Cái thôn trang này nhỏ bé lắm, tối đa cũng chỉ có hơn mười mái nhà đang nằm im như ngái ngủ. Thuần Vu Thông trầm tư một chút rồi chậm bước đi vào. Chàng hoàn toàn không có ý tìm nơi ăn cơm hoặc nghỉ đêm, chỉ vì chàng đang hoang mang trong dạ nên cứ bước bừa tới trước chẳng có mục đích gì cả…
Thế rồi, chàng cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi, từ miệng Thượng Quan Thụy Kỳ mà biết tới tên Vô Vi Tử, chắc lão Thượng Quan ấy trong lúc thập tử nhất sinh không dám dối gạt chàng. Thế ra, Vô Vi Tử mới là kẻ thù bất cộng đới thiên của chàng?
Nhưng biết tìm Vô Vi Tử ở nơi nào, đó là điều khiến chàng đau đầu. Hiện tại chàng có nên đến Thái Nhạc Sơn, hay là…
Bỗng nhiên, một tiếng thánh thót gọi lớn:
– Biểu ca…
Thuần Vu Thông vừa khinh ngạc vừa vui mừng khi nhận ra đó là Hàn Bình Nhi, chàng vội lướt thân tới kêu lên:
– Biểu muội sao lại có mặt ở nơi này?
Bình Nhi cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
– Còn biểu ca, sao biểu ca lại có mặt ở nơi này?
Thuần Vu Thông thở dài:
– Kể ra quá dài, bất quá…
Chàng hạ giọng xuống thấp:
– Có việc này ta cần báo cho biểu muội biết.
Hàn Bình Nhi vội hỏi:
– Việc gì mà sao biểu ca trịnh trọng thế?
Chàng hỏi trước:
– Biểu muội sẵn lòng tin ta chứ?
Bình Nhi gấp rút đáp:
– Biểu ca sao lại hỏi vậy, tiểu muội không tin biểu ca thì tin ai nữa, sự thực có việc gì biểu ca hãy nói mau đi!
Thuần Vu Thông lại thở dài:
– Mối thù của thúc tổ, ta đã báo xong. Tuy kẻ thù bị ta giết chứ không phải do biểu muội giết nhưng cũng là báo ứng, biểu muội có thể yên tâm được rồi đó.
Bình Nhi rất khích động:
– Đúng thật vậy ư?
Chàng ngưng trọng:
– Biểu muội nói sẵn lòng tin ta vì sao bây giờ lại hoài nghi?
Bình Nhi ứa nước mắt:
– Biểu muội vừa mừng vừa thương tâm, biểu ca ơi, kẻ thù chính là ai vậy?
Chàng đáp luôn:. Ngôn Tình Xuyên Không
– Chính là Tứ Minh Bảo chủ Qua Vân Tường.
– A…?
Bình Nhi kêu lên:
– Té ra là lão ư?
– Biểu muội an tâm chưa?
Nàng bắt đầu ấm ức khóc:
– Tại sao lại bị biểu ca giết chết?
Chàng tức thì đem câu chuyện vừa xảy ra kể lại một cách sơ lược, nhưng trong lòng có ít nhiều bất an, vì kẻ giết Hàn Tử Anh đúng ra đâu phải là Qua Vân Tường?
Bình nhi nghiến răng:
– Xác chết của lão ở đâu?
Thuần Vu Thông chau mày:
– Biểu muội hỏi để làm chi?
– Biểu muội chưa chém được lão ba kiếm lòng vẫn chưa an.
Thuần Vu Thông gượng cười:
– Biểu muội ơi nếu chịu nghe lời ta, hãy tạm gác lại việc ấy. Người ta đã chết rồi dù có chém ba mươi kiếm cũng đâu có hay biết gì?
Bình Nhi không thấy nói gì nữa, chàng thừa cơ hỏi tiếp:
– Vu lão tiền bối và Mộc tiền bối đâu rồi?
Bình Nhi đáp:
– Biểu muội thật hồ đồ, nghĩa phụ và nghĩa mẫu đến đây vì muốn trợ giúp biểu ca vì họ đã biết chuyện biểu ca vừa kể đó, nhưng hình như còn có việc trọng yếu gì khác nữa…
Ánh mắt nàng chuyển động tiếp lời:
– Nghe nói có liên quan đến người nào nữa tên là Vô Vi Tử.
– A…?
Thuần Vu Thông vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
– Nhị vị lão gia đang ở đâu?
Bình Nhi chưa kịp đáp bỗng nghe hai tiếng cười dài:
– Thuần Vu công tử, chúng ta đến đây!
Thuần Vu Thông cả mừng, thì ra âm thanh ấy chính là của vợ chồng Vu Trường Thanh và Đoan Mộc Phương. Chàng liền tiến lại:
– Vãn bối bái kiến nhị vị tiền…
Vu Trường Thanh vội đưa tay ngăn lại:
– Công tử miễn lễ! Từ khi từ biệt, phu phụ ta cố hết sức tìm kiếm tin tức kẻ thù của công tử, quả nhiên có nghe một vài đầu mối rồi cố sức truy tầm đã biết đó là bọn Thượng Quan Thụy Kỳ…
Đoan Mộc Phương ngắt lời:
– Nhưng chúng ta đã chậm một bước, công tử đã biết tên thủ phạm ấy rồi!
Vu Trường Thanh vẫn cười:
– Ai bảo chậm bước, vì chúng ta còn một tin trọng yếu vẫn sớm một bước, có lẽ công tử còn chưa biết.
Thuần Vu Thông vội nói:
– Xin mời tiền bối chỉ bảo.
Vu Trường Thanh cười khanh khách:
– Tin này có liên quan đến Vô Vi Tử, vì cứ theo lão hủ được biết huyết án năm xưa ở Thuần Vu Sơn Trang chẳng những chính do tên này chủ mưu, mà y còn ngầm hạ độc thủ đầu tiên đả thương mẫu thân của công tử trúng ngay Ngũ Âm Tuyệt Mạch….
Chàng càng gấp hỏi:
– Tiền bối có biết Vô Vi Tử ở nơi nào không?
Vu Trường Thanh cười đáp:
– Nếu không biết thì sao gọi là tin tức được…?
Ngữ điệu lão trầm xuống:
– Vô Vi Tử nguyên vốn ẩn cư ở Lĩnh Nam nhưng trước đây một tháng y đã lên đường đến Tứ Minh Bảo.
Thuần Vu Thông cả mừng:
– Tin tức này có lẽ không sai, vãn bối sẽ tức khắc đến Tứ Minh Bảo báo thù cho mẫu thân.
– Hay lắm, bất quá công tử không cần quá gấp vì tất cả hành tung của Vô Vi Tử bị các đệ tử Cùng Gia Bang theo dõi rất kỹ.
– Tin tức của Cùng Gia Bang cực kỳ nhanh nhạy, nếu đã theo dõi mục tiêu nào tất không còn sợ bị vuột mất. Bất quá vãn bối rất nóng ruột báo thù, xin bái biệt ở đây.
Bình Nhi chau mày:
– Biểu ca, cho em đi theo với!
Chàng lắc đầu:
– Bất tất, tự ta cũng đủ ứng phó rồi!
Bình Nhi còn định nói gì nữa nhưng bị Vu Trường Thanh cướp lời:
– Hài tử, con không nên gấp, con tưởng nghĩa phụ, nghĩa mẫu không đi theo công tử ư?
Bình Nhi hào hứng kêu lên:
– Đa tạ nghĩa phụ, nghĩa mẫu.
Thuần Vu Thông vội nói:
– Vãn bối không dám phiền thêm nhị vị tiền bối, vì…
Vu Trường Thanh xua tay cắt lời chàng:
– Vì không được phải không…?
Lão cười hì hì:
– Nói thực, bây giờ chúng ta đang dẫn Bình Nhi du sơn du thủy, dẫn nó đến Tứ Minh cũng như đi chơi, có gì mà không được?
– Nhưng vãn bối vẫn cảm thấy trong lòng bất an.
Vu Trường Thanh cười lớn:
– Không cần nói nữa… bất quá, chúng ta có thể đi hai đường khác nhau tới nơi, Thuần Vu Thông công tử hãy đi trước đi.
Chàng vội thi lễ:
– Đa tạ nhị vị tiền bối…
Rồi chuyển sang Bình Nhi:
– Biểu muội, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tứ Minh Bảo.
Bình Nhi dịu dàng nhìn chàng:
– Biểu ca hãy bảo trọng.
Chàng vội trả thù liền vọt thân đi liền.
oOo Tứ Minh Bảo vẫn như xưa, toàn bộ giang hồ không biết gì về biến cố của Vô Ưu Lão Nhân trong dãy Côn Luân nên vẫn một lòng kính phục uy danh của Tứ Minh Môn. Hôm ấy trong Tứ Minh Bảo hốt nhiên cử hành tang lễ, cứ nghe nói thì là Tứ Minh Bảo chủ đã chết vì bạo bệnh. Đó là một việc có nhiều nghi vấn vì Qua Bảo chủ vốn vẫn còn tráng kiện, huống gì người luyện võ rất khó bị thời tiết xâm nhập, đột ngột chết thực là một việc khó tưởng tượng.
Chính vào lúc chúng nhân còn đang nghi ngờ, hốt nhiên Tứ Minh Bảo lại chiêu mộ đến khá nhiều thợ thuyền, nói chí ít cũng đến hai trăm người, cứ nghe nói thì trong Bảo cần trùng tu chỉnh đốn lại các phòng ốc. Những người ngoài chẳng ai biết Tứ Minh Bảo sửa sang xây dựng những gì, vả chăng, hai trăm tên thợ ấy sau khi vào Tứ Minh Bảo chẳng thấy một ai quay ra cả. Sự việc ấy buộc người ngoài phải nghĩ rằng họ dự định kiến tạo cái gì đó rất bí mật, nhưng do vì uy danh của Tứ Minh Bảo chấn động giang hồ, sự việc lại xảy ra trong thời gian quá ngắn nên câu chuyện chưa lan truyền đi xa.
Sau lễ tang của Tứ Minh Bảo chủ mười ngày, Dư Thông Thuần xa lìa Bảo đã lâu lại quay trở về trước cửa Tứ Minh Bảo. Người trong Bảo đại đa số đều nhận ra Dư Thông Thuần liền chào hỏi chàng. Dư Thông Thuần thần thái rất ung dung, trước tiên hỏi mấy tên gác cổng Tứ Minh Bảo:
– Thượng Quan Chưởng môn nhân về chưa?
Tên giữ cổng ngạc nhiên:
– Chưởng môn nhân căn bản không rời Tứ Minh Bảo, sao lại ở đâu mà gọi là trở về?
Dư Thông Thuần mỉm cười:
– Gần đây có vị nào tên Vô Vi Tử đến đây chăng?
Tên ấy lắc đầu:
– Chuyện ấy chưa hề nghe nói tới…
Một tên giữ cổng khác chen lời vào:
– Dư công tử, nếu thực công tử muốn vào Bảo, chúng tôi sẽ thông báo cho Chưởng môn biết, còn muốn đi nữa xin mời công tử cứ tự nhiên, sao cứ đứng ở ngoài hạch sách mãi thế?
Dư Thông Thuần không để ý, vẫn cười:
– Được! Hãy báo cho Chưởng môn biết, có Thuần Vu Thông xin yết kiến!
– Chúng tôi cũng biết công tử là Thuần Vu Thông rồi!
Hai tên ấy quày quả vào Bảo. Không bao lâu, Thượng Quan Thụy Kỳ đi theo hai tên thủ hạ bước vội tới cổng, nét mặt hớn hở:
– Xin mời vào mau, bản tòa đợi công tử đã lâu!
Thuần Vu Thông cười nhạt, không chút do dự, chàng theo Thượng Quan Thụy Kỳ bước vào.