Mặc dù người phụ nữ ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của anh, nhưng cũng sợ khí thế mạnh mẽ
trên người anh, nên nhích chân vào một góc.
Nửa phút sau, đã đến tầng của người phụ nữ.
Người phụ nữ nhấc chân xách túi lớn túi nhỏ chen ra ngoài, lúc ra ngoài, túi lớn trên vai cô ta bỗng lắc lư, đập trúng người Tống Vy, đẩy cô vào lòng Đường Hạo Tuấn ngay.
Đường Hạo Tuấn vô thức rút tay ra khỏi túi quần, ôm eo đỡ cô: “Em không sao chứ?”
“Không sao, cảm ơn tổng..” Tống Vy còn chưa nói xong, đã chạm vào môi anh, cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh, quên cả phản ứng.
Đường Hạo Tuấn cũng không khá hơn là mấy, anh nhìn vào mắt cô, sóng ngầm không ngừng dâng trào.
Anh hoàn toàn không ngờ, cô lại ngẩng đầu nói chuyện với anh vào lúc này.
Mà lúc đó, đúng lúc anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, nên mới tạo ra cảnh tượng này.
Môi cô mềm mại, cộng với mùi hương thoang thoảng trên người, đang không ngừng trêu chọc
cảm xúc của anh.
Mắt anh ảm đạm, bỗng có kích động muốn hôn sâu thêm.
Nhưng cuối cùng lí trí anh vẫn khiến anh nhẫn nhịn được.
Đường Hạo Tuấn buông bàn tay đang đặt trên eo Tống Vy ra, rồi lùi về sau một bước, giọng nói trầm thấp khàn khàn thốt ra ba chữ: “Tôi xin lỗi”
Tống Vy cũng hoàn hồn, đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh: “Không…!không có gì!”
Thật ra người nên xin lỗi là cô mới đúng.
Nếu không phải cô bỗng ngẩng đầu lên, sẽ không…!
Tống Vy vội che mặt xoay người, quay lưng về phía Đường Hạo Tuấn.
Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng, tim đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh được, như thể một giây sau, sẽ nhảy ra khỏi cuống họng.
Tất nhiên dáng vẻ căng thẳng, xấu hổ của Tống Vy đều lọt vào mắt Đường Hạo Tuấn.
Mặc dù Đường Hạo Tuấn biết rõ nụ hôn lúc này chỉ là sự cố, nhưng hôn là hôn, hơn nữa còn là người đàn ông khác, nói không chừng giờ cô đang rất áp lực.
Nghĩ như vậy, Đường Hạo Tuấn vội cụp mắt, giả vờ lạnh lùng nói: “Cô có thể xem những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra”
“Hả?” Sống lưng Tống Vy cứng đờ.
Đường Hạo Tuấn liếc nhìn đỉnh đầu cô, rồi nói tiếp: “Thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi.” Dứt lời, anh nhấc đôi chân dài ra khi thang máy.
Tống Vy nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi.
Hai giây sau, hình như cô đã nghĩ thông chuyện gì đó, nên chạy theo sau.
Đúng vậy, cô cần gì phải để tâm như thế, 5 năm trước, bọn họ còn làm chuyện thân mật hơn, giờ chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà cô đã xấu hổ như vậy, đúng là càng sống càng
tụt hậu.
Hơn nữa, đây vốn là sự cố, giống như anh nói, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì là được.
Tống Vy nở nụ cười nhẹ nhõm.
Sau khi bước vào nơi biểu diễn thời trang, Tống Vy nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc.
Đường Hạo Tuấn ngồi dưới hàng ghế khán giả sàn chữ T, ánh mắt luôn dõi theo Tống Vy đang đứng thảo luận về buổi diễn tập của người mẫu với chuyên viên thiết kế trên sàn chữ T.
Người ta thường nói con người đẹp nhất khi làm việc nghiêm túc, giờ Tống Vy cũng thế, cô đang đắm chìm trong công việc, gần như khắp người đều phát ra ánh sáng, làm người khác
không thể dời mắt.
Đến khi điện thoại trong túi đổ chuông, Đường Hạo Tuần mới điều chỉnh lại cảm xúc thu hồi tầm mắt, nghe máy: “A lô?”
Không biết người ở đầu bên kia đã nói gì, mà anh đứng phắt dậy nói: “Tôi sẽ qua đó ngay!” Rồi anh cất điện thoại, vẫy tay gọi một nhân viên tới, căn dặn mấy câu rồi căng thẳng rời đi.
Anh vừa rời đi chưa được bao lâu, thì Tống Vy đã thảo luận xong với chuyên viên thiết kế, rồi đi xuống khán đài tìm anh, nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng anh.
Lúc cô đang đoán có phải anh đã đi vệ sinh rồi không, thì nhân viên mới nãy đi tới nói: “Cô Tổng cô tìm anh Đường à, anh ấy đi trước rồi”
“Cái gì, anh ấy đi trước rồi?” Tống Vy sửng sốt.
Chẳng phải bọn họ mới tới à? Sao anh lại đi rồi? “Đúng vậy, anh ấy mới nghe điện thoại, nói phải tới bệnh viện thăm bệnh” Nhân viên đáp.
Tống Vy nghe đến đây thì nhất thời vỡ lẽ.
Cô nhớ, hai ngày trước Kiều Phàm đã nói với cô, cuộc phẫu thuật của cô Lâm đó rất thành công, nhưng cô ta đã làm người thực vật nhiều năm rồi, nên tình trạng cơ thể thường không ổn
định.
Nên có lẽ anh đã tới đó thăm cô Lâm đúng không?
Tổng Vy thu hồi nỗi chua xót trong lòng, rồi cười miễn cưỡng cảm ơn với nhân viên.
Nhân viên xua tay, vội đi làm chuyện của mình.
Tổng Vy cũng không nán lại lâu, mà bắt taxi quay về tập đoàn.
Buổi chiều, Tống Vy thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, định tan làm, thì Đường Hạo Minh bỗng xuất hiện gõ cửa văn phòng cô: “Cô xong việc chưa?”
“Đúng vậy…” Tống Huy Khanh cười thừa nhận, đồng thời nháy mắt với Tống Vy.
Tổng giám đốc Uông nổi tiếng yêu vợ thương con, ghét nhát là kẻ thứ ba và con riêng.
Cho nên ông nhất định không thể để tổng giám đốc Uông biết được sự tồn tại của Huyền.
Nhưng Tống Vy lại vờ như không hiểu ám chỉ của Tống Huy Khanh, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ đang cầm nói: “Ba, ba già đến hồ đồ rồi sao, rõ ràng chị của con mới là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Đường.”
Nụ cười trên mặt Tống Huy Khanh lập tức cứng đờ.
Mắt ông Uông lóe lên ánh sáng tối tăm, chỉ chốc lát rồi biến mát: “Ò? Tổng giám đốc Tống còn một cô con gái lớn nữa sao? Nhưng sao tôi nghe nói tổng giám đốc Tống chỉ có một cô con gái, là con do vợ chính thức sinh, không lẽ…”
“Ông Uông đoán không sai, chị của tôi là con riêng bên ngoài của ba, bảy năm trước khi ly hôn với mẹ tôi xong mới dẫn về.” Ý cười của Tống Vy không chạm đến đáy mắt nói.
Tống Huy Khanh hung ác nhìn cô, rất muốn giết chết cô.
Tống Vy thầm trào phúng.
Cô vẫn không thể nào hiểu nổi, cô và Tống Huyền đều là con gái của ông, nhưng sao ông lại thiên vị đến thế.
Vi Tống Huyền, ông có thể vô cớ bắt cô xin lỗi Tống Huyền, thậm chí còn dùng cô đề che giấu thân phận con riêng của Tống Huyền, cô không phải cục đá, cũng biết giận, tại sao phải bảo vệ cho sự dối trá của ông!
Ông Uông nhìn thầy rõ ràng tình hình chiến đấu giữa hai ba con.
Mắt ông Uông lạnh dần, giọng điệu cũng lạnh đi: “Xin lỗi, tổng giám đốc Tống, chỉ sợ chuyện ông muốn góp vốn sẽ không được, ông cũng biết con người của tôi, rất lo cho gia đình, ghét nhát những người ăn chơi khắp nơi, cho nên tổng giám đốc Tống tìm người khác thì hơn.”
Nói xong, ông dời mắt nhìn Tống Vy, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan đi, lại trở nên dịu dàng: “Tiểu Tống, tôi còn muốn gặp vài người bạn, sau này gặp lại trò chuyện sau.”
“Được.” Tống Vy mỉm cười gật đầu.
Ông Uông đi rồi, Tống Vy cũng không muốn ở lại đây nữa, chuẩn bị về chỗ nghỉ ngơi.
Tống Huy Khanh túm chặt cô, trách mắng chất vần: “Sao lúc nãy con lại nói như thế?”
Tống Vy vô tội chớp mắt: “Con có nói gì sai sao? Con chỉ không muốn cùng ba lừa ông Uông thôi, ba, ba cho rằng ba có thể lửa ông Uông mãi sao? Cho dù bây giờ ba được ông Uông góp vốn, nhưng một khi ông Uông biết ba lừa ông ấy, không lẽ ông ấy không rút tài chính về sao?”
“Chuyện này…” Tống Huy Khanh lúng túng, không phản bác được.
Qua vài giây sau, ông đột nhiên nheo mắt, quan sát Tống Vy bằng ánh mắt khác thường: “Đúng rồi, hình như ba vẫn chưa hỏi con, làm sao con quen biết với tổng giám đốc Uông thế?”
“Chuyện này có liên quan gì đến ba sao?” Tống Vy kéo tay về.
Tống Huy Khanh đột nhiên cười hiền từ: “Ba có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa con và tổng giám đốc Uông cũng không tệ, Vy, nếu không con giúp ba đi năn nỉ tổng giám đốc Uông đi…”
“Không thể nào!” Không đợi ông nói hết câu, Tống Vy từ chối ngay lập tức.
Tống Huy Khanh lập tức xụ mặt xuống: “Tống Vy, ba là ba của con, con dám không nghe lời ba?”
Tống Vy cười nhạt: “Bảy năm trước, vào giây phút ông đuổi tôi, mẹ và Kim ra khỏi nhà, ông đã không còn là ba của tôi nữa rồi.”
Nghe những lời này, Tống Huy Khanh ngắn ra một lúc, trong lòng cũng đột nhiên luống cuống, giống như mắt đi thứ quan trọng gì đó, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra rốt cuộc là thứ gì thì đã biến mắt tăm.
“Được, nếu con không nhận người ba này thì ba cũng không ép buộc, nhưng dù sao ba cũng nuôi con mười mấy năm, con cũng phải trả ân tình này lại đúng không?” Tống Huy Khanh tối tăm nói.
Tống Vy không ngờ ông lại vô sỉ đến mức này, lại dùng ân tình để cưỡng ép.
Thở sâu, lúc Tống Vy đang định nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên: “Hành vi của tổng giám đốc Tống đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt!”
“Tổng giám đốc Đường.” Tống Vy vui vẻ, vội vàng quay đầu lại.
Đường Hạo Tuấn khẽ ừ, sải chân dài đi đến, lạnh lùng trào phúng nhìn Tống Huy Khanh: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba mẹ uy hiếp con cái!”
Tống Huy Khanh có hơi xấu hỗ: “Hạo Tuần, cậu nghe lầm rồi, tôi không có uy hiếp con bé, tôi chỉ đang thương lượng với con bé…”
“Được rồi, rốt cuộc ông có làm hay không tôi tự hiểu được, không cần phải giải thích, ông đi được rồi!”
Đường Hạo Tuấn giơ tay đuổi người.
Tống Huy Khanh không dám làm trái ý anh, cho dù anh chính là con rễ tương lai trên danh nghĩa của ông.
Cho nên sau khi cười làm lành thì xám xịt bỏ đi.
“Lúc trước khi em ở nhà họ Tống, ông ấy cũng đối xử với cô như thế?” Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy hỏi.
Tống Vy cười chua xót: “Cũng tương tự thế, tốt hơn bây giờ một chút.”
Lúc trước khi Tống Huy Khanh còn chưa để lộ hai mẹ con Tô Thu và Tống Huyền, ông vẫn còn giả vờ giả vịt với hai chị em bọn họ.
“Vậy sao.” Đường Hạo Tuấn nâng cằm, sau đó nhắc nhở: “Tống Huy Khanh rất để ý đến mặt mũi, chỉ cần em có điểm yếu của ông ta, ông ta không dám làm gì em.”
Tống Vy thấy trong lòng ấm áp, nghiêm túc gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Đường, anh lại giải vây giúp tôi lần nữa, nếu không có anh, chỉ sợ tôi còn phải cãi nhau với ông ta một lúc nữa.”
“Không có gì.” Đường Hạo Tuấn nhấp rượu: “Nhưng mà sao em lại ở đây?”
“Tổng giám Đường mời tôi đến.” Tống Vy cũng không giấu anh, lầy thiệp mời trong túi xách ra cho anh xem.
Đường Hạo Tuấn lập tức hiểu ra mọi chuyện, sa sầằm mặt mày.
Thì ra mấy hôm trước cô đi mua trang sức là vì muốn tham dự bữa tiệc tối nay!
Nghĩ đến đây, Đường Hạo Tuấn mím chặt đôi môi mỏng, lại thấy Trái tim của Lửa trên cổ Tống Vy, lập tức cảm thấy không đẹp nữa, chỉ cảm thấy rất chói mắt, thậm chí còn muốn giật nó xuống.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn ý tưởng này xuống, đặt ly rượu lên trên mâm của nhân viên tạp vụ vừa đi ngang qua, cơ thể như bao đây sự lạnh lùng, xoay người bỏ đi.
Tống Vy ngơ ngác, không biết sao anh lại đột nhiên bỏ đi.
Hơn nữa xem ra hình như còn rất không vui nữa?
Cô nói sai gì đó chọc trúng anh sao?
Tống Vy còn chưa kịp hiểu rõ ràng, bữa tiệc đã bắt đầu.
Đường Hạo Minh mặc lễ phục màu trắng từ lầu hai bước xuống, nhận lấy micro từ nhân viên tạp vụ, đứng trên sân khấu, phát biểu cảm nghĩ.
Phát biểu cảm nghĩ xong, đến phân đoạn vũ hội.
Đường Hạo Minh là người được mừng sinh nhật, nhân vật chính trong bữa tiệc, đương nhiên là người nhảy điệu nhảy đầu tiên. Vào lúc tất cả các cô gái trong gia tộc nổi tiếng chờ mong anh sẽ mời một người trong số bọn họ đi khiêu vũ, Đường Hạo Minh lại buông micro, mỉm cười đi về phía Tống Vy. “Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu sao?” Đường Hạo Minh làm tư thế mời với Tống Vy. Tống Vy cảm nhận một đống ánh mắt hâm mộ ghen ty từ xung quanh, áp lực rất lớn. Thật ra cô không muốn nhảy múa gì với anh cả, nhưng nghĩ hôm nay là sinh nhật của anh, cũng không thể làm anh mắt mặt, đành đồng ý. “Vinh hạnh của tôi!” Tống Vy cũng đáp lễ công chúa, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của Đường Hạo Minh. Đường Hạo Minh nắm tay cô, dẫn cô đi về phía khu vực trống. Đi đến vị trí trung tâm của khu vực trống, hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Người trong bữa tiệc tự động tạo thành một vòng tròn, nhìn bọn họ nhảy. Đường Hạo Tuấn và Tống Huyền cũng ở trong số đó, đứng ở hàng đầu tiên.
Tống Huyền nắm tay Đường Hạo Tuần, ra vẻ vô cùng kinh ngạc cảm thán: “Hạo Tuần, anh cả mời nhà thiết kế Tống đến dự tiệc sinh nhật, còn mời nhà thiết kế Tống nhảy điệu nhảy đầu tiên, anh nói coi có phải bọn họ đang hẹn hò với nhau không?”
Đường Hạo Tuấn lạnh mặt rút cánh tay về, không để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi năm nữ đang khiêu vũ, híp đôi mắt đen tối lại.
Đường Hạo Minh đã nhận ra tầm mắt của anh, tranh thủ vài giây rảnh rỗi lúc xoay tròn, quay sang nhìn về phía anh.
Thấy mắt Đường Hạo Tuấn chứa đầy mưa rền gió dữ, Đường Hạo Minh khiêu khích cong khóe môi, bàn tay đang đặt trên eo Tống Vy lại kéo vào, làm cơ thể Tống Vy dán sát gần anh hơn.
Đường Hạo Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thầy cảnh này, mặt đầy âm u.
Sau đó, anh nắm cổ tay Tống Huyền, đi vào khu vực khiêu vũ.