Thuần Vu Thông đưa mắt nhìn, thì ra là Vu Trường Thanh, Đoan Mộc Phương và biểu muội Bình Nhi. Như gặp được cứu tinh, chàng vội gọi:
– Biểu muội…
Bình Nhi đã kịp chạy đến quan thiết gọi:
– Biểu ca…
Ánh mắt nàng chuyển động hạ giọng:
– Chúc mừng biểu ca đã trả được thù lớn!
Thuần Vu Thông cười khổ:
– Biểu muội mau giúp ta khuyên bảo Thượng Quan cô nương.
Bỗng một thanh âm khác vọng tới:
– Có ta đến đây!
Thì ra là nghĩa mẫu Đoan Mộc Phương của Bình Nhi, chàng vui mừng thi lễ:
– Đa tạ tiền bối!
Đoan Mộc Phương trầm giọng:
– Công tử và Thượng Quan cô nương đều là ân nhân cứu mạng của lão bà tử ta, chút việc nhỏ công tử khách sáo làm chi!
Nói xong lão bà bước đên bên Thượng Quan Tố. Thuần Vu Thông quay sang thi lễ với Bạch Vân Lão Lão:
– Lão phu nhân… vãn bối rất đau lòng về cái chết của Tả, Hữu nhị vệ… còn đối với ân cứu trợ của lão phu nhân hôm nay… không biết lấy gì báo đáp!
– Không cần công tử phải cảm tạ, lão thân sẽ tính toán nợ nần với lão sư phụ của công tử…
Hốt nhiên… có tiếng người ồn ào, vô số nhân ảnh phi thân đến, dừng lại ở ngoài mười trượng. Đó là các cao thủ Cùng Gia Bang, Quỷ Vương Bảo và Tử Yến Cung. Thì ra họ đều từ Thái Nhạc Sơn kéo đến đây, chàng lúng túng nhìn Bạch Vân Lão Lão:
– Vãn bối cần đến hội ngộ với các bằng hữu, xin cáo biệt lão phu nhân.
Ngờ đâu, Bạch Vân Lão Lão quát to:
– Khoan đã…!
Thuần Vu Thông giật mình:
– Lão phu nhân…
Bạch Vân Lão Lão giận dữ:
– Chúng ta giải quyết xong rồi công tử hãy đi!
Chàng ấp úng:
– Lão phu nhân vừa nói sẽ tính nợ với gia sư…
Bạch Vân Lão Lão chận lời:
– Đúng! Lão thân ta sẽ tính nợ với Tiêu Diêu Tiên Ông, nhưng trước khi lão đến đây, lão thân chưa cho công tử đi được!
Thuần Vu Thông lúng túng:
– Gia sư vân du thiên hạ sao đến Tứ Minh này làm chi?
Hốt nhiên Bạch Vân Lão Lão mỉm cười:
– Không giấu công tử, lão thân đã gặp lệnh sư… lệnh sư cũng sắp đến đây rồi đó!
Thuần Vu Thông đỏ mặt:
– Thế ư? Gia sư sắp đến đây?
Hốt nhiên… chàng vừa nói dứt câu có tiếng cười lớn vọng lại và một âm thanh cực lớn!
– Lão đầu ta đã đến đây!
Một bóng lão nhân áo xanh phất phới bay tới, tóc râu đều trắng như cước rơi xuống trước mặt chúng nhân. Đó chính là Tiêu Diêu Tiên Ông. Thuần Vu Thông vội quỳ hẳn xuống đất:
– Sư phụ…
Tiêu Diêu Tiên Ông mỉm cười:
– Đứng dậy, đứng dậy, con muốn nói gì cứ nói đi!
Thuần Vu Thông vội đứng dậy đứng sau lưng sư phụ. Tiêu Diêu Tiên Ông cười sảng khoái:
– Tuy ta với con là sư đồ, nhưng sư phụ cũng phải chúc mừng con, thứ nhất là con đã đoạt Tiên Cơ Kỳ Thư, tu luyện được võ công tuyệt thế, thứ hai con đã trả được thù cho phụ mẫu…
Thuần Vu Thông vội nói:
– Đệ tử không dám.
Vừa nói chàng vừa định quỳ xuống. Tiêu Diêu Tiên Ông xua tay:
– Bây giờ con đã là một hào kiệt danh chấn giang hồ, sư phụ miễn lễ.
Thuần Vu Thông đành cung kính đứng sau sư phụ. Hốt nhiên Bạch Vân Lão Lão bước tới:
– Tiêu Diêu lão, thầy trò nói chuyện thế đủ rồi, lão còn chưa hỏi gì tới lão bà tử ta đó!
Tiêu Diêu Tiên Ông cười lớn:
– Đương nhiên, đương nhiên. Ta sẽ phải hỏi thăm vấn an lão bà, bất quá…
Lão bật cười hì hì:
– Chúng ta chia tay chưa tới ba ngày, biết hỏi thăm gì đây?
Bạch Vân Lão Lão hừ một tiếng:
– Thế ra lão đến đây chỉ là để hưởng tàn cục?
Tiêu Diêu Tiên Ông cười lớn:
– Điều đó quá dễ, không dám giấu, lão đầu ta đã sớm tìm ra ba vị trợ thủ…
Vừa nói Tiêu Diêu Tiên Ông vừa đưa tay chỉ:
– Là ba vị kia kìa!
Bạch Vân Lão Lão chuyển thân nhìn, thì ra là Cùng Gia Bang Bang chủ, Quỷ Vương Bảo Bảo chủ và Tử Yến Cung Cung chủ. Ba người đó đứng thành hàng chữ nhất, nhất tề thi lễ với Bạch Vân Lão Lão:
– Xin chư vị tiền bối chỉ bảo sai khiến.
Tiêu Diêu Tiên Ông cười nói:
– Ba vị nói như vậy lão đầu tử không dám. Bất quá có chút việc này cần thương nghị với ba vị… bây giờ tà đạo giang hồ đã lui một bước, anh hùng hiệp nghĩa đang phấn chấn, việc Tứ Minh Bảo làm loạn giang hồ, cần phải có người đứng lên chủ trương.
Ba người đồng thanh đáp:
– Lão tiền bối đức cao vọng trọng, như quả cần người đứng đầu chủ trương, có lão tiền bối thực là phúc hậu cho võ lâm.
Hai tay Tiêu Diêu Tiên Ông xua lia lịa:
– Không được! Lão đầu tử tuổi tác đã cao, không thể đảm đương việc ấy…
Ba người lại nói:
– Nếu vậy… Thuần Vu đại hiệp danh chấn võ lâm, hành vi động giang hồ có thể đảm đương được chứ?
Tiêu Diêu Tiên Ông lại xua tay:
– Cũng không được, y còn quá trẻ, vả chăng…
Lão hạ âm thanh xuống ghé vào tai ba người nói nhỏ mấy câu, ba người cùng cười nói:
– Lão tiền bối an bài đúng lắm… nhưng…
Tiêu Diêu Tiên Ông cười lớn:
– Hãy cứ nghe lời lão đầu tử đi, sau việc này ổn thỏa, chư vị sẽ chủ trương mọi việc võ lâm, trách nhiệm chính nghĩa giang hồ xin giao cho ba vị…
Ba người cùng ấp úng:
– Điều ấy… chỉ sợ uy vọng chúng tôi chưa đủ, khó được chúng nhân tuân lệnh.
Tiêu Diêu Tiên Ông lắc đầu cười:
– Tam vị cứ khiêm tốn mãi như thế thì xin gởi thiếp mời khắp anh hùng giang hồ đến để hỏi ý kiến, tam vị nghĩ sao?
Ba người đồng thanh:
– Chúng vãn bối xin tuân lệnh.
Tiêu Diêu Tiên Ông cao hứng cười lớn:
– Bây giờ đã có trách nhiệm, chúng ta đi được rồi đó!
Lão nhân vươn thân hướng về phía ngoài Tứ Minh Bảo. Bạch Vân Lão Lão, Thuần Vu Thông và các người khác vội bước theo. Tiêu Diêu Tiên Ông vừa ra ngoài Bảo liền quay đầu nói với ba người:
– Chúng ta đi mau kẻo họ đuổi theo níu kéo phiền nhiễu lắm!
Vu Trường Thanh và nội tướng đã đỡ Thượng Quan Tố bước đến theo chân Tiêu Diêu Tiên Ông. Tiêu Diêu Tiên Ông đi một mạch ba dặm đến một chân núi mới dừng lại nói:
– Bây giờ chúng ta có thể đàm luận được rồi đó.
Bạch Vân Lão Lão nói:
– Không sai, đã tới lúc tính nợ với nhau…
Tiêu Diêu Tiên Ông cười:
– Lão đầu tử ta dường như đâu có thiếu tiền ai?
Bạch Vân Lão Lão hừ một tiếng:
– Nhưng tên đồ đệ của lão thiếu nợ lão thân đây.
Thuần Vu Thông ở bên cạnh nghe rất rõ, bất giác chàng đỏ mặt không ngẩng đầu lên nổi.
Tiêu Diêu Tiên Ông bật cười:
– Nói hay lắm, lão đầu tử ta sẽ bảo y trả nợ cho lão bà ngươi…
Thanh âm trầm xuống gọi:
– Đồ nhi, mau đến…
– Xin sư phụ dạy dỗ.
Tiêu Diêu Tiên Ông trầm sắc:
– Có lẽ con thiếu người ta khá nhiều ân tình, hình như Thượng Quan cô nương, Bạch Vân Lão Lão…
Chàng ấp úng không biết nói gì. Tiêu Diêu Tiên Ông tiếp:
– Xem ra con không chủ ý, con có bằng lòng nghe sư phụ dặn dò?
Thuần Vu Thông vội đáp:
– Đệ tử tự nhiên bằng lòng.
Tiêu Diêu Tiên Ông nói:
– Thứ nhất, con cần phải cưới Thượng Quan cô nương…
Thượng Quan Tố bấy giờ đã ngừng khóc vì nàng đã biết kẻ giết gia gia nàng là Vô Vi Tử, nghe câu nói của Tiêu Diêu Tiên Ông nàng đỏ bừng mặt không nói gì.
Bạch Vân Lão Lão nhảy chồm tới:
– Lão tặc, ngươi quên món nợ của y với lão thân ư?
Tiêu Diêu Tiên Ông xua hai tay:
– Ngươi chớ vội nổi nóng, lão đầu ta xử sự nhất định rất công bình. Thượng Quan cô nương đây ước hẹn với y từ trước, nếu không cưới nàng, làm sao còn mặt mũi đứng trong trời đất!
Bạch Vân Lão Lão kêu lên:
– Thế con gái lão thân thì sao, chẳng lẽ bắt nó làm ni cô thật chẳng có ai lấy nó ư?
Tiêu Diêu Tiên Ông vội đáp:
– Như thế đâu được, ta đã có cách…
Lão chuyển qua Thuần Vu Thông:
– Thứ hai, con phải cưới Phi Hồng Công Chúa!
Thuần Vu Thông ấp úng:
– Cái ấy… cái ấy…
Tiêu Diêu Tiên Ông cười lớn:
– Một người hai vợ là diễm phúc vô cùng, có gì là không tốt?
Bạch Vân Lão Lão lại nhảy chồm tới:
– Lão tặc không lẽ ngươi bắt con gái ta làm vợ bé?
Tiêu Diêu Tiên Ông cười ha hả:
– Lão đầu ta xử sự rất công bình, chẳng có cô nương nào là bé cả, tất cả đều lớn!
Bạch Vân Lão Lão hơi cười:
– Việc đến thế này, e rằng chỉ còn như thế!
Thượng Quan Tố vẫn cúi đầu không nói một lời nhưng thần sắc nàng chẳng có ý gì phản đối. Tiêu Diêu Tiên Ông cười:
– Hay lắm, sự việc đã giải quyết, lão đầu tử ta cũng hết việc rồi!
Bạch Vân Lão Lão vội nói:
– Khoan đã…
– Lão bà tử còn gì dạy bảo?
– Nhưng con ta đã cạo hết tóc biết làm sao bây giờ?
– Rất dễ thôi, cứ đợi tóc Phi Hồng Công Chúa mọc dài lại không được ư?
Bạch Vân Lão Lão hừ một tiếng:
– Tính khí con gái ta kỳ quái, sợ nó không bằng lòng.
Tiêu Diêu Tiên Ông mỉm cười:
– Không sao, lão đầu ta tự có cách…
Chuyển qua Thuần Vu Thông nói tiếp:
– Lệnh cho con tức thì đến Côn Luân cầu xin Phi Hồng Công Chúa phải làm vợ của con.
Thuần Vu Thông chau mày:
– Cái ấy… cái ấy… chỉ sợ nàng không bằng lòng.
Tiêu Diêu Tiên Ông nói:
– Nhất định nàng sẽ bằng lòng, vì sư phụ con có một cách giúp con… con cứ quỳ cầu xin, một ngày nàng chưa bằng lòng, con quỳ một ngày, mười ngày người chưa bằng lòng, con quỳ mười ngày, thế nào cũng có một ngày nàng nàng phải bằng lòng.
Mặt Thuần Vu Thông đỏ ửng, nhất thời chỉ giận dưới đất không có chỗ để chui xuống. Nhưng rồi không có cách nào cự tuyệt chàng đành vâng lời sư phụ.
Rồi đó, mọi người vui vẻ chia tay.
oOo Ba tháng sau, Thuần Vu Sơn Trang ở núi Thái Nhạc được một phen náo nhiệt, tất hầu hết các anh hùng nổi tiếng võ lâm đều tìm đến núi Thái Nhạc. Vì hôm này chính là đại điển hôn lễ của Trang chủ Thuần Vu Thông đồng thời cưới một lúc hai vợ đều đẹp như tiên nữ, một là Thượng Quan Tố, còn một đương nhiên là Phi Hồng Công Chúa.
Thuần Vu Thông đã phải quỳ ngoài Phi Hồng Động mấy ngày liền Phi Hồng Công Chúa mới đáp ứng, chuyện ấy không ai biết. Ít nhất Thuần Vu Sơn Trang trong dịp hôn lễ này cũng vui vẻ náo nhiệt hơn một tháng trời vì chẳng những ân oán của Thuần Vu Thông đã trả xong mà võ lâm còn được một gia đoạn dài thanh bình hơn bao giờ hết.
HẾT