Long Nhi Thánh Nữ

Chương 36: Tam hồ Ác long



Nhân ảnh ấy cao lớn khác thường mặc một áo bào xanh, bộ mặt vô cảm hiển nhiên là có đeo mặt nạ da người. Cách trang phục của hắn thần bí nhưng Thuần Vu Thông đã nhận ra hắn chính là Thần Bí Nhân. Chàng cười gằn:

– Tại hạ biết trước trong bọn người kia tất có các hạ, quả nhiên đã gặp. Hôm nay chúng ta có thể thanh toán nợ nần với nhau rồi.

Người ấy cười khanh khách:

– Ngươi nhận ra lão phu ư?

Chàng cười lớn:

– Dù các hạ có lột da mặt, tại hạ cũng nhận ra cốt cách của các hạ.

Người ấy lấy làm kỳ:

– Ngươi nói thử xem lão phu là ai?

– Thần Bí Nhân.

Hắn bật cười ha hả:

– Tên tiểu tử giỏi lắm, nhãn lực ngươi không lầm.

Chàng gầm lên:

– Các ngươi kết bọn tìm kiếm đến đây là có mục đích gì?

Thần Bí Nhân ấy nói toạc ra:

– Có lẽ ngươi đã biết rồi, chúng ta đến để bắt sư phụ ngươi Tiêu Diêu Tiên Ông.

– Gia sư quy ẩn đã lâu có cừu oán gì với các ngươi mà làm chuyện ấy?

– Thực ra chính tại vì ngươi mà nên cả! Tiểu tử ngươi đã học luyện tuyệt kỹ Tiên Cơ Kỳ Thư, luận về võ công ngươi cao hơn sư phụ rất nhiều, huống gì ngươi còn được Thượng Quan Tố nha đầu kia trợ giúp. Muốn hàng phục ngươi không phải là chuyện dễ, do đó chúng ta mới nghĩ ra cách hạ thủ sư phụ ngươi…

– Mau nói thẳng âm mưu của các ngươi ra sao?

– Rất đơn giản, chỉ cần bắt sống được sư phụ ngươi, còn sợ gì ngươi không đưa ra Tiên Cơ Kỳ Thư nữa?

Thuần Vu Thông giận tái mặt, chàng gầm:

– Thực là bọn đê hèn, các ngươi tưởng đạt được ý muốn ấy lắm sao?

Thần Bí Nhân vẫn cười ha hả:

– Điều ấy còn có một phần thiên mệnh nữa. Nhưng cứ theo tình hình hiện nay, hy vọng của chúng ta rất lớn và khả năng thành công là chắc chắn.

Thuần Vu Thông lạnh lùng:

– Còn bây giờ?

– Ngươi nói việc ngươi đang làm gì ở đây?

– Đúng, ta đến đây tức là kế hoạch các ngươi bị phá.

Hắn cười mỉm:

– Trái lại, kế hoạch chúng ta vẫn tiến hành… đương nhiên trước đây lão phu có ý giấu kín mọi hành tung nhưng bây giờ không cần thiết nữa!

– Đêm nay có bao nhiêu đồng đảng cùng ngươi đến đây?

– Ngươi muốn động thủ ư?

– Ngươi tưởng ta có thể tha cho ngươi? Ít nhất ngươi cũng phải đền mạng cho Thượng Quan cô nương và hai tỳ nữ… không động thủ sao được?

Thần Bí Nhân bật cười hiểm độc:

– Rất tiếc, đối tượng động thủ của lão phu hôm nay không phải là ngươi…

Hắn đưa tay chỉ bọn Lý Tâm Viễn gằn giọng tiếp:

– Mà là bọn người Dương Uy Tiêu Cục kia. Lão phu xin nói rõ, từ đêm nay Dương Uy Tiêu Cục sẽ bị xóa sổ, lão phu không thể tha thứ cho bất cứ ai sống sót.

Tuy chỉ mới là lời đe dọa nhưng cả bọn Lý Tâm Viễn đã rung động chấn kinh.

Thuần Vu Thông quát lớn:

– Chỉ cần tại hạ còn sống sót một ngày là các ngươi đừng hòng toại nguyện…

Chàng trầm giọng tiếp:

– Ngươi không dám động thủ?

Hắn bĩnh tĩnh:

– Lão phu đã minh định, đối tượng động thủ của lão không phải là ngươi, bọn lão phu có mục đích đoạt Tiên Cơ Kỳ Thư và Tiên Cơ Bảo Khố nên chưa đến lúc giết ngươi.

Thuần Vu Thông nghiến răng:

– Cái gọi là “bọn lão phu” là những ai?

Hắn cười mỉa:

– Ngươi thử đoán xem?

– Chẳng cần đoán ta cũng dư biết!

– Vậy thì cần gì phải hỏi lão phu làm chi?

Chàng thăm dò:

– Có lẽ không ngoài bọn Thiên Vương phái và Ngũ Long Cốc chứ gì?

Hắn bật cười:

– Điều đó lão phu không thể nói, ngươi cho rằng đúng thì đúng, cho rằng sai thì sai, nhưng có lẽ ngươi đã đoán lầm!

– Thế còn bọn Cùng Gia Bang thì sao?

Thần Bí Nhân cười ha hả:

– Ngươi sẽ biết ngay lập tức bây giờ đây!

Hắn xoay ra phía ngoài gọi to:

– Sao chưa mau đem lễ vật đến?

Chỉ nghe vùn vụt hai tiếng, hai nhân ảnh áo đen nhảy vọt lên nóc nhà, mỗi tên đều vác trên vai một bao giấy dầu rất to. Thần Bí Nhân quát:

– Đem xuống đây!

Hai bóng đen ấy lập tức quăng hai bao giấy xuống bộp một tiếng lớn. Hai bao giấy dầu tức thì bung ra, một loạt các thủ cấp đẫm máu và đất cát văng ra tứ tung, nhìn kỹ lại có đến bốn mươi cái thủ cấp của các đệ tử Cùng Gia Bang.

Thuần Vu Thông giận rung cả người, chàng nghiến răng gầm lớn:

– Thần Bí Nhân, việc này do các ngươi làm ư?

Hắn cười hăng hắc:

– Bọn lão phu mới làm có một nửa, còn một nửa…

Hắn lại đưa tay chỉ bọn Lý Tâm Viễn:

– Còn một nửa là bọn Dương Uy Tiêu Cực, thực là khéo, lão phu tính toán rõ rồi, quý cục đây cũng có bốn mươi tám người tất cả, đúng vào một nửa!

Thuần Vu Thông quát một tiếng, chưởng đánh tới liền. Thân pháp Thần Bí Nhân rất cao cường, hắn chỉ hơi động thân đã tránh khỏi chưởng pháp ấy, hắn vẫn cười tươi:

– Không cần đâu vì lão phu hiện tại chưa muốn giết ngươi, nếu không tuy võ công ngươi cao cường cũng khó mà thoát được tay bọn lão phu!

Thuần Vu Thông nghiến răng:

– Đúng vậy, dù các ngươi có âm mưu ngụy kế gì đi nữa tại hạ cũng kịp đề phòng rồi!

Thần Bí Nhân cười nhạt:

– Với sức của một người ngươi ư?

Hào khí chàng bốc lên:

– Bất luận các ngươi ít hay nhiều, tại hạ hoàn toàn nghênh tiếp.

Hắn cả cười:

– Quả là anh hùng…

Thanh điệu hắn trầm xuống:

– … Thuần Vu Thông, tuy ngươi đã học võ công trong Tiên Cơ Kỳ Thư nhưng về mặt vận dụng mưu lược có lẽ ngươi còn kém bọn lão phu một bậc. Nói thực, lão phu đây liên kết được vô số cao thủ, mục tiêu trước mắt là đối phó với sư phụ ngươi chứ không phải ngươi. Có lẽ đến giờ này, sư phụ ngươi đã bị bắt giữ rồi! Ha ha…

Thuần Vu Thông giận dữ gạt phăng:

– Nói bậy, với bọn bất tài vô tướng các ngươi đừng hòng chạm tới gia sư.

Thần Bí Nhân lạnh như băng:

– Chúng ta đã có biện pháp riêng, một chiêu chưa xong sẽ thêm một chiêu nữa, xét tình hình hiện nay bất luận ngươi có bao nhiêu thần công đi nữa, ưu thế vẫn thuộc về bọn lão phu!

– Các ngươi chớ có tự mãn, bản công tử sẽ giết sạch các ngươi để trừ hại cho giang hồ!

– Tiếc rằng người sẽ không làm được điều ấy, ít nhất là ngươi vẫn chưa biết bọn lão phu bao nhiêu người và cũng chưa biết bọn lão phu có thủ đoạn gì, dù ngươi có võ công cao tới đâu cũng chẳng có chỗ thi thố… Bấy giờ lão phu báo cho ngươi biết, bọn lão phu đã bắt được sư phụ ngươi rồi và sắp giết sạch Dương Uy Tiêu Cục. Hai việc ấy ngươi có đề phòng kịp không?

Thuần Vu Thông ngầm vận chân lực, đột nhiên thân hình chàng bắn lên phát ra chưởng thứ hai. Chưởng này so với chưởng đầu dữ dội hơn, Thần Bí Nhân tung người tránh nhưng chàng đã dự tính trước, chưởng chàng biến thế thành chỉ, năm chỉ phong điểm tới, giữa chừng lại biến chiêu vừa kỳ dị vừa mau lẹ. Võ công Thần Bí Nhân tuy cao nhưng bất giác cũng bị luống cuống tay chân khó thoát thân vì các chiêu thế liên tục biến đổi ảo diệu của chàng.

Thuần Vu Thông đắc thế, chiêu pháp không dừng lại, cùng lúc đồng thời thi triển và tấn công liên tiếp ba chiêu độc hiểm. Hốt nhiên…

Một bóng nhân ảnh rơi vụt xuống trong tay cầm một thanh bảo kiếm sáng ngời, vút vút vút chém liền ba kiếm vào sau lưng Thuần Vu Thông. Kiếm thế rất kỳ dị và độc hiểm. Từ kiếm chiêu thân pháp ấy có thể biết được hắn cũng là nhân vật cao thủ võ lâm.

Bất đắc dĩ Thuần Vu Thông phải buông Thần Bí Nhân, xoay người lại ứng phó với nhân ảnh vừa đến. Chàng vừa hơi chậm thế, Thần Bí Nhân thừa cơ hội bắn vọt người lên cao lướt thân lên mái nhà, chỉ thấy hắn chớp nhoáng biến mất.

Thuần Vu Thông không đuổi theo vì chàng cho rằng chỉ cần khống chế được nhân ảnh mới tấn công lén chàng là có thể mục đích là có thể tra ra mọi đầu mối.

Lập tức chàng triển khai thần kỹ Tiên Cơ Kỳ Thư tấn công liên tiếp ba chiêu về hướng người cầm kiếm kia. Có lẽ mục đích của người ấy chính là giải vây cho Thần Bí Nhân, không ngờ lại bị chàng tấn công tới tấp không thể thoát thân. Tuy hắn cũng là cao thủ võ lâm nhưng nếu so với Thuần Vu Thông hắn còn kém xa.

Ba chiêu tuyệt kỹ của chàng vừa thi triển, hán tử cầm kiếm ấy không còn được tránh, huyệt Cự Khuyết trước ngực bỗng đau nhói, hắn đã bị chàng điểm trúng, người hắn cứng đờ không thể động đậy được nữa.

Thuần Vu Thông vươn tay chụp lấy hắn vội quay về phía Lý Tâm Viễn:

– Quý tiêu cục có chỗ nào nghiêm mật kín đáo hơn nơi này không?

Lý Tâm Viễn vội đáp:

– Hậu viên có một gian thạch thất dưới đất, nguyên là nơi chứa cất vàng bạc quý báu, trừ một đường thông đạo ra ngoài, tuyệt không còn cửa nào khác.

Thuần Vu Thông vội thúc giục:

– Hay lắm, xin Lý Tổng tiêu đầu dẫn đường, chúng ta sẽ đến đó thẩm vấn tên này…

Hơi dừng lại một chút, chàng hỏi:

– Phải chăng quý tiêu cục có tất cả bốn mươi tám người?

Lý Tâm Viễn vội đáp:

– Mau tập trung toàn bộ người tiêu cục ở trong ngoài thạch thất để khỏi bị tập kích.

Lý Tâm Viễn vâng lời liền:

– Lão hủ xin tuân chỉ thị của công tử.

Liền đó hạ lệnh chiêu tập tất cả người tiêu cục, rồi tự dẫn Thuần Vu Thông tới thạch thất sau hậu viện. Thạch thất này nằm sâu dưới mặt đất hơn trượng chỉ có một con đường duy nhất thông tới, người lạ rất khó xâm nhập. Sau đó khi vào trong thạch thất, Thuần Vu Thông mới thở phào quăng tên cầm kiếm xuống đất.

Huyệt đạo của tên ấy đã bị điểm hắn không thể động đậy, chỉ đưa mắt chuyển nhìn từ phía.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ đệ tử Dương Uy Tiêu Cục đã tập trung trong ngoài thạch thất và phong tỏa lối vào duy nhất của thạch thất.

Thuần Vu Thông đợi Lý Tâm Viễn và ba vị tiêu sư đã vào thạch thất mới giải huyệt cho tên đại hán ấy, quát hỏi:

– Bây giờ ngươi đã có thể nói được, nếu thực muốn sống, tốt nhất hãy nên khai thật.

Tên ấy đảo mắt:

– Đại gia chẳng có gì nói cả!

Lý Tâm Viễn bước tới cung tay với Thuần Vu Thông:

– Lão hủ xin phép tham gia chút ý kiến.

Chàng vội đáp:

– Xin cứ tự nhiên, tôn giá cần gì cứ nói.

Lý Tâm Viễn nói:

– Tên này cũng đeo mặt nạ da người, theo ý lão nên lột mặt nạ hắn trước xem mặt thật hắn ra sao, không biết ý công tử…

Chàng vội nói:

– Lời tôn giá có lý lắm…

Chàng vươn tay kéo mạnh mặt nạ của tên ấy xuống. Bộ mặt thật lộ ra, đó là một hán tử mặt dơi tai chuột rất âm hiểm tuổi độ trên bốn mươi, bên má phải có một vết sẹo do đao chém. Chàng hỏi:

– Lý tiêu sư nhận ra người này là ai?

Lý Tâm Viễn trầm giọng đáp:

– Hắn là một cao thủ hắc đạo biệt hiệu là Tam Hồ Ác Long Đơn Bá Hùng, hắn đã giết dưới tay có hơn trăm mạng người vô tội là ít.

Tam Hồ Ác Long Đơn Bá Hùng cười rộ:

– Không ngờ ngươi nhận ra ta! Ta không có nợ gì ngươi chứ?

Lý Tâm Viễn lạnh lùng:

– Ta chỉ hận chưa xé thây ngươi ra trăm mảnh được thôi.

Thuần Vu Thông trầm giọng quát:

– Đơn Bá Hùng, không cần nói tới quá khứ, chỉ cần ngươi khai cho thật và cải tà quy chánh, tại hạ hứa không làm gì ngươi.

Đơn Bá Hùng âm trầm đáp:

– Con sâu cái kiến còn thèm sống huống gì là người, chỉ vì…

Hắn cười gượng một tiếng tiếp lời:

– Nếu ta quy thuận có thể bảo vệ được tính mạng nhưng tuyệt đối ngươi không thể thành công vì lực lượng hắc đạo liên kết về đây cực lớn!

Thuần Vu Thông lạnh lùng:

– Nghĩa là ngươi không đồng ý hợp tác với chúng ta?

Đơn Bá Hùng thản nhiên:

– Hợp tác với ngươi chỉ có hại, việc gì ta dại thế?

Thuần Vu Thông cả giận:

– Ta không trừng trị ngươi, ngươi không chịu khuất phục… ngươi thích bị bẻ gân hay bị cắt đứt huyệt mạch?

Đơn Bá Hùng nghiến răng:

– Đại gia không thích gì cả, đại gia không để ngươi làm nhục đâu…

– Không chịu nhục chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời ta, dưới thạch thất này không có ai đến cứu ngươi được đâu!

Đơn Bá Hùng hừ một tiếng:

– Ngươi chớ có tưởng lầm Thần Bí Nhân là kẻ chủ mưu trong việc này. Nói cho ngươi biết, Thần Bí Nhân chẳng qua chỉ là một tên tay sai thôi. Người chủ mưu đầu não của chúng ta có lẽ…

Hắn nói tới đó bật lên cười hắc hắc không nói tiếp nữa. Thuần Vu Thông vội vàng giục:

– Có lẽ sao?

Đơn Bá Hùng giảo hoạt:

– Nói ra sợ kinh ngạc, nhưng đại gia không nói đâu, vì dù các ngươi không giết ta đi nữa, ta cũng không thể nào sống được nữa.

– Ngươi khỏi lo sợ bọn ma đầu kia, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi thực bụng hợp tác với chúng ta.

Đơn Bá Hùng cười lớn:

– Ngươi chớ nằm mộng, xin tạm biệt…

Thuần Vu Thông lấy làm kỳ lạ:

– Trừ phi ngươi có thuật độn thổ, làm sao ngươi có thể thoát khỏi nơi này?

Nào ngờ Đơn Bá Hùng nói hai chữ “tạm biệt” hắn liền cắn mạnh vào lưỡi lập tức mặt hắn xám xanh, khoảnh khắc chết tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.