Thuần Vu Thông chấn động mạnh, chàng ấp úng:
– Ý lão phu nhân là… là… nói là…
Bạchh Vân Lão Lão cười mỉm:
– Ý của lão thân cực kỳ minh bạch là muốn ngươi lấy công chúa làm vợ…
không đến nỗi bị ngươi cự tuyệt chứ?
Thuần Vu Thông càng chấn động:
– Trừ cách ấy ra chẳng lẽ không còn cách nào chữa trị nào khác?
Mặt Bạch Vân Lão Lão hơi ửng đỏ:
– Không! Tuyệt đối không còn cách nào khác…
Thanh điệu rất khiên cưỡng tiếp:
– Lão thân đang đợi ngươi trả lời đấy!
Không khí trong cung điện như ngưng kết lại, tất cả mọi người vừa kinh hoàng vừa căng thẳng chú ý nhìn Thuần Vu Thông đợi chàng trả lời. Cuối cùng, chàng nghiêm trang đáp:
– Tất cả mọi việc đều được, trừ việc ấy…
– A…!
Bạch Vân Lão Lão ngạc nhiên buột kêu:
– Sao? Ngươi không đồng ý?
Thuần Vu Thông nhăn nhó:
– Vãn bối thực lấy làm vạn bất đắc dĩ xin từ chối.
– Sao lại vạn bất đắc dĩ? Có lẽ ngươi tự cho ngươi là kẻ siêu phàm, Hồng nhi ta không xứng với ngươi?
Chàng vội lắc đầu:
– Không! Nhân tài phẩm mạo và thành tựu võ công của công chúa đều là tuyệt đỉnh trong hằng vạn người mới có một, vãn bối đâu dám nói không xứng…
Sắc mặt Bạch Vân Lão Lão nghiêm khắc:
– Vậy thì sao?
– Thực không dám giấu, vãn bối vốn đã hẹn ước hôn sự với người khác rồi.
Lâu lắm Bạch Vân Lão Lão ngẩn người không nói gì, mục quang Hữu vệ Vân Ẩu chuyển động cúi xuống bên tai Bạch Vân Lão Lão nói nhỏ một hồi gì đó, Bạch Vân Lão Lão gật gù liên tiếp:
– Có lý… có lý…
Tiếp liền chuyển hướng Thuần Vu Thông, quát lớn:
– Đó là ngươi mượn cớ chối từ, cố ý giảo hoạt!
Thuần Vu Thông nghiêm mặt:
– Đó là lời phát xuất từ tấm lòng, vãn bối tuyệt không hề mượn cớ chối từ!
– Nếu ngươi đã chết thì còn hẹn ước hôn sự với ai được nữa?
– Nếu xảy ra chuyện ấy lại là việc khác, nếu vãn bối chết là điều không biết sao hơn, nhưng vãn bối chưa chết nên không thể phụ bạc với vị cô nương mà vãn bối đã đính ước, nhân vì…
Đột nhiên Bạch Vân Lão Lão quát to:
– Im miệng…!
Quả nhiên chàng đành dừng liền không nói tiếp nữa. Bạch Vân Lão Lão gằn từng tiếng một:
– Sao, ngay bây giờ ngươi hãy tự quyết định đi!
Diện sắc chàng trầm trọng, thần quang hai mắt lóe lên cũng gằn từng tiếng một.
– Lão phu nhân muốn bắt vãn bối chết ư?
Bạch Vân Lão Lão đang địnhh đáp bỗng Hữu vệ Vân Ẩu lại ghé xuống tai nói nhỏ gì đó, diện sắc Bạch Vân Lão Lão hơi hòa hoãn lại:
– Được rồi, nếu ngươi không bằng lòng, lão thân cũng không ép uổng, nhưng việc đã đến thế này không thể dễ dàng tha cho ngươi đi được, ít nhất cũng phải tuân hành điều kiện do lão thân đề xuất đây.
Chàng vội nói:
– Xin lão phu nhân chỉ giáo…
– Bạch Vân Cung và Phi Hồng Động tuy trên giang hồ chẳng có mấy tên tuổi nhưng cũng từng dùng võ công xưng hùng một địa phương, há dễ để ngươi rời bỏ sao, như vậy thuộc hạ bản cung làm sao tâm phục…
Thanh điệu trầm xuống, tiếp:
– Trừ phi ngươi có thể vượt qua tam quan, lấy võ công nhiếp phục bản cung thì lão thân đây mới tiện ăn nói với thuộc hạ.
Thuần Vu Thông cười khổ:
– Không biết vượt qua tam quan là như thế nào?
Bạch Vân Lão Lão nói:
– Cửa thứ nhất do bốn thị tỳ của lão thân thử thủ pháp ngươi, cửa thứ hai là do Tả, Hữu nhị vệ của lão thân, cửa thứ ba…
Lãp bà cười gằn một tiếng không nói tiếp. Chàng vội giục:
– Cửa thứ ba ra sao?
– Cửa thứ ba là do chính lão thân xin lãnh giáo.
Thuần Vu Thông trầm ngưng một chút mới cất tiếng:
– Nếu vãn bối vượt qua tam quan ba cửa ấy thì sao, và vượt không qua thì sao?
– Vượt qua ba cửa, ngươi được tự do lìa bỏ nơi này, lão thân không dám lưu giữ. Nếu như không vượt nổi…
Hơi hơi mỉm cười, lão phu nhân tiếp:
– … Ngươi hãy ngoan ngoãn làm con rể ta vậy.
Đó chính là sự uy hiếp để khiêu chiến, nếu thắng chàng nói làm gì còn nếu bại, đương nhiên không thể cự tuyệt được nữa, chẳng lẽ phải làm rể ở đây thật sao? Còn với Thượng Quan Tố, chàng sẽ giải thích ra sao? Từ võ công của hai thị nữ của Phi Hồng Công Chúa có thể đoán định các nhân vật trong Bạch Vân Cung này không phải là những kẻ thông thường, huống gì Bạch Vân Lão Lão và hai Tả, Hữu vệ cho đến bốn thị tỳ của lão phu nhân rất có khả năng đều là những nhân vật võ công đệ nhất, sự thắng bại khó mà biết trước được!
Trong lúc suy tính chàng trù trừ khó quyết, lại nghe Bạch Vân Lão Lão thúc giục:
– Thuần Vu Thông, sao rồi? Ngươi hãy quyết định mau đi!
Cuối cùng chàng đành nghiến răng:
– Được! Vãn bối chấp nhận sự khiêu chiến ấy!
– Truyền lệnh, xa giá ta đến Diễn Võ Sảnh!
Tiếng người dạ ran, hai phụ nhân đứng hai bên đài chạy đến đưa tay mời Thuần Vu Thông:
– Mời công tử quá bước!
Chàng không cần do dự bước theo hai phụ nhân hướng dẫn ấy ra ngoài cung điện, xuyên qua hai lớp điện viên đến một khoảng đất rất rộng rãi có dựng sẵn một đài cao, hai bên bày mấy giá dựng võ khí đủ loại, phía góc hữu có đặt một cái trống lớn.
Bấy giờ chung quanh khoảng đất đã dựng sẵn, mười phụ nhân mặc võ phục nghiêm cẩn chờ đợi. Thuần Vu Thông vừa tới, Bạch Vân Lão Lão và bốn thị nữ cũng tới sau liền, trên đài cao đã sắp sẵn một chiếc ghế bọc nhung. Bạch Vân Lão Lão lên đài an tọa, bốn nữ tỳ và Song Vệ đứng hai bên, còn hai mươi tỳ nữ khác đeo kiếm đứng hộ vệ dưới đài chẳng khác gì khi còn ở trong cung điện.
Tiếng trống hiện trường bỗng trổi lên, toàn trường im phăng phắc không ai dám cất tiếng cơ hồ nghe cả tiếng hô hấp. Bạch Vân Lão Lão cất tiếng truyền vọng xuống:
– Thuần Vu Thông, ngươi có đem theo vũ khí?
Thuần Vu Thông cười nhạt:
– Lão phu nhân chắc đã nhìn rõ vãn bối không một tấc sắt trong tay.
Bạch Vân Lão Lão mỉm cười:
– Ngươi có thể tùy tiện chọn lựa vũ khí nào thích hợp.
Chàng vốn định tay không đối địch nhưng chợt hiểu ra đối thủ đều là các cao thủ đệ nhất, chàng lại ở vào tình thế muôn ngàn không nên thất bại, thế nên chàng hơi ngần ngừ:
– Vãn bối dùng kiếm….
Đưa mắt một lượt qua giá vũ khí, chàng từ từ tiếp:
– Tiếc thay nơi đây không có thanh bảo kiếm nào hợp tay!
Bạch Vân Lão Lão cả cười:
– Các danh kiếm thượng cổ lưu truyền trên đời có tất cả mười bảy thanh, đã có chín thanh ở trong bản cung này. Nếu nói bản cung không có bảo kiếm vừa tay, há chẳng là quá lời sao…?
Lão phu nhân chuyển sang bốn tỳ nữ:
– Hãy lấy Long Tuyền Bảo Kiếm của công chúa lại đây giao cho Thuần Vu công tử sử dụng!
Một nữ tỳ lập tức dạ một tiếng phi thân ra ngoài. Không lâu, nàng quay về quả nhiên cầm một thanh bảo kiếm ánh bạc, hai tay dâng trước mặt Thuần Vu Thông:
– Mời Thuần Vu công tử nhận kiếm!
Chàng không cần khách sáo đưa tay nhận lấy, chỉ cần nhìn lướt qua bên ngoài đủ biết đó là thanh thần kiếm giá ngàn vàng, đồng thời chàng cũng nhận ra đó là thanh kiếm mà Phi Hồng Công Chúa vẫn thường đeo trên vai. Xem kỹ hơn, quả nhiên trên đốc kiếm có khắc hai chữ triện “Long Tuyền” bằng vàng.
Chính lúc chàng đang thưởng ngoạn bảo kiếm bỗng nghe Bạch Vân Lão Lão bật cười:
– Kiếm ấy có khả năng chém ngọc cắt vàng là vật trong mười bảy bảo kiếm trong thiên hạ hiện nay, có hợp với tay ngươi không?
Chàng hân hoan đáp:
– Đa tạ lão phu nhân!
Bạch Vân Lão Lão ngưng trọng:
– Vũ khí đã hợp tay, bất luận là thắng hay bại ngươi không tìm lời thoái thoát chứ…?
Chàng trịnh trọng đáp:
– Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
Bạch Vân Lão Lão cười sảng khoái:
– Tỳ nữ nghe lệnh đây!
Bốn tỳ nữ vụt thân một cái đã đến trước mặt Bạch Vân Lão Lão, cả bốn cung thân:
– Xin lão phu nhân chỉ dạy.
Bạch Vân Lão Lão lệnh:
– Trước tiên các ngươi hãy lãnh giáo kiếm pháp của Thuần Vu công tử…
Thanh điệu lão phu nhân nhỏ hẳn xuống:
– Nhớ đấy! Thắng bại không quan trọng nhưng quyết không được làm thương tổn y!
Bốn tỳ nữ thi lễ:
– Tỳ nữ tuân lệnh!
Bước lùi lại ba bước vụt một tiếng từ trên đài cả bốn nàng phi thân xuống như bốn con én rời vọt ra xa hơn hai mươi trượng rơi xuống trước mặt Thuần Vu Thông. Chỉ cần thân pháp khinh công cũng đủ khiến chàng kinh ngạc.
Một tỳ nữ tỳ ôn nhu nói:
– Bọn tỳ nữ phụng lệnh lão phu nhân xin lãnh giáo vài chiêu kiếm của công tử, mong công tử hạ thủ lưu tình.
Chàng mỉm cười:
– Bốn vị cô nương quá khiêm tốn.
Bốn nàng cùng lay động chớp nhoáng phân ra trước sau bao vây lấy Thuần Vu Thông vào giữa. Nữ tỳ đứng trước mặt chàng nói:
– Bọn tỳ nữ sử dụng Tứ Tượng Kiếm Pháp, xin công tử xuất chiêu!
Thuần Vu Thông tự nghĩ:
“Ba cửa này có lẽ cửa nào cũng vô vàn khó khăn, nếu ta thất bại ngay ở cửa thứ nhất chẳng những làm hư mất việc lớn mà còn trò cười cho bọn họ!” Vừa suy nghĩ chàng vừa trầm giọng:
– Tại hạ cố nhiên phải nhường các cô nương ra chiêu trước lẽ nào dám xuất chiêu?
Nữ tỳ không cần khách sáo nữa liền cười một tiếng:
– Đã thế xin thứ chúng tôi lạm quyền!
Tức thì mũi kiếm đâm tới. Thuần Vu Thông lẹ tay trả một kiếm quét ngược lên. Ba tỳ nữ khác đồng thời xuất thủ, kiếm đâm tới từ bốn hướng tả hữu, trước sau khiến đối phương không kịp phòng bị. Bảo kiếm Thuần Vu Thông vẽ lên một vòng tròn lớn. Đinh đang, đinh đang những tiếng chạm nhau liên tiếp, bốn kiếm của bốn tỳ nữ bị kiếm Long Tuyền của chàng vẹt hẳn ra. Hết một chiêu đầu, chàng bất giác càng kinh hãi. Thứ nhất, chàng nhận ra công lực của bốn nữ tỳ rất mạnh ra khỏi dự liệu của chàng, bốn nàng hợp thủ thành kiếm trận đáng gọi là đại kình địch. Thứ hai, bốn thanh truờng kiếm của bốn nàng toàn là bảo kiếm vì nếu là kiếm thường đã bị Long Tuyền Kiếm chém đứt gãy lúc chạm nhau rồi.
Tuy bốn nữ tỳ cũng bị một chiêu đầu của chàng uy hiếp nhất tề lui lại sau một bước nhưng chỉ hơi đình đốn chớp mắt lại đẩy trường kiếm tới liên tục tấn công. Thuần Vu Thông cũng không chậm trễ, Long Tuyền kiếm múa lên biến thành một màn kiếm ảnh cản thế công của bốn nữ tỳ.
Chàng tự quyết định thầm, bốn tỳ nữ là cửa yếu nhất trong ba cửa, không cần phải thi triển Tiên Cơ Kiếm Pháp, chỉ cần sử dụng Thiên Long Kiếm Pháp của ân sư cũng đủ đối phó. Bốn tỳ nữ như bốn cánh bướm vờn hoa, chiêu nào cũng lợi hại mau lẹ nhưng Thiên Long Kiếm Pháp chàng đã đan thành một lưỡi kiếm dày đặc bất kể chiêu thế tấn công của bốn nàng lợi hại tới đâu cũng không thể xuyên qua được.
Trong khoảnh khắc, hai bên đã đánh hơn năm chục chiêu. Thuần Vu Thông thấy Tứ Tượng Kiếm Trận tuy có lợi hại nhưng sở trường chỉ giỏi thủ chứ không giỏi tấn công, nếu cứ kéo dài thế trận e rằng đánh tới cả trăm chiêu cùng khó phân thắng bại. Chàng tuy sử dụng Thiên Long Kiếm Pháp của ân sư nhưng vẫn còn giấu một chiêu Thạch Phá Thiện Kinh tinh túy nhất chưa xuất thủ, lúc đó thấy thời cơ đã đến, kiếm khí liền bung ra thi triển tuyệt chiêu tối hậu.
Chỉ thấy kiếm quang tỏa rộng, choeng choeng liên tiếp, trận pháp bốn tỳ nữ đại loạn, thắng bại liền phân. Hai thanh bảo kiếm của một nữ tỳ bị kiếm Long Tuyền quét ngang vai tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng máu cũng đã đổ ra. Ba nữ tỳ còn lại tuy không tổn thương nhưng sắc mặt trắng bạch ngẩn người há miệng.
Thuần Vu Thông cười nhạt:
– Xin đắc tội!
Bốn tỳ nữ không nói một lời phi thân lùi lại quay về hướng Bạch Vân Lão Lão cung thân:
– Các tỳ nữ bất tài, xin lão phu nhân trị tội.
Bạch Vân Lão Lão cười nhẹ:
– Thắng bại là lẽ bình thường, huống gì các ngươi vốn không phải là đối thủ của y.
Lão phu nhân lại thúc giục nữ tỳ bị thương:
– Mau lùi vào rịt thuốc!
Thị tỳ này vội thi lễ:
– Đa tạ ân điển của lão phu nhân.
Nàng ta chuyển thân liền, còn ba thị tỳ khác chia ra hai bên đứng hầu bên ghế Bạch Vân Lão Lão.
Bạch Vân Lão Lão vẫn hân hoan.
– Thuần Vu công tử kiếm thuật quả nhiên cao cường không hổ thẹn là đệ tử danh môn.
Thanh điệu trầm xuống lại nói:
– Bây giờ hãy thử cửa thứ hai!
Tả, Hữu nhị vệ không đợi dặn dò lập tức quay sang hướng Bạch Vân Lão Lão thi lễ.
– Lão nô xin được lệnh xuất trận.
Bạch Vân Lão Lão nhẹ giọng:
– Có lẽ hai người đã hiểu rõ ý ta, hãy cẩn thận đối phó với y đấy!
Ta,û Hữu nhị vệ đồng thanh:
– Lão nô biết rồi!
Bạch Vân Lão Lão lại nói:
– Vừa rồi qua trận đấu của bốn thị nữ, hai người đã nhận ra hỏa hầu kiếm thuật của y chưa?
Tả, Hữu nhị vệ đồng thanh:
– Lão nô đã nhận ra rất rõ.
– Hai ngươi nhận ra sao, có nắm chắc phần thắng không?
– Xin lão phu nhân yên tâm, có lẽ không cần tới phu nhân xuất trận đâu!
Bạch Vân Lão Lão nhẹ vẫy tay:
– Cẩn thận đấy, đi đi!
Tả, Hữu nhị vệ cùng thi lễ, phi thân xuống đài nhanh như một luồng khói tới trước mặt Thuần Vu Thông. Hữu vệ Vân Ẩu cười nói:
– Bây giờ đến phiên hai lão bà tử chúng ta động thủ với công tử!
Thuần Vu Thông trầm ngưng:
– Xin được nhị vị chỉ giáo.
Tay chàng cầm Long Tuyền Kiếm thủ thế chờ đợi. Tả, Hữu nhị vệ từ từ rút bảo kiếm, nói:
– Công tử xuất chiêu!
Tâm niệm chàng chuyển động, hai lão phụ nhân này tự nhiên khó đối phó hơn so với bốn thị tỳ rất nhiều, tốt nhất là dùng mưu kế thủ thắng bảo lưu thực lực để chút nữa đối phó với Bạch Vân Lão Lão. Rồi đó chàng khẽ mỉm cười:
– Được hai vị tương nhượng, xin thứ cho tại hạ thất lễ.
Kiếm chàng xuất chiêu liền tấn công vẫn là chiêu số của Thiên Long Kiếm Pháp. Chiêu số kiếm pháp này nhị lão đã nhận ra rất rõ nên cả hai ứng phó rất thung dung không coi các chiêu thế ấy vào đâu.
Chớp nhoáng đã giao thủ hơn mười chiêu. Hữu vệ Vân Ẩu vừa thung dung đỡ chiêu vừa cười nhạt:
– Kiếm pháp của công tử thật cao cường đáng gọi là đệ nhất giang hồ, nhưng trong Bạch Vân Cung này có lẽ công tử còn kém lắm!
Kiếm chiêu của chàng dần dần chậm lại như cố ý trì hoãn, chàng thở hào hển cười gượng:
– Nhị vị tuy là cao thủ trong Bạch Vân Cung nhưng theo tại hạ thấy nếu muốn đánh bại tại hạ tựa hồ không phải dễ lắm đâu!
Hữu vệ Vân Ẩu vừa đánh vừa nói:
– Đó là vì các lão thân đây chưa sử xuất hết tuyệt học, nếu lão thân xuất tuyệt chiêu e rằng công tử khó mà chống đỡ.
Thuần Vu Thông ngầm vận công lực, đột nhiên cất tiếng cười lớn:
– Hình như tại hạ cũng chưa xuất tuyệt chiêu đó!
Không đợi dứt câu kiếm chiêu biến liền, liên tiếp hai tuyệt chiêu Thái Hồng Quán Nhật và Phồn Tinh Mãn Thiên thi triển song song tấn công hai lão “nhị vệ” cùng một lúc.
Hai chiêu này là tuyệt chiêu trong Tiên Cơ Kỳ Thư, vừa thi triển cố nhiên khác hẳn Thiên Long Kiếm Pháp, nhất thời chỉ thấy kiếm khí tỏa rộng khí lạnh đầy trời, hai Tả, Hữu nhị vệ bị kiếm quang bao trùm trong vòng lưới kiếm.
Tả, Hữu nhị vệ đại kinh thất sắc không kịp đỡ chiêu ứng biến ấy, chỉ nghe đinh đang hai tiếng, trường kiếm hai người đã bị chấn động bay ra khỏi tay văng xa ngoài hai trượng. Thuần Vu Thông thu chiêu thức, cung tay:
– Xin đắc tội!
Tả, Hữu thị vệ đồng thời giận dữ:
– Đó là dùng ngụy kế thủ thắng…
Thuần Vu Thông cười lớn:
– Dụng kiếm như dụng binh, chỉ nên trách nhị vị không thận trọng…
Hơi dừng lại một chút, lại tiếp:
– Nếu nhị vị không khuất phục xin cứ lượm lại kiếm, chúng ta lại phân cao thấp.
Sắc mặt hai lão nhân đỏ gay đưa mắt nhìn nhanh một cái, thân hình cất cao lên phi lên trên đài đến trước mặt Bạch Vân Lão Lão:
– Bọn lão nô bất tài, cũng bại dưới kiếm của y!
Bạch Vân Lão Lão nhẹ cười:
– Ta chẳng trách gì các ngươi… hài tử ấy giỏi dụng tâm cơ, càng làm lão thân hoan hỷ…
Lão phu nhân bệ vệ đứng dậy:
– Mang bảo kiếm của ta tới đây!
Hai thị tỳ dạ ran mang tới dâng lên một thanh kiếm. Dưới đài Thuần Vu Thông bất giác kinh ngạc thầm, thì ra thanh kiếm này dài tới sáu thước như một cây thương, mũi kiếm vừa dày vừa rộng rất thô tháp và nặng nề, ít nhất cũng nặng tới một trăm cân trở lên. Bảo kiếm mà rèn thô thiển nặng nề như thế là lần đầu tiên Thuần Vu Thông nhìn thấy, chàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bỗng thấy Bạch Vân Lão Lão nhấc kiếm nhẹ nhàng như nhấc một vật nhỏ, Lão Lão phi thân xuống đài.
Trong lòng Thuần Vu Thông kinh sợ thầm, xem ra thân pháp lão phu nhân hiển nhiên võ công có hơn Tả, Hữu nhị vệ ít nhất là mười lần.
Tam quan chàng đã vượt qua được hai cửa. Chỉ còn một cửa cuối cùng này nếu như không vượt qua được coi như bao nhiêu công sức ở hai cửa trước cũng uổng phí mà thôi. Chẳng những thế chàng còn bị buộc lấy Phi Hồng Công Chúa làm vợ, và tất nhiên sẽ hỏng cả đại sự.
Do đó, cửa này là cửa quan trọng nhất và chàng nhất quyết không để bị thất bại. Chàng bước tới tương nghênh.
Tay Bạch Vân Lão Lão giơ cao thanh kiếm to lớn thần uy lẫm liệt đứng trước mặt Thuần Vu Thông, lão phu nhân thản nhiên:
– Trong Bạch Vân Cung chẳng thiếu gì bảo kiếm, nhưng kiếm lão thân sử dụng chỉ là do người thường chế tạo nên. Tuy chỉ là kiếm thường nhưng chưa chắc bảo kiếm hơn nó được.
Thuần Vu Thông giơ Long Tuyền Kiếm lên khích động nói:
– Xin lão phu nhân hạ thủ lưu tình!
Bạch Vân Lão Lão mỉm cười:
– Ngươi cứ yên tâm, lão thân vốn là người chừng mực. Xuất chiêu đi!
Thuần Vu Thông không cần nói nhiều lật kiếm tà tà đâm tới. Chiêu này vốn là chiêu trong Thiên Long Kiếm Pháp mục đích là để thăm dò hư thực rồi tùy cơ biến chiêu. Bạch Vân Lão Lão miệng hơi mỉm cười, kiếm lớn đâm ngang nghênh tiếp.
Chỉ nghe choeng một tiếng, song kiếm chạm nhau ngân lên một hồi. Thuần Vu Thông nhận ra kình lực của Bạch Vân Lão Lão rất lớn vì cánh tay chàng bị phản chấn đau ngấm ngầm.
Đang lúc nghĩ ngợi thấy kiếm lớn của Bạch Vân Lão Lão quét ngang eo.
Chàng không dám chậm trễ, Long Tuyền Kiếm chớp nhoáng chặt thẳng xuống choeng một tiếng dữ dội, kiếm lớn của Bạch Vân Lão Lão đột nhiên bị gãy làm đôi.