Long Nhi Thánh Nữ

Chương 27: Hẹn ở hoàng lương



Lão nhân cao gầy bước tới gần bếp lửa ngồi xuống, nét mặt lão thất thần một cách thảm hại như chẳng hề quan tâm gì đến chuyện vừa xảy ra, Thượng Quan Tố nghiến răng:

– Thông ca ca, tại sao không cho em động thủ?

Chàng miễn cưỡng mỉm cười:

– Vì võ công lão này cao không lường được…!

Thượng Quan Tố nóng nảy ngắt lời:

– Mặc kệ võ công lão cao tới đâu, muội muội cũng quyết liều mạng.

Thuần Vu Thông lắc đầu:

– Ta không có ý nói thế, ta chỉ muốn nói rằng với võ công cao như thế, lai lịch của lão ắt có vấn đề gì đây, chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn. Không thù oán việc gì cần phải liều mạng?

Thượng Quan Tố đã hơi bình tĩnh, nàng nhận ra mình có quá nóng này, nếu nàng không mắng lão cố ý, lão đã chẳng gây sự với nàng làm gì. Ngoài ra, nàng vừa ở mới giao thủ đã lâm vào thế hạ phong, vậy mà lão vẫn chỉ cho là huề, xem ra lão cũng có phần khoan hậu lắm rồi. Nàng hừ một tiếng:

– Chỉ cần lão ấy chớ có hợm hĩnh khinh người, muội muội đâu làm phiền gì lão?

Chàng nhỏ giọng:

– Lão vừa nói đang rất phiền não, có lẽ vì việc gì hệ trọng đại, muội muội nhìn lão xem, chẳng phải rất đáng tội nghiệp sao?

Dứt lời chàng bước lại gần lão. Lão từ từ ngẩng đầu lên nhìn:

– Ngươi cũng muốn động thủ ư?

Thuần Vu Thông vội vòng tay:

– Lão trượng lầm rồi, lúc nãy nghĩa đệ trẻ người non dạ có phần đắc tội với lão trượng, xin rộng lượng tha thứ cho.

Lão nhân ôn hòa đáp:

– Không quan hệ gì, lão phu quên việc ấy rồi.

Thuần Vu Thông hỏi liền:

– Đa ta lão trượng rộng lượng, xin hỏi cao danh quý tánh của lão trượng là gì?

Lão nhân ho khan một tiếng:

– Thất Tâm Nhân!

– Thất Tâm Nhân…?

Thuần Vu Thông kinh ngạc:

– Nhưng đó đâu phải là tính danh?

Lão lãnh lẽo:

– Ba tiếng ấy đủ đại biểu cho lão phu, cần gì phải có thêm tên thêm tánh họ nữa?

Thuần Vu Thông mỉm cười:

– Tại hạ có thể biết thêm tại sao lão trượng đến đây được không?

Thất Tâm Nhân trừng mắt:

– Lão phu là một kẻ ưa thích núi rừng thanh tĩnh nên mới tìm đến đây, vì sao vô duyên vô cớ các ngươi lại làm phiền lão phu?

Chàng vội đáp:

– Xin lão trượng chớ hiểu lầm, xin nhớ tại hạ luôn luôn có hảo tâm.

Thất Tâm Nhân gắt gỏng:

– Hảo tâm là cái quái gì? Nếu thật là người hảo tâm, các ngươi hãy rời khỏi đây để lão phu yên tĩnh một mình.

– Xem ra trong lòng lão trượng có nỗi niềm gì đau khổ hoặc gặp việc gì không có cách giải quyết chăng…?

Thất Tâm Nhân đáp thẳng:

– Tên hiệu của lão phu đã nói lên tất cả rồi, cần gì người bắt lão phu phải nói ra sự đau khổ.

– Tại hạ muốn biết để may ra có giúp được lão trượng chút nào chăng?

Thất Tâm Nhân có vẻ xúc động, lão lắc đầu:

– Không ai có khả năng giúp lão phu được, lão phu đã tuyệt vọng mất rồi.

Chàng khẩn thiết:

– Dù cho tại hạ không giúp gì được đi nữa, nhưng nếu lão trượng nói ra nỗi phiền muộn biết đâu chẳng thư thái được chút nào chăng?

Lão thở dài:

– Được! Ta có thể cho ngươi biết, lão bà ta sắp chết, bà lão ấy là trái tim ta, nếu lão bà chết, ta đâu còn tâm hồn nữa, do đó tên ta mới là Thất Tâm Nhân (người mất hồn).

Chàng kinh ngạc:

– Tình phu phụ của lão trượng thâm sâu đến vậy càng khiến tại hạ cảm động, tôn phu nhân sắp chết nghĩa là chưa chết?

– Phải! Bây giờ chưa chết nhưng chẳng khác chết mấy, vì chẳng còn phương pháp nào cứu được vợ ta nữa.

– Lão trượng có thể nói rõ hơn chút nữa được không?

– Từ thuở bé vợ ta đã bị một chứng bệnh chỉ sống được tới ba mươi tuổi, ta cố công tìm đủ mọi thần dược trên đời mới kéo dài sinh mạng của nàng. Nhưng đến bây giờ thì hết cách rồi.

Thượng Quan Tố xen lời vào hỏi:

– Không biết phu nhân bị chứng bệnh gì vậy?

– Tam Âm Tuyệt Mạng Chứng!

– A…!

Thượng Quan Tố bật kêu lên kinh ngạc:

– Giống y như vãn bối!

Thất Nhân Tâm giật mình:

– Sao? Ngươi cũng bị bệnh ấy ư?

Nàng đáp:

– Vâng! Theo lẽ vãn bối chỉ sống được tới năm hai mươi hai tuổi, nhưng bây giờ…

Thất Tâm Nhân khẩn trương:

– Bây giờ thì sao?

– Nếu vãn bối thích, vãn bối có thể sống đến trăm tuổi…

Thất Tâm Nhân cười như mếu:

– Chớ đùa lão phu, lão phu không tin có chuyện ấy.

Thuần Vu Thông nghiêm mặt tiếp lời:

– Y nói đúng đấy, điều đó hoàn toàn là sự thật, tại hạ xin bảo chứng, không lừa dối lão trượng đâu!

Lão nhân bán tín bán nghi:

– Sao lại có chuyện ấy? Bệnh Tam Âm Tuyệt Mạng Chứng đâu có thuốc gì chữa trị được, thế gian làm gì có linh dược?

Thuần Vu Thông hỏi lại:

– Phu nhân đã bị chứng bệnh quái ác tất nhiên lão trượng cũng biết qua loại thuốc có khả năng chữa bệnh chứ…?

Thất Tâm Nhân gật đầu:

– Các loại Thiên Niên Sâm, Vạn Niên Chi Dịch và Hà Thủ Ô Ngàn Năm đều có thể trị được, nhưng mấy loại thuốc ấy nghe nói là tiên dược chưa ai thấy, biết đâu mà tìm?

Chàng mỉm cười.

– Trên trần gian chẳng có gì tuyệt đối không có, chỉ ít hay nhiều thế thôi.

Thượng Quan Tố nói lớn:

– Không dám giấu lão trượng, trong người vãn bối còn nửa bình Vạn Niên Chi Dịch, bệnh của vãn bối cũng nhờ chi dịch ấy mà khỏi hẳn…

Thất Tâm Nhân như muốn nhảy dựng lên:

– Thực có vậy sao?

– Đương nhiên là thực…

Vừ nói nàng vừa đưa tay vào áo rút ra lọ Vạn Niên Chi Dịch, cầm trong tay:

– Chỉ cần một phần mười chất chi dịch trong lọ này, phu nhân uống xong tất sẽ sống lâu trăm tuổi!

Lão nhân vái xuống sát đất, run giọng nói:

– Lão phu chỉ là một tên vô danh nhưng xưa nay chưa biết cúi đầu trước bất cứ ai và cũng chưa hề mở miệng khẩn cầu ai, hôm nay lần đầu tiên xin thành thực yêu cầu tiểu ca.

Thượng Quan Tố mỉm cười:

– Lão trượng yêu cầu điều chi?

– Vì cứu mạng cho hiền thê, yêu cầu tiểu ca cho xin một chút Vạn Niên Chi Dịch.

Thượng Quan Tố cười đắc ý:

– Bây giờ lão trượng hết kiêu ngạo rồi chứ?

Thất Tâm Nhân nhăn nhó:

– Tiểu ca vẫn nhớ việc lúc nãy ư?

Nàng cười khanh khách:

– Vãn bối cũng quên rồi… tôn gia phu nhân bây giờ đang ở nơi đâu?

– Ở trong làng núi cách đây năm dặm, chỉ trong khoảnh khắc lão đã về tới rồi!

Thượng Quan Tố lấy một lọ trống rót đầy lọ nhỏ lấy trao cho lão:

– Mau về cứu tôn phu nhân đi… không cần khách sáo, hẹn gặp lại…

Nào ngờ Thất Tâm Nhân lạnh nhạt:

– Không được! Ta chưa đi được!

Thượng Quan Tố kinh ngạc:

– Vì sao, lão trượng chê chi dịch ít ư? Nên biết cái lọ nhỏ này đủ cứu tôn phu nhân rồi.

Lão lắc đầu:

– Không! Lão phu xưa nay chưa hề chịu ân đức của ai bao giờ, nếu bây giờ chịu đại ân đại đức của tiểu ca, không biết mai sau có báo đáp được không, nên rất lấy làm lo lắng!

– Thì ra là thế, lão trượng nhìn lầm người rồi đấy.

– Lão phu nhìn lầm tiểu ca ư?

– Vãn bối đâu phải là loại làm ân để cầu báo, lão trượng cứ đi đi!

Nhưng lão cương quyết:

– Không được! Ta nhất định phải tìm cách báo ơn tiểu ca trước nếu không nhất định ta không chịu nhận thứ tiên dược quý báu này…

Thượng Quan Tố bực mình:

– Lão trượng thật là hủ lậu…

Nàng đưa mắt nhìn sang Thuần Vu Thông:

– Chúng ta làm sao bây giờ?

Thuần Vu Thông nảy ra một ý hay liền nói:

– Ngay bây giờ, nghĩa đệ vãn bối không thể biết cách nào cho lão trượng báo ân. Hay là vãn bối xin thử đề nghị, chúng ta sẽ hẹn gặp lại một ngày khác, lúc ấy nghĩa đệ sẽ đòi điều kiện sau được không?

Lão vui mừng:

– Được lắm chứ, hẹn ở nơi nào?

– Bốn hôm nữa tại chùa Hoàng Lương dưới chân ngọn Hoàng Lương Phong sẽ gặp nhau được chăng?

– Cực hay, bốn hôm nữa nội thê sẽ hoàn toàn bình phục, lúc đó chúng ta sẽ đến bái tạ đại ân, còn thời gian thì sao?

– Lúc trời hoàng hôn.

Lão lẩm bẩm:

– Bốn ngày nữa… hoàng hôn… chùa Hoàng Lương…

Rồi lớn tiếng:

– Lão hủ nhớ rồi, lúc ấy lão hủ và nội thê nhất định sẽ đến bái tạ nhị vị ân công!

Thượng Quan Tố vui vẻ:

– Không dám! Lão trượng mau đi đi!

Lão vái dài sát đất, hai tay đón lấy lọ chi dịch, phiêu thân cất mình lên cao, mau như quỷ lắc lư vài cái biến mất. Nhìn theo bóng lão, Thượng Quan Tố chau mày:

– Thông ca ca quên mất một việc.

– Quên việc gì?

– Quên tra cứu xem lại lịch môn phái của lão Thất Tâm Nhân ấy!

Chàng mỉm cười:

– Ca ca nào có quên, chỉ vì giữa lúc này mà ta tìm hiểu cả căn gốc của người tựa hồ bất tiện, chi bằng đợi bốn ngày nữa ta sẽ hỏi lão chưa muộn.

Thượng Quan Tố lo lắng:

– Ca ca cho rằng lão đến hẹn?

– Chắc chắn, nhất định lão đúng hẹn!

oOo Tuy là bốn ngày dài dằng dặc nhưng Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố chừng như quên mất thời gian vì họ được ở gần bên nhau âu yếm nhau, chỉ mong ngày tháng đừng qua nữa. Thượng Quan Tố chỉ mong bốn ngày này vĩnh viễn dừng lại nhưng bốn ngày lại qua mau vùn vụt.

Gần chiều thứ năm, Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố sánh vai nhau tới dưới chân ngọn Hoàng Lương Phong. Hoàng Lương Phong là ngọn núi không có gì làm cao nhưng toàn là những tảng đá kỳ quái cây mọc rậm rạp, hình thế tuấn hiểm, nhất là rừng núi rậm rạp đủ mọi loại cây tạp nhìn thoáng qua như một biển màu xanh lá cây.

Hai người rẽ cây cối băng rừng vì chẳng ai biết đâu là đường đi. Thượng Quan Tố buồn rầu đưa mắt nhìn mặt trời đang xuống dần:

– Thông ca ca chưa bao giờ đi qua nơi này, làm sao biết chùa Hoàng Lương ở chốn nào?

Chàng đáp:

– Hồi còn bé ca ca có đi qua đây một lần, nhưng bây giờ cảnh vật hình như đã thay đổi hết rồi.

Vừa dứt lời hốt nhiên chàng và nàng nghe thoáng có tiếng chuông chùa trầm trầm vọng tới, bất giác cả hai đều kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.