Thuần Vu Thông hết sức ái ngại chờ cho nàng ngồi yên rồi hỏi:
– Cô nương cứ từ từ nói, tiểu thư của cô nương đi đâu?
Lan Nhi nghiến răng:
– Tiểu thư bị Chưởng môn giam giữ trong địa lao ấy!
Thuần Vu Thông giật mình:
– Thực có vậy ư?
Lan Nhi buồn bã:
– Tôi mạo hiểm thập tử nhất sinh mới đến được đây báo cho công tử biết, chẳng lẽ còn nói dối công tử?
Chàng vội nói:
– Ta vẫn biết đương nhiên cô nương không hề dối ta, bất quá ta còn nhớ trong Bảo này làm gì có địa lao?
– Trong Bảo vốn không có địa lao, nhưng bây giờ vừa mới xây xong…
Ánh mắt nàng chuyển động nhìn Thuần Vu Thông:
– Hiện thời trong Bảo vẫn đang đào cái hầm bí mật, bố trí cơ quan, mời đến hơn hai trăm công thợ, tất cả sau khi xây dựng xong đều bị giam giữ…
Thuần Vu Thông kinh hoảng:
– Có việc ấy thực sao?
– Đương nhiên là thực, nghe nói tất cả cái ấy là để đối phó với công tử đấy.
Họ đào ngày đào đêm, chỉ có hôm nay vì có công tử đến nên mới tạm dừng, nhưng có lẽ đêm nay sẽ tiếp tục…
Thuần Vu Thông chợt hiểu ra những tiếng động chàng mới nghe rồi chính là tiếng đục đẽo dưới lòng đất, chàng nghiến răng:
– Thượng Quan lão tặc, ta đã cố ý lưu cho lão một đường sống, bất quá chỉ vì nể tình Thượng Quan Tố cô nương, nhưng đến nước này ta không thể tha cho lão được nữa.
Lan Nhi vội nói:
– Công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
– Đương nhiên trước tiên phải cứu tiểu thư cô nương… Mau dẫn ta đi đến địa lao.
Lan Nhi tỏ ra hơi do dự, nhất thời cúi đầu không nói gì. Thuần Vu Thông chau mày:
– Chẳng lẽ cô nương không bằng lòng cho ta cứu tiểu thư?
Lan Nhi vội vã lắc đầu:
– Không! Không… bất quá…
– Bất quá sao chứ?
– Một là vì địa lao canh gác rất nghiêm mật, hai là tiểu thư hình như không bằng lòng để công tử cứu.
Thuần Vu Thông ngạc nhiên:
– Thế là sao, cô nương có gặp tiểu thư chăng?
Lan Nhi gật đầu:
– Chính tiểu thư sai tôi đến báo với công tử, tiểu thư nói… nếu công tử nhớ đến tiểu thư xin công tử cứ yên tâm, Thượng Quan Chưởng môn không làm gì tiểu thư đâu. Đồng thời, tiểu thư còn xin công tử chớ chống lại Thượng Quan Chưởng môn và tha cho Chưởng môn. Tiểu thư cứ dặn đi dặn lại mấy lần xin tôi cầu xin công tử…
Thuần Vu Thông cười khổ:
– Điều ấy khó quá…! Lan Nhi, theo cô nương ta phải làm gì bây giờ?
Lan Nhi chớp mắt:
– Công tử có muốn nghe tôi nói không?
– Chỉ cần cô nương nói hợp lý ta xin nghe.
Lan Nhi kinh động nói:
– Theo tôi trước tiên phải giết chết Chưởng môn nhân rồi hãy cứu tiểu thư…
Công tử võ học cực cao, chắc dư sức giết chết Thượng Quan Chưởng môn chứ?
Chàng lấy làm lạ:
– Vì sao cô nương oán hận Chưởng môn đến thế?
– Vì hắn cực ác độc, công tử chưa biết hắn đối xử tệ bạc với tiểu thư đến thế nào đâu. Chẳng những nhốt tiểu thư trong địa lao mà còn trói tiểu thư trên đầu một trụ đá, một ngày chỉ cho một bát cơm nhỏ…
Thuần Vu Thông lại nghiến răng:
– Nếu hắn ngược đãi tiểu thư đến thế, sao tiểu thư không để ta cứu nàng?
Lan Nhi thở dài:
– Tiểu thư tôi là một người con gái chí hiếu, tiểu thư nói bất luận bị gia gia đối xử ra sao nàng vẫn cam chịu để báo đáp công dưỡng dục của gia gia…
Lan Nhi oán hận tiếp:
– Theo tôi thấy tiểu thư cũng dại thật.
– Cách ấy của cô nương không phải không làm được nhưng ta không muốn.
– Vì sao?
– Vì tiểu thư chí hiếu như thế nếu ta lỡ giết chết gia gia nàng, tất nàng sẽ bi thương lắm!
Lan Nhi chau mày:
– Thế chúng ta làm sao bây giờ?
Suy nghĩ một chút, chàng nói:
– Hãy cứ cứu tiểu thư trước rồi hãy tính.
Lan Nhi đành miễn cưỡng:
– Thôi tùy công tử vậy… Tôi xin dẫn đường cho công tử.
Thuần Vu Thông không chút do dự đi theo sang liền. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng dẫn thẳng chàng vòng xuống phía vườn sau. Vườn sau là những đình đài lâu tạ, giả sơn hồ sen nguyên là nơi an dưỡng trong Tứ Minh Bảo. Trong một góc vườn có một thạch thất nhỏ xinh xắn vốn là nơi ở của những gia nô coi sóc vườn, Lan Nhi dẫn chàng thẳng vào thạch thất ấy. Thuần Vu Thông lấy làm nghi hoặc theo chân Lan Nhi, cánh cửa thạch thất mở rộng, Lan Nhi mau bước chạy thẳng vào.
Thuần Vu Thông chưa kịp bước theo bỗng nghe Lan Nhi kêu thất thanh, đột ngột chạy ra hoảng loạn kêu lên:
– Chết rồi… công… tử… ơi…
Lời không thành câu, một lúc lâu mà không nói ra được sự việc gì đã xảy ra.
Thuần Vu Thông cũng kinh hoảng vội vàng bước vào thạch thất. Vật đầu tiên đập vào mắt chàng là hai xác chết, nhìn hình dạng thì là hai tên canh gác địa lao.
Nguyên địa lao này mới được xây ở sau vườn, địa đạo vào địa lao chính nằm trong thạch thất này.
Chàng thấy cánh cửa địa lão mở rộng, một con đường ngầm dốc dẫn xuống địa lao chỉ dài độ ba trượng đã dẫn tới lao phòng. Lao phòng có tới mấy gian, gian thứ nhất ở giữa dựng một cột đá lớn, dưới chân cột đã còn vất lại mấy sợi dây thừng đứt đoạn, chẳng còn thấy bóng người nào trong ấy.
Lan Nhi cũng vội chạy theo chàng đến nơi, nhìn căn phòng giam trống rỗng kêu lên thảng thốt.
– Tiểu thư vốn bị tù ở đây, bây giờ… sao chẳng thấy đâu!
Tình hình đã quá rõ ràng, nếu thực Lan Nhi không nói láo, tất Thượng Quan Tố đã được ai đó cứu đi mất rồi. Nhưng ai là người cứu nàng? Ý nghĩ Thuần Vu Thông thoáng qua như chớp, liền nhớ tới phu thê Thất Tâm Nhân Vu Trường Thanh và Bình Nhi. Chỉ có họ đến đây mới có khả năng cứu Thượng Quan Tố, trừ họ ra có lẽ chẳng còn ai nữa cả.
Lan Nhi lo lắng:
– Công tử, bấy giờ biết làm sao, tiểu thư không còn ở đây, nhất định bị Chưởng môn nhân giết mất rồi!
Thuần Vu Thông vội chận nàng lại:
– Đừng lo, tiểu thư nhất định không bị giết đâu. Vì nếu là Chưởng môn nhân, đâu đến nỗi giết hai tên canh gác kia làm chi?
Lan Nhi cau mày nghĩ ngợi:
– Công tử nói phải lắm, nhưng tiểu thư đi đâu mới được chứ?
– Rõ ràng tiểu thư đã được cứu thoát, nhưng ai là người cứu nàng, nhất thời khó mà đoán định, nhưng ta tin nàng tuyệt đối được bình an.
Lan Nhi khẽ quẹt nước mắt:
– Thế ư, nhưng chúng ta làm gì bây giờ đây?
– Cô nương ở đâu hãy về nơi ấy, chớ nên tiết lộ chuyện này cho ai biết, nhớ không?
Lan Nhi vội vã gật đầu:
– Xin nhớ, còn công tử?
Chàng mỉm cười:
– Tự nhiên ta cũng về thư phòng, mau đi thôi.
Lan Nhi ảo não gật đầu:
– Vậy tiểu thiếp xin đi trước.
Không đợi dứt lời, nàng tung thân đi khỏi. Sau khi Lan Nhi đi rồi, Thuần Vu Thông hơi trầm tư một chút rồi vươn mình biến thành một luồng khói trở về thư phòng.
Chưa đến tiểu viện, hốt nhiên chàng cảm thấy một nhân ảnh từ hướng khác cũng phi thân vào tiểu viện. Thuần Vu Thông kinh ngạc vì thân pháp nhân ảnh ấy đã đến mức tuyệt cao, tuyệt không kém chàng chút nào. Người ấy là ai? Thượng Quan Thụy Kỳ chưa đạt được thân pháp cao đến thế, trong Tứ Minh Bảo cũng chẳng hề có người nào khinh công thân pháp cao hơn. Thuần Vu Thông động linh cơ sực tưởng người ấy có lẽ là Vô Vi Tử. Tâm vừa động, chàng lập tức đề khởi công lực, phi thân vào tiểu viện.
Bóng người ấy tực hồ đang quan sát tiểu viện, khi chàng tới gần người ấy chính đang đứng trước cửa thư phòng. Thuần Vu Thông xuất chỉ quát to định điểm tới, nhưng lập tức chàng kịp thu tay lại vì chàng đã phát hiện người ấy là Thất Nhân Tâm.
Chàng lấy làm kinh ngạc vội vàng kêu lên:
– Vu lão tiền bối!
Vu Trường Thanh cũng nhận ra Thuần Vu Thông, lão hân hoan:
– Khéo quá, khéo quá…! Tình hình thế nào?
Chàng vội vàng đáp:
– Lão tiền bối bôn ba lao khổ, không biết… là tiền bối cứu Thượng Quan cô nương đi đâu?
Vu Trường Thanh giật mình:
– Công tử nói cái gì?
Thuần Vu Thông cũng giật mình:
– Chẳng lẽ Thượng Quan cô nương không phải là do lão tiền bối cứu thoát ư?
Vu Trường Thanh lắc đầu:
– Lão phu tới đây chưa lâu đang định ngầm tra xét tình hình trong Tứ Minh Bảo, không ngờ vừa đến đã gặp công tử ở đây, đâu biết chuyện gì của Thượng Quan cô nương…
Thuần Vu Thông ấp úng:
– Thế thì lạ thực…
Vu Trường Thanh nghi hoặc:
– Vừa rồi công tử hỏi lão phu có phải cứu Thượng Quan cô nương hay không, chẳng biết vì sao mà hỏi vậy, chẳng lẽ Thượng Quan cô nương gặp hoạn nạn gì?
– Thượng Quan cô nương bị gia gia giam ở địa lao, vãn bối nghe tin đến cứu nhưng phát giác hai tên gác cửa đã bị giết không biết nàng đã đi đâu mất!
Vu Trường Thanh suy nghĩ một chút:
– Thế thì có lẽ có hai khả năng, một là có ai đó đã vào Tứ Minh Bảo, hai là chính người trong Tứ Minh Bảo cứu nàng vì cũng có thể có người oán hận Thượng Quan Chưởng môn nên cứu Thượng Quan cô nương!
Thuần Vu Thông gật đầu:
– Cũng có thể lắm… Đoan Mộc tiền bối và tiểu muội Bình Nhi đâu rồi?
– Họ đương nhiên cũng đến đây với lão phu nhưng vẫn còn ở dưới chân núi Tứ Minh chứ chưa vào Tứ Minh Bảo…
– Khi tiền bối đến đây có nghe tin tức gì không biết Vô Vi Tử…
Vu Trường Thanh mỉm cười:
– Trước khi vào Tứ Minh Bảo lão phu có gặp Lôi Kiếm Hồng…
– Cùng Gia Bang Bang chủ ấy ư? Họ cũng đến cả đấy rồi ư?
Vu Trường Thanh gật đầu:
– Chẳng những họ đến, mà còn có cả Tử Yến Cung, Quỷ Vương Bảo cũng đã đến, nhưng hình như chưa tới Tứ Minh Sơn, có lẽ ngày mai sẽ đến đông đủ cả.
– Tiền bối có nghe tin gì về Vô Vi Tử chăng?
– Lão phu sẽ nói tới bây giờ đây, tin tức này là do Lôi Bang chủ cho biết, cứ theo giả thuyết thì Vô Vi Tử đã từ Lĩnh Nam trên đường tới Tứ Minh, theo hành trình, hôm qua y phải đến Tứ Minh Bảo rồi mới phải.
Thuần Vu Thông nghiến răng:
– Nói vậy y đã ở trong Tứ Minh Bảo này?
Nào ngờ Vu Trường Thanh lắc đầu:
– Không có…
Chàng kỳ lạ:
– Chẳng lẽ y lại quay đi nơi khác?
Vu Trường Thanh lại lắc đầu:
– Đúng là có chuyện kỳ lạ, cứ theo Lôi Bang chủ nói, khi y đến Tam Quan trấn cách đây năm mươi dặm, hốt nhiên bị mất tích…
– A… Hoặc là y nghe phong thanh gì đó nên hóa trang lên đường không bị ai phát giác?
Vu Trường Thanh lắc đầu:
– Không có lẽ, các đệ tử Cùng Gia Bang ai nấy đều tinh thông lão luyện, bất luận Vô Vi Tử cải trang thành gì đi nữa cũng khó trốn khỏi sự giám thị của họ.
Huống gì canh giữ ngoài Tam Quan trấn đều là cao thủ Cùng Gia Bang, làm sao y qua mặt họ được?
– Hoặc là y đã đi đến nơi khác rồi chăng?
– Lôi Bang chủ và lão phu cũng chưa hiểu ra sao, thực là khó giải thích, giống như y đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy!
– Hoặc là y tiềm phục ở Tam Quan trấn chưa chịu rời khỏi nơi đó?
– Cái đó lại càng không thể, vì khi đệ tử Cùng Gia Bang phát hiện ra y ở lại Tam Quan trấn quá lâu họ liền ngầm tra xét nghiêm mật toàn trấn, căn bản vẫn không thấy tăm tích y đâu.
Thuần Vu Thông thở dài hỏi:
– Thực là khó hiểu, có lẽ y ra khỏi Tứ Minh Bảo rồi chăng?
– Lại càng không thể vì Cùng Gia Bang đã cho đệ tử cao thủ bao vây Tứ Minh Bảo mấy ngày nay dù một con ruồi bay ra cũng bị họ phát giác!
Chàng lắc đầu thở dài:
– Thượng Quan Tố được ai đó cứu thoát, Vô Vi Tử bí mật biến mất… cái ấy…
ồ…
Vu Trường Thanh vội nói:
– Công tử bắt đầu ưu phiền, mấy việc ấy từ từ ta sẽ tìm hiểu tất sẽ biết rõ thôi… lão phu không thể ở đây lâu, không biết công tử…
– Ý vãn bối là cứ ở đây vài ngày rồi tùy cơ ứng biến.
Vu Trường Thanh gật đầu:
– Như vậy cũng được, với võ công tạo chỉ của công tử chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ khó xảy ra biến cố gì, lão phu xin tạm biệt…
Chàng vội ôm song quyền:
– Vãn bối đa tạ lão tiền bối.
Vu Trường Thanh mỉm cười xua tay:
– Không cần khách sáo, tạm biệt!
Thân hình lay động, lão vọt lên không trung biến mất.