Phụ nhân ấy cười nhạt:
– Bọn hòa thượng ngày thường rất hận oán lão Thiền Nhân, thảo nào bây giờ bỏ chạy hết…
Thuần Vu Thông cau mày:
– Trong chùa chỉ còn lại một mình lão Thiền Nhân tàn phế, để lại một mình lão ở đây khác gì đẩy vào tử địa…
Hốt nhiên phu nhân kêu:
– Các vị coi kìa, người kia là ai?
Thì ra trong góc tường xa hơn trượng có bóng đen co người đứng đó. Định thần nhìn kỹ quả là một bóng người, bóng người ấy là một lão tăng nhân.
Thuần Vu Thông bước tới cười hỏi:
– Vì sao ngươi không chạy trốn?
Tăng nhân ấy kéo tăng bào lên, thì ra lão là một tăng nhân tàn phế không có hai chân. Thuần Vu Thông nhẹ bảo:
– Trong chùa này còn ít nhiều vật quý, ngươi muốn ở lại làm Phương trượng không?
Tăng nhân tàn phế vui mừng:
– Nếu được như thế, đương nhiên lão hòa thượng vui lòng, nhưng…
– Ngươi sẽ được Phương trượng cũ truyền vị cho thu nạp các tăng nhân khác, như vậy không là danh chính ngôn thuận hay sao?
Tăng nhân tàn phế vội nói:
– Thiếu hiệp không đùa đấy chứ?
– Hoàn toàn không đùa, trong hậu viện vẫn còn Thiền Nhân hòa thượng, ngươi có thể đến yêu cầu lão truyền vị cho. Từ nay về sau, ngươi sẽ là Phương trượng trụ trì!
Tăng nhân ấy lắc đầu nguầy nguậy:
– Sao được, lão ấy làm sao truyền vị cho ta được?
– Lão không truyền vị, ngươi có thể bắt buộc lão, vì hiện giờ nếu không có ngươi lão không sống nổi đâu! Lão ấy tuy vẫn sống, nhưng tay chân coi như tàn phế, không cách nào cử động được nữa, nếu không ai chăm sóc tối đa ba ngày sau lão ắt chết… Ngươi tuy không có hai chân nhưng vẫn còn hai tay tất nhiên vẫn làm việc được. Trong tình hình này lão ấy há không truyền vị Phương trượng cho ngươi sao?
Tăng nhân tàn phế cả mừng:
– Thiếu hiệp nói thật đó ư?
Chàng cười lớn:
– Ngươi cứ đi mà xem thử?
Tăng nhân tàn phế ấy không nói gì nữa, hai tay chống xuống đất, hãy vọt thân mình về hướng hậu viện.
Thuần Vu Thông mỉm cười:
– Cứ như thế, cả hai có thể sống dựa vào nhau được rồi!
Phụ nhân bí mật nghiêm mặt:
– Thôi chúng ta rời khỏi đây mau!
Thân hình lay động vọt ra ngoài cửa chùa. Thuần Vu Thông, Thượng Quan Tố theo chân, bấy giờ có lẽ chưa quá canh hai, gió đêm hiu hắt, cảnh giác thê lương mù mịt sương núi. Thuần Vu Thông đang định cất tiếng hỏi chợt thấy cước bộ phu nhân càng gia tăng cước lực phi thân vùn vụt tới trước. Chàng và nàng chỉ còn biết bám theo sau. Có lẽ vượt qua đã hơn dặm, phụ nhân mới chậm chân rẽ vào một khu rừng rậm bên tả lớn giọng hô:
– Lão Giáp Ngư, lão chưa quay về ư?
Bất giác chàng và nàng đều giật mình. Trong rừng vọng ra tiếng cười ha hả:
– Lão phu đã đến trước chờ ở đây rồi!
Chàng và nàng kinh ngạc vừa vui mừng vì đó chính là Thất Tâm Nhân. Lập tức chàng và nàng hiểu tất cả, phụ nhân ấy chính là người hiền thê bị chứng bệnh Tam Âm Tuyệt Mạng Chứng được Vạn Niên Chi Dịch cứu sống. Thượng Quan Tố và Thuần Vu Thông bước cùng lúc:
– Lão tiền bối…
Thất Tâm Nhân vội hoàn lễ:
– Lão hủ không dám…
Tiếp liền chuyển qua phụ nhân:
– Hai thiếu hiệp này đều là ân nhân của nàng, sao chưa mau tạ lễ?
Phụ nhân ấy quả nhiên vén áo cung kính làm lễ:
– Đa tạ ân cứu mệnh của nhị vị.
Chàng và nàng vội ngăn lại:
– Việc tặng thuốc nhỏ bé đâu thể sánh với ân cứu mạng vừa rồi, có lẽ chúng ta phải tạ ân đức lão tiền bối mới phải…
Thất Tâm Nhân và phụ nhân vội nói:
– Không được! Không được…
Chàng hỏi:
– Nhị vị tiền bối định đi về đâu?
Thất Tâm Nhân đáp:
– Lão phu vì bệnh tình của nội thê mà phải chôn chân ở đây, nay nhờ ân cứu mạng, từ nay hai phu thê sẽ ngao du sơn thủy chưa biết đâu là chỗ dừng chân.
Thuần Vu Thông:
– Vãn bối còn việc riêng cần thiết, xin tạm biệt nhị vị tiền bối ở đây.
Thất Tâm Nhân vội đáp:
– Khoan, lão hủ chịu ân thiếu hiệp, thiếu hiệp vẫn chưa nói làm sao để báo đáp?
– Xin chớ nói vậy, kẻ báo đáp phải là vãn bối chứ đâu phải tiền bối?
– Thôi được, lão hủ không tiện miễn cưỡng báo đáp làm chi, bất quá… nhờ ân thiếu hiệp mà cứu được hiền thê. Từ nay cái tên Thất Tâm Nhân xin bỏ đi dùng lại tên thật là Vu Trường Thanh, còn nội thê họ Đoan Mộc tên là Phương.
Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố vội thi lễ:
– Vãn bối xin nhớ… xin tạm biệt.
Nói xong cả hai song song nhắm hướng trước mặt đi tới. Hốt nhiên Đoan Mộc Phương kêu to:
– Nhị vị khoan đi đã!
Thuần Vu Thông dừng lại:
– Tiền bối còn gì dặn dò?
Đoan Mộc Phương:
– Nhị vị thiếu hiệp định đi đâu?
– Vãn bối cần đến ngọn Hoàng Lương Phong tìm một người.
Đoan Mộc Phương mỉm cười:
– Phải chăng ở chùa Hoàng Lương?
– Chính thị!
Hốt nhiên Đoan Mộc Phương chuyển qua Vu Trường Thanh:
– Lão Giáp Ngư, lão đã làm xong chuyện ấy chưa?
Vu Trường Thanh vươn tay vẫy một cái trên không cười lớn:
– Ái thê không nhắc ta quên tiệt…
Cái vẫy tay của lão kéo theo một bóng nhân ảnh trên một ngọn cây rơi xuống bình một tiếng ngã lăn dưới đất, thì ra là một tăng nhân, nhìn kỹ là Đại Giác hòa thượng.
Đại Giác hòa thượng bị điểm huyệt toàn thân chẳng những tứ chi không động đậy mà miệng mắt đều khép kín. Thuần Vu Thông kinh ngạc:
– Cái này… là chuyện gì?
Vu Trường Thanh cười lớn:
– Cái này đều là công ái thê của lão hủ…
Lão liếc mắt nhìn Đoan Mộc Phương, Đoan Mộc Phương đỏ mặt:
– Lão đừng khen ta quá đáng.
Nhưng Vu Trường Thanh cứ nói:
– Sau khi nhờ Vạn Niên Chi Dịch cứu sống nội thê liền tìm đến chỗ này, nội thê ta hành sự cẩn mật đã tra xét việc tên ác tăng này hẹn ước với thiếu hiệp ở chùa Hoàng Lương. Kết quả phát giác tên Đại Giác hòa thượng âm mưu cướp đoạt Tiên Cơ Kỳ Thư của thiếu hiệp, từ đó lại phát giác thêm cả chùa Tam Kiếp kịp phá tan âm mưu của chúng, thật là may mắn.
Đoan Mộc Phương mỉm cười:
– Mong thiếu hiệp châm chước sửa trị cho ác tăng này.
Thuần Vu Thông cung tay:
– Đa tạ tiền bối.
Chàng đập nhẹ một chưởng khai giải huyệt đạo cho Đại Giác hòa thượng.
Lão vừa cử động được liền giơ chưởng định tự đập vào đỉnh đầu tự vận. Thuần Vu Thông xuất thủ như điện chận cánh tay lão lại, đồng thời quát:
– Muốn chết dễ lắm, nhưng chưa đến lúc đâu…
Đại Giác hòa thượng thở dài:
– Ngươi định làm gì ta?
– Không làm gì cả, nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho, nhưng trước khi ngươi chết hãy báo cho ta một việc.
Đại Giác hòa thượng cau mày đau khổ:
– Ngươi hỏi đi!
– Ngoài chuyện muốn đoạt Tiên Cơ Kỳ Thư, ngươi còn đồ mưu gì?
– Không có!
– Ít nhất ngươi phải cấu kết với ai chứ?
Đại Giác Hòa Thượng lắc đầu:
– Ngoài hòa thượng ở chùa Tam Kiếp, chẳng có ai nữa cả?
Thuần Vu Thông lạnh như băng:
– Nếu muốn tránh bị hình phạt hãy nói thật đi!
Năm ngón tay chàng cong lại định gõ vào đầu vai lão, lão nài nỉ van xin:
– Chậm đã… ta nói, ta nói…
– Nhớ đó, nếu có một câu không thật, ta lập tức hành ngươi đến chết không được sống không xong!
Đại Giác hòa thượng đau khổ:
– Đằng nào ta cũng chết đâu còn sợ gì nữa, tội gì không nói thật?
– Vậy thì hay lắm, ngươi hãy nói ai cấu kết với ngươi?
Lão thở dài thậm thượt:
– Người cấu kết với ta rất nhiều, thí dụ Tiên Vương Cốc, Ngũ Long Cốc nhưng nhân vật chủ não là người thần bí.
– Thần Bí Nhân…?
Thuần Vu Thông bất giác ngẩn người. Thừa cơ ấy, Đại Giác hòa thượng đánh liền một chưởng vỡ nát Thiên Linh Cái chết liền tại chỗ.