau.
“Ký chủ, người vậy mà đã đột phá linh khai cảnh cấp 4 rồi.”
Nàng điều hòa lại khí lực, từ từ mở mắt. Cảm nhận cơ thể đang ngày càng có nhiều linh lực mà hài lòng.
“Hệ thống.”
“Có tôi!”
Đợi Thỏ Đoản trả lời, nàng mới hỏi:
“Linh khai cảnh cấp 4 là sao?”
Thỏ Đoản mở ra một màn hình, hiện ra hình ảnh một kết cấu hình tam giác. Trên đó phân chia màu sắc- tương ứng với cấp bậc khác nhau. Sau đó liền giải thích:
“Ở đại lục này được chia thành nhiều cấp bậc, cảnh giới khác nhau. Dân thường nhiều nhất cũng chỉ đạt được đến mức ngưng khí.
Màu vàng nhạt dưới cùng của hình tháp tam giác là sơ khai cảnh. Tiếp đến màu xanh dương là ngưng khí, kết đan. Xanh lục là linh khai cảnh, cuối cùng màu đỏ sẫm là bậc cao nhất” thượng thần cảnh “. Hiện tại, duy chỉ có một người ở đại lục này đang ở cấp bậc thượng thần cảnh, chính là nhiếp chính vương Tần Mặc Thiên. Ngài ấy gần như sắp đột phá cấp tối thượng của thượng thần cảnh là cấp 3 và sẽ trải qua lôi kiếp. Chịu được 9 lần lôi kiếp sẽ chính thức trở thành thần. Mỗi cảnh giới đều có 9 tầng. Riêng thượng thần cảnh chỉ có 3 tầng.”
“.. nhiếp chính vương?” Nàng trầm ngâm suy nghĩ, người này nàng không hề có ấn tượng. Cũng chưa từng gặp qua nên không biết mặt mũi như nào. Nếu có dịp diện kiến, nhất định nàng sẽ ngắm cho thật kĩ vị vương giả này.
Thỏ Đoản nói tiếp:
“Ký chủ nên vui mừng đi. Bình thường những người kia tu luyện phải mất ba năm mới lên được một cấp. Nay cô chỉ có 3 tiếng đã đột phá cảnh giới linh khai tầng 4. Cô là thiên tài hiếm có đó.”
Kỳ thật, nàng đã cảm nhận được sự thay đổi rất lớn trong cơ thể. Y không còn cảm thấy mệt mỏi như trước, ngược lại còn rất thoải mái.
“Ừm.. trời cũng tối rồi, ta thấy đói bụng. Manh nhi chắc vẫn còn ngủ. Thôi, ta tự đi tìm đồ ăn vậy.”
Thỏ Đoản thắc mắc:
“Ký chủ có thể bảo ba nha hoàn kia mà?”
Nàng ngước lên nhìn ra ngoài cửa:
“Mấy nhóc mới tới đó hả? Mặc dù ta răn đe chúng như vậy tạm thời chúng sẽ không dám làm càn. Nhưng vẫn không thể tin tưởng được, ai mà biết lỡ đâu gặp phải đứa liều.”
Hệ thống bất lực nhìn nàng thở dài:
“Người cũng quá cẩn thận rồi.”
Nhan đeo hài xong liền đứng dậy, điềm đạm nói:
“Muốn tồn tại ở thế giới này, bắt buộc phải đề phòng mọi thứ xung quanh.”
Nàng đi ra ngoài cửa, sảnh chính tối đen như mực, không có lấy một ánh nến. Kiều Nhan trong lòng khó chịu.
Vậy mà chúng còn chẳng thèm thắp đèn phòng cho ta.
Nàng sải bước hướng về phía nhà bếp. Y không biết rằng trên mái nhà luôn có một ánh mắt hướng về nàng. Kì lạ thay, ánh mắt ấy màu đỏ máu, không giống người thường.
Nhan đi vào gian phòng gỗ, dùng linh lực tạo ra ngọn lửa nhỏ trên tay làm ánh sáng rồi đảo mắt nhìn quanh gian bếp. Chợt ánh nhìn dừng lại ở một mâm thức ăn được đạy kín. Nàng tiến lại mở lồng bàn nứa ra, bất giác mỉm cười.
Trên bàn là những món ăn đã nguội lạnh, nhưng đều nấu theo sở thích của nàng. Phải tâm tư lắm mới làm ra được một bàn ăn như vậy. Có lẽ nàng biết ai đã làm chúng, ở đây ngoài Manh Manh ra thì chẳng còn ai biết cô thích những gì.
“Cực cho em rồi, trước khi đi ngủ còn làm cơm cho ta.”
Nàng gắp một miếng rau xào đưa lên miệng, dù đã nguội nhưng hương vị vẫn giữ được nguyên vẹn. Nàng kéo ghế gỗ lại gần, rồi tìm cây nến dùng lửa thắp sáng, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Đến khi bụng đã no nê, Kiều Nhan lật đật dọn dẹp gọn gàng mâm bát, để chúng lại như cũ rồi quay trở về phòng ngủ. Trên đường về phòng, nàng mới để ý được sự hiện diện của một ai khác, không phải người trong phủ.
Kiều Nhan đứng lại, liếc mắt nhìn qua một lượt quanh sân rồi cúi xuống nhặt lấy một viên đá nhỏ, nhanh như cắt phi lên mái tôn gần đó. Y cất giọng lạnh tanh:
“Cút xuống đây!”
Bị phát hiện, hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Lập tức nhảy từ mái nhà xuống, khinh khỉnh cười:
“Giác quan nhạy bén thật đấy, không hổ danh là công chúa quỷ.”
Nàng bực tức lườm đối phương:
“Ngươi là ai? Lại dám tới đây theo dõi ta?”