Edit: Ren
– —
Một khi hạng mục phim điện ảnh và truyền hình bắt đầu quy trình thì mỗi ngày đều đốt tiền. [Tranh giành] cũng sẽ không ngoại lệ.
Sau khi đơn thông cáo đến tay, An Tuyền nhanh chóng vào đoàn. Nhưng ngày đầu tiên chia phòng đã gặp rắc rối.
Đối với những diễn viên cấp bậc cỡ cậu, đoàn làm phim [Tranh giành] ngầm cho rằng bọn họ không dẫn theo trợ lý, nên theo lý thì chỉ có thể chia một phòng đơn. Nếu Tô Kính Dao là nam thì vẫn có thể chen chúc cùng phòng với An Tuyền, nữ thì lại khó.
Quay bộ phim cổ trang lớn thế này vừa khổ vừa mệt, vốn dĩ An Tuyền cũng không muốn để Tô Kính Dao theo vào đoàn. Cậu là diễn viên, ăn bao nhiêu khổ sở cũng đều là yêu cầu công việc. Nhưng Tô Kính Dao một mình làm việc của ba người cũng không được nhận thêm lương không cần phải chịu khổ cùng cậu. Không có phòng vừa hay lại là cái cớ.
Cậu nghĩ vậy, nhưng không có nghĩa là Tô Kính Dao cũng nghĩ vậy. Cũng không biết cô ấy nói chuyện với người bên đoàn làm phim thế nào mà lại lấy được một phòng đơn nữa ở đoàn.
“Đừng nghĩ một mình anh có thể chịu khổ.” Tô Kính Dao nói vậy.
An Tuyền biết suy nghĩ của cô ấy, nên vẫn khó tránh cảm thấy có lỗi. Nhưng Tô Kính Dao lại không để ý, nói: “Anh đừng nghĩ nhiều. Bây giờ em không có suy nghĩ khác, chỉ hy vọng anh sớm được ăn thịt để em có thể húp canh.” Cô ấy bận rộn ôm laptop làm việc, chẳng màng ngẩng đầu: “Em nghe người ta nói, diễn viên chính phải thay đổi, kịch bản cũng chưa hoàn thành… hy vọng lúc quay mọi thứ sẽ thuận lợi.”
Lúc nói chuyện này, bọn họ đang ở một góc đợi trang điểm. Trợ lý trang phục cầm đồ diễn và hộp kim cài đi tới đi lui, điều chỉnh những chi tiết nhỏ của trang phục cho những diễn viên đã thay đồ xong.
Mấy người trước mặt An Tuyền đều là ngôi sao nhỏ, có mấy người vô cùng xoi mói lớp trang điểm, liên tục đưa ra ý kiến cho thợ trang điểm. Thợ trang điểm còn phải vực dậy tinh thần vừa làm việc vừa nghĩ cách đối phó. Lúc đến lượt An Tuyền, rõ ràng thợ trang điểm kia đã hơi mất tập trung vì mệt mỏi.
Tô Kính Dao nhìn cô ấy cầm mấy màu kem nền cọc cằn “chào hỏi” mặt An Tuyền, không nhịn được nói: “Hôm nay trang điểm thử hay trang điểm thật*?”
(Ở đây dùng 试妆 – thử trang và 定妆 – định trang. Theo mình hiểu thì thử trang là trang điểm thử xem có hợp với hình tượng yêu cầu không, định trang là kiểu dùng cách trang điểm đó xuyên suốt cả quá trình. Cũng không biết chính xác không nữa.)
Thợ trang điểm không vui, nói: “Chẳng phải gửi đơn thông cáo cho các người rồi sao?”
An Tuyền lắc đầu với Tô Kính Dao, tùy tiện nói: “Đậm một chút lên máy ổn hơn.”
Thợ trang điểm cũng đang kiếm sống ở đoàn làm phim, nghe An Tuyền nói vậy hơi ngượng ngập: “Phải, tóm lại không thể để cậu trắng hơn cả diễn viên chính. Nếu không đến lúc đó không biết phải chiếu sáng thế nào.” Tuy nói chuyện như vậy nhưng độc tác trên tay lại tỉ mỉ tinh tế: “Tình trạng da cậu rất tốt, năm nay bao nhiêu rồi?”
An Tuyền nói: “Tròn hai mươi bảy tuổi.”
Thợ hóa trang thoáng sững sờ: “Thật sự không nhìn ra luôn đấy.”
An Tuyền đang điểm nhanh hơn những người khác. Dường như thợ trang điểm chỉ đánh kem nền cho cậu, không động nhiều đến những chỗ khác. Cô ấy nhìn đánh giá tỉ mỉ mặt An Tuyền, tự nói: “Tôi thấy như thế này rất tốt, ngũ quan và đường nét đã rất đẹp đẽ rồi, đánh bóng thì quá dày, cậu cảm thấy thế nào?”
An Tuyền gật đầu: “Nghe theo cô đi.”
Thợ trang điểm chụp cho cậu một bức ảnh. An Tuyền đứng dậy cảm ơn cô ấy rồi đi thay đồ diễn của mình.
Diễn viên nhỏ không có ý kiến ảnh định trang, nên mặt An Tuyền sẽ không xuất hiện trên ảnh tuyên truyền. Tô Kính Dao chụp ảnh cho cậu, sẵn sàng để tương lai có cơ hội sẽ đăng weibo. Bây giờ thì không thể tiếp lộ ra ngoài chút gì, đã ký thỏa thuận bảo mật rồi.
An Tuyền trong điện thoại mặt mày tựa tranh vẽ, sắc mặt lạnh lùng. Sửa lại bìa một chút là bức ảnh này có thể làm ảnh bìa tiểu thuyết ngôn tình. Ai có thể nghĩ ra cậu chỉ diễn vai người hầu chứ.
Tô Kính Dao vẫn luôn cảm thấy An Tuyền sẽ nổi tiếng. Từ lần đầu tiên cô ấy thấy An Tuyền trên màn ảnh bảy năm trước đã cảm thấy như vậy rồi. Sau đó cơ duyên trùng hợp, cô ấy làm trợ lý cho An Tuyền… đó là chuyện khoảng ba năm trước. Cô vẫn cảm thấy An Tuyền sẽ nổi tiếng, dù lúc đó tài nguyên của An Tuyền hỏng bét. Nhưng một năm rồi lại một năm qua đi, từ đầu đến cuối An Tuyền không có chút bọt nước gì.
Có khi cô ấy cũng nghi ngờ, suy nghĩ xem cuối cùng vấn đề ở đâu. Kết luận chỉ có một, đó là tài nguyên quá kém. Đỉnh Hoa bỏ bê An Tuyền là chuyện rõ như ban ngày. Tô Kính Dao cũng biết chút nguyên nhân. Ngày nào còn ở lại nơi đấy thì ngày đó sẽ không có tài nguyên tốt. Không có tài nguyên tốt thì không có cơ hội hấp thụ ánh sáng. Không có cơ hội hấp thụ ánh sáng thì sẽ mãi mãi không có tài nguyên tốt. Cái này là vòng khép kín không thể nhảy ra ngoài. . Truyện Ngôn Tình
Mấy năm tốt nhất của An Tuyền cứ vậy bị lãng phí hết.
Tô Kính Dao sốt ruột muốn dựng tóc, bản thân An Tuyền lại bình tĩnh như cam chịu số phận. Cậu nói không phải mỗi người đều có thể đứng ở trung tâm sân khấu, vai nhỏ cũng phải có người diễn. Dường như Tô Kính Dao và cậu tranh cãi ầm lên. Cô ấy nói cậu ít nói chuyện tốt đẹp, chẳng lẽ cậu chưa từng muốn ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu sao.
An Tuyền im lặng.
Thế là cô ấy biết mình nói sai rồi.
Thật sự bao nhiêu năm nay, từ đầu đến cuối cô ấy luôn cảm thấy mình chưa đủ hiểu An Tuyền. Cậu lạnh nhạt, yên tĩnh, xa cách, mãi mãi đứng ngoài đám đông. Hình như ngoài Hạ Mạnh Dương ra thì cậu không thân thiết với bất kỳ ai nữa. Thậm chí đôi khi Tô Kính Dao còn không chắc mình có thể xem là bạn của cậu không.
Nhưng cô ấy vẫn tin chắc, tin chắc một ngày nào đó An Tuyền sẽ tỏa sáng. Có phần dỗi hờn cũng có tâm tư cố chấp.
Ai bảo cô ấy thích cậu như vậy. Dù phần thích này đã từng bị từ chối.
Lúc cô ấy đang phân tâm, ngoài cửa truyền đến một trận rối loạn. Người xung quanh nhao nhao quay đầu sang, có người nói nhỏ: “Vai chính đến rồi…”
Hôm nay các vai chính phải chụp ảnh tạo hình, nhưng giờ đã gần giữa trưa rồi. Tô Kính Dao phản đối bĩu môi. Quay đầu nhìn về phía An Tuyền, nhưng phát hiện cậu đang nhìn sang bên kia, sắc mặt trắng bệch.
Tô Kính Dao cảm thấy không đúng, vội qua đỡ cậu: “Sao vậy?”
Giọng An Tuyền hơi khàn: “Sao Trịnh Đại Giang cũng ở đây?”
Bên cạnh có nhân viên đi ngang, sẵn tiện nói: “Thầy Trịnh là đặc biệt, phần diễn chỉ có một chút thôi. Nhưng ông ấy vẫn yêu cầu đến trước thử trang… Suy cho cùng cũng là nghệ sĩ gạo cội, thái độ đối với công việc khác biệt thật.”
An Tuyền không nói gì, quay người ra ngoài. Tô Kính Dao cũng đi theo ra.
Bọn họ dừng lại trên hành lang yên tĩnh. An Tuyền tựa vào tường, sắc mặt hơi mệt mỏi.
Tô Kính Dao mang máng biết được mấy năm nay An Tuyền có tâm bệnh, nhưng không biết nguyên do tâm bệnh là gì. Xem ra có liên quan đến Trịnh Đại Giang rồi. Trịnh Đại Giang được công nhận là nghệ sĩ kỳ cựu, đóng phim cả một đời, có thể nói là nhà nhà đều biết. Diễn viên cấp bậc như thế đã là nghệ sĩ rồi, địa vị trong ngành muốn cao hơn cả các ngôi sao.
Mà An Tuyền chỉ là một diễn viên nhỏ.
Cô ấy cẩn trọng hỏi: “Ổn hơn chưa?”
An Tuyền hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại: “Không sao.”
Tô Kính Dao thăm dò: “Anh và Trịnh Đại Giang từng có chuyện gì?”
An Tuyền không nói gì, ý là không muốn nói.
Tô Kính Dao biết mình không nên hỏi. An Tuyền vẫn luôn như vậy, một phần nào đó của cậu mãi mãi đóng kín.
Thế là cô ấy an ủi: “Phim phải quay tám tháng, đoán chừng ông ta không ở đây bao lâu, cậu đừng để ý.”
An Tuyền nhắm mắt lại: “Anh không sao.”
Trong lúc nói chuyện lờ mờ nghe có người đang hét lên: “An Tuyền! An Tuyền có đây không?”
Tô Kính Dao vội đáp lại: “Có! Có đây ạ!” Vừa nói vừa chạy qua.
Nhân viên đoàn phim đưa kịch bản đã in xong qua, bực mình nói: “Chạy đi đâu cũng không tìm được người. Cứ như vậy thì các người cũng không cần tham gia nghi thức khởi quay, đến từ đâu thì về đó cho xong.”
Tô Kính Dao vội xin lỗi.
Nhân viên đoàn phim ôm đống kịch bản, cau mày nói: “Còn sững sờ ra đó làm gì, mau quay về đi. Một lúc nữa tổ đạo diễn đến rồi.”
Tô Kính Dao quay đầu, không biết cậu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Lúc về đến khu vực trang điểm mới phát hiện các diễn viên chính đều không ở đây. Người phụ trách tạo hình đang kiểm tra hiệu ứng trang điểm của các vai phụ.
Đến lượt An Tuyền, người kia lắc đầu: “Ai trang điểm đây? Màu kem nền đậm quá.”
Thợ trang điểm đứng lên, hơi do dự nói: “Minh Tê và Việt Vương cùng khung, màu da Nhạc Thầm hơi tối…”
Người phụ trách không nói tiếp, chỉ nói: “Vẫn phải nhạt hơn chút.”
Người xung quanh nghe vậy không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Người phụ trách đi rồi, có người thì thầm nói riêng: “Sẽ không phải lâm trận đổi người* thật chứ…”
(*临阵换人: lâm trận đổi người – vào trận rồi còn đổi người)
“Sẽ không đâu, Thẩm Nguyên Xu không có lịch trình.”
“Haiz, tranh phim. Chưa nghe tin trước đó, lúc anh ta quay [Mỹ nhân phú] có ba Quang Văn thay thế…”
Diễn viên đóng phim, dùng thế thân cũng không có gì đáng trách. Nhưng tỉ lệ lạm dụng thế thân vốn có thể bị xem là không kính nghiệp. Có điều bây giờ Thẩm Nguyên Xu là lưu lượng đang nổi trong giới, nhà đầu tư không phàn nàn thì người khác cũng không thể nói gì.
Thế là lớp trang điểm của An Tuyền được điều chỉnh một lần.
Tất cả sau đó bình yên thuận lợi, đâu vào đấy. Dường như bất thường của An Tuyền ngày hôm ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Hôm khởi quay Trịnh Đại Giang không xuất hiện, Thẩm Nguyên Xu vẫn luôn bị đồn là thay thế Nhạc Thầm cũng không xuất hiện. Lúc nữ ba Hà Vũ Giai đang dâng hương không cẩn thận làm ngã một cây hương. Ngoài mặt đạo diễn không nói gì, nhưng sau khi bắt đầu quay thì thái độ rất cáu kỉnh với cô ta.
Quay phim thì không quay theo thứ tự bình thường của kịch bản, chỉ cần có phần diễn của Việt Vương, thì An Tuyền cũng phải xuất hiện ở phim trường.
Nhạc Thầm là tiểu thịt tươi tuyến một nên vẫn khá dễ ở. Nhưng không dễ ở với An Tuyền, ngày quay đầu tiên cậu ta đã tỏ vẻ không hài lòng với vẻ ngoài của An Tuyền. An Tuyền cảm thấy mình không đụng trúng quy tắc này, nhưng rõ ràng những người khác không nghĩ vậy.
Đạo diễn cũng ý thức được chuyện này, lộ rõ vẻ không hài lòng với quá trình chọn vai.
Ngày thứ ba khởi quay, sau khi An Tuyền kết thúc một đêm quay mệt mỏi thì nhận được thông báo vai diễn bị đổi.
Tô Kính Dao tích cực tranh đấu vì lẽ phải, nhưng diễn viên tầm cỡ An Tuyền không có quyền lên tiếng gì trong đoàn làm phim.
So với Tô Kính Dao đang uất ức thì An Tuyền chỉ hơi mất mát một chút. Trải qua rất nhiều chuyện không thuận lợi rồi sẽ có sức miễn dịch với những tin xấu thế này. Cậu đã quen thuộc bước từng bước là mấu chốt của kịch bản cuộc sống.
Ngay lúc này, điện thoại của Triệu Tiểu Tuệ gọi đến. Chị nói trước tiên hai người đừng đi vội, đợi thêm hai ngày xem sao, mấy ngày này vẫn phải điều chỉnh diễn viên.
Thay đổi không nhất định là không có hy vọng diễn nữa. Đoàn làm phim có thay đổi tạm thời cũng là chuyện thường.
Nên sang ngày mới, An Tuyền vẫn trang điểm ổn thỏa sớm đến phim trường đợi như cũ. Gần như mỗi ngày cậu đều là người đầu tiên, nhưng hôm nay có người còn đến sớm hơn cả cậu.
Người nọ buộc ngọc quan* cao, hoa phục thắt lưng rộng, trang phục giống hệt Nhạc Thầm, nhưng khí chất bức bách người ta hơn nhiều. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay quay đầu lại, đúng lúc nhìn vào mắt An Tuyền.
(*Ngọc quan: trang sức trên tóc)
Bốn mắt nhìn nhau.
Một lúc sau, đối phương híp mắt, chủ động giơ tay về phía An Tuyền: “Xin chào, tôi là Thẩm Nguyên Xu.”
– -Hết chương 6–