Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)

Chương 37: Long chi chân thân



“Tiểu Phong, đây là làm sao vậy?” Ta quay lại nhìn, rõ ràng là Đằng Ái, mà sau lưng hắn chính là 3 người kia.

“Sao các ngươi lại ở chỗ này, vừa rồi ta gọi các ngươi, hệ thống nói các ngươi là đang trong nhiệm vụ đặc thù a.” Ta buồn bực nói.

“Đúng vậy, ban nãy làm nhiệm vụ, ngươi không biết hả tiểu Phong, hoàn hảo là ngươi không đi! Cái nhiệm vụ kia thật là biến thái!” Cực Phẩm Thái Điểu cướp lời, còn bày ra một bộ dáng thâm cừu đại hận, rất giống Dương Bạch Lão bị đoạt mất nữ nhi.

“Nhiệm vụ gì a? Có thể khiến tiểu đội Nghịch Thiên đen mặt vậy!” Nhìn thấy vẻ mặt Đằng Ái mất tự nhiên, vẻ mặt Thái Điểu càng đen, chỉ có Độc Cô vẫn là một bộ quý công tử trầm mặc, ta có ý xấu trêu chọc.

“Tiểu Phong, ngươi không biết đâu, hôm nay chúng ta vốn muốn đi luyện cấp, kết quả sau khi đi được nửa đường thì đụng phải 1 nhiệm vụ, không biết có phải là hệ thống BUG hay không, muốn chúng ta đi đánh BOSS mà ngay cả đẳng cấp cũng không thấy, không biết cao hơn chúng ta bao nhiêu cấp ấy chứ!” Đằng Ái nóng nảy nói.

“Kết quả?” Ta vừa nghe thì cảm thấy việc này không quá đúng, thông thường thì nhiệm vụ không nên khó như vậy, hơn nữa Đằng Ái bọn họ không thể kích hoạt nhiệm vụ đánh BOSS cấp cao mới đúng, chẳng lẽ có huyền cơ gì?

“Toàn quân bị diệt.” Đại Hà càng nói càng nhỏ giọng.

Ta vội nhìn bảng thứ bậc một chút, thì quả thật thấy đẳng cấp của bọn họ đều bị giảm một cấp, xem ra bọn họ không đùa, thật là toàn quân bị diệt.

Nguyên bản trong đội ngũ, Đằng Ái cấp 34, Nhất Đại Đại Hà cấp 33, Độc Cô Cửu Tiện cấp 31, hiện tại toàn bộ đều giảm 1 cấp, cấp độ của Đằng Ái cùng Đại Hà giống như trước khi đi thụ động, Độc Cô cùng Thái Điểu lúc đó tương đối thấp nên thăng được 2 cấp, bằng không thì sẽ cùng kết quả với Đằng Ái bọn hắn.

Hiện tại bọn họ bị giảm xuống, chẳng khác nào thực lực của đội ngũ cũng bị giảm xuống, đối với chúng ta đội ngũ này mà nói, không phải là một hiện tượng tốt, huống hồ trước đó chuyện của ta còn nháo như vậy, ta không khỏi có cảm giác, có phải chúng ta đang bị hệ thống đùa giỡn? Làm thế nào mà xui xẻo này vừa đi thì xui xẻo khác đến?

“Chúng ta đi thăng cấp đi!” Ta suy nghĩ một chút thất bại của 4 người, xốc lại tinh thần nói ra.

“Tiểu Phong không phải muốn luyện kỹ năng sinh hoạt sao? Lẽ nào đã luyện xong rồi?” Độc Cô rất thông minh, 1 lời vạch trần.

“Ách… là như vậy…” Ta nói ra đầu đuôi ngọn ngành tình cảnh bi thảm của mình.

“Trời ạ, Tiểu Phong, ngươi thật đúng là có thể chơi! Ta trước giờ còn chưa từng kiếm được 50 kim tệ! Ngươi thì chắp tay tặng người như thế! Thái Điểu không lưu tình mà xát lên vết thương của ta.

“Được rồi, cũng đừng nói nữa, chúng ta đi thăng cấp đi, Tiểu Phong ngươi tính đi nơi nào?” Đằng Ái cắt đứt lời Thái Điểu, cũng giải vây cho ta.

“Không bằng chúng ta đi huyệt ngầm lần nữa đi? Kinh nghiệm ở đó cao, 5 chúng ta phối hợp cùng nhau thì thăng cấp cũng mau.” Ta ít đi đây đó, nên cũng không nghĩ ra được địa phương luyện cấp nào khác, bất quá, ký ức thăng lên đến cấp 27 lần trước trong thụ động hãy còn mới mẻ a!

“Cũng tốt, bây giờ đem cấp bậc nâng lên 1 chút, chúng ta cũng đi đến chỗ sau thạch môn xem,” Độc Cô quyết định, đoàn người chúng ta xuất phát đi thụ động, ta cũng không quên đem dược đặt đầy ba lô, chuẩn bị bắt đầu trường kì kháng chiến đi thăng cấp.

Mỗi lần đi tới trước mộ phần sư phụ, ta sẽ có chút thương cảm, ta kinh hỉ phát hiện, mộ phần của sư phụ đã được tu sửa, tựa hồ có người đến tế lễ sư phụ, mộ phần không còn đơn sơ như trước đây, mà là lăng mộ lớn hơn, phía trước lăng mộ chính là mộ bài ta viết lúc đó.

Ta nhìn mọi người một chút, chỉ thấy Độc Cô trừng mắt nhìn ta, lại dùng nhãn thần chỉ chỉ Đằng Ái, ta liền minh bạch. Nhiệt lệ nghênh vành mắt ta, nhanh dùng mặt nạ ngăn lại nước mắt của mình, đối với Đằng Ái bình thường thoạt nhìn cẩu thả lại nóng nảy, ta thật là không còn lời nào để nói, ngoại trừ cảm động thì chính là cảm động.

Lặng lẽ nói tiếng cám tạ Đằng Ái ở trong lòng, rồi theo đội ngũ vào thụ động, có kinh nghiệm lúc trước, khi đội ngũ còn chưa có tiến nhập vào thụ động ta đã bắt đầu gia tăng trạng thái cho mọi người, Mộc thuẫn tăng 30% phòng ngự, sau đó đội hình tiến nhập vào huyệt ngầm lần thứ n.

Xuống dưới huyệt động, ta ném ra mấy cái mộc tắc (nút nhét tai), ném cho mọi người rồi nói: “Lần trước thanh âm của tiểu tất suất rất chói tai, mọi người đem lỗ tai bịt lại, như vậy chúng ta có thể xoát tiểu tất suất thăng cấp!” Nói xong thì thấy vẻ mặt ‘ta sao lại không nghĩ tới chứ’ của Đằng Ái.

Quá trình thăng cấp quả là đơn giản mà khô khan nhạt nhẽo, bất quá thu hoạch thật phong phú, hơn vạn chích mã nghĩ được cất vào ba lô ta, càng nhiều tiểu tất suất bị chúng ta lấy mạng, chúng ta ròng rã ngây người trong thụ động 2 ngày, có kinh nghiệm, mang theo nút bịt tai nên không vội đem song ban tất tiêu diệt, ngược lại, sát tiểu tất suất đến bất diệc nhạc hồ, kinh nghiệm tăng lên gấp bội.

Cuối cùng, khi ta lên tới cấp 29, Đằng Ái bọn hắn cũng thăng lên 1 cấp, thì ung dung giải quyết song ban tất, chúng ta suy nghĩ xem có nên tiến nhập qua phiến cửa đá nhìn một cái hay không? Bất quá sau sự kiện Đằng Ái bọn hắn làm nhiệm vụ rồi toàn quân bị diệt, bọn ta đều vô cùng thận trọng.

Vì lần tấn công này, dược trong ba lô ta cũng đầy, dù cho tiêu hao không ít, thế nhưng cũng đủ cho chúng ta xoát quái nửa ngày. Hơn nữa Thiên Giáng Cam Lộ của ta lại thăng cấp, Thiên Giáng Cam Lộ cao lấp 1 lần có thể hồi phục 50% sinh mệnh (cột máu), cho nên lá gan của mọi người cũng lớn lên, Tiểu Vỹ đã sớm hóa thành nguyên hình, xông vào trước mặt đội ngũ.

Đằng Ái cùng Đại Hà đi lên trước, 2 người hợp lực đẩy cửa đá to, thế nhưng thật không ngờ, lấy sức mạnh của 2 kiếm khách cấp cao cũng đẩy không được cửa đá, cửa đá kia vẫn không động! Độc Cô cùng Thái Điểu cũng đi lên hỗ trợ, cửa đá vẫn chính là không nhúc nhích, cuối cùng ta đi lên trước, trong nháy mắt khi tay ta tiếp xúc với cửa đá, cửa đá chậm rãi mở ra…

Mọi người đều là vẻ mặt ù ù cạc cạc nhìn ta, mà ta cũng ù ù cạc cạc quay đầu về nhìn bọn họ, đây là có chuyện gì? Ta đột nhiên nhớ tới lời sư phụ, lại nghĩ tới cái nhiệm vụ chính mà ta vẫn chưa tìm được đầu mối, chẳng lẽ…

Mấy người chúng ta nối đuôi nhau đi vào, đi vào cái thạch động kia. Quang mang chói mắt chiếu rọi mỗi người chúng ta, chậm rãi thích ứng kim quang, ta mở mắt ra, đập vào trong mắt ta chính là 1 mảnh sắc thái hoàng kim, không có tạp chất, toàn bộ tường xung quanh là kim sắc, mấy người chúng ta giống như là đang đứng giữa một cung điện làm bằng vàng ròng.

Cung điện to lớn như là đang hướng về chúng ta khoe khoang sự giàu có, mà ở giữa cung điện là một con cự long kim sắc, song, cự long kia giống như là một pho tượng, bởi vì nó ngay cả con mắt hoàng kim cũng đóng kín. Khi ta muốn đi, thì đột nhiên có 1 thanh âm từ hướng cự long truyền đến.

“Long chi hồn phách, hài tử, ngươi rốt cuộc cũng tới.” Thanh âm trầm thấp mà thuần phác vang lên khắp cung điện, mang theo từng đạo tiếng vang phiêu vào trong tai chúng ta.

Ta bất giác đi về phía trước vài bước, đến trước mặt cự long, rồi hỏi: “Ngươi nói… là ta sao?” Tuy là có chút không hiểu, thế nhưng ta có cảm giác đây có thể liên quan đến nhiệm vụ của ta, có thể… đây là long chi chân thân?

“Hài tử… ngươi là đại diện long chi hồn phách tiếp theo của chúng ta, ta là một đời long chi chân thân, vài ngày trước, ta cảm giác được hồn phách của chính mình đã tiêu thất, cho nên ta nghĩ, đại diện long chi hồn phách tiếp theo đã xuất hiện đi… Hoàn hảo, ngươi tới sớm, qua một ngày nữa, ta cũng tiêu thất khỏi thế giới này…”

“Ngươi chính là long chi chân thân? Thì ta tìm đến ngươi không phải sao? Sư phụ đã từng nói qua, chỉ cần tìm được long chi chân thân, thì có thể thoát khỏi vận mệnh của long chi hồn phách, như vậy ta đã thành công không phải sao? Ngươi vì sao nói ngươi phải tiêu thất?”

“Hài tử… hãy nghe ta nói, mỗi một long chi chân thân đều có 1 hồn phách tương ứng, mà hồn phách của ta là sư phụ ngươi, hắn bởi vì yêu nữ tử quỷ tộc mà buông tha cùng long chi chân thân hợp làm một, cho nên đến khi ngươi xuất hiện, mới có kết quả hồn phi phách tán, mà ta, bởi vì long chi hồn phách tiêu thất, cũng chỉ có thể lưu lại trên thế giới này 3 ngày mà thôi.”

Sư phụ… chẳng lẽ là bởi vì sư nương… cho nên mới chọn con đường như thế này sao? Lẽ nào sư phụ đã sớm biết, long chi chân thân ở ngay giữa cung điện hoàng kim này? Chỉ là hắn không muốn cùng long chi chân thân hợp lại thành 1 sao?

“Như vậy, ta hiện tại làm cái gì bây giờ?” Ta vội hỏi.

“Đại diện của long chi chân thân đã xuất hiện thật lâu, có thể tìm được y hay không, phải nhìn đến tạo hóa của ngươi…” Cự long chậm rãi nói.

“Như vậy, ta làm thế nào mới tìm được long chi chân thân?”

“Hài tử… cái này còn phải xem chính ngươi… ta cũng nên đi…” Cự long nói xong thì không phát ra âm thanh nữa, im lặng thật lâu, cự long hoàng kim ở trước mặt ta bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, một mảnh hoàng kim rớt xuống, tiếp theo, cung điện bắt đầu rung lên, giống như sẽ sụp đổ.

“Tiểu Phong! Huyệt động muốn sụp! Đi mau!” Đằng Ái đẩy đẩy ta đang ngây người, thấy ta không phản ứng, kéo ta xoay người hướng động khẩu chạy đi.

“Hô… hô… đây là có ý gì a? Nói sụp thì sụp! Còn chưa nhìn đã vàng như thế kia a!” Chúng ta một đường chạy ra khỏi thụ động, Thái Điểu thở hổn hển oán giận.

“Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ của Tiểu Phong dường như không có tiến triển a, cái gọi là long chi chân thân là cái gì đây?” Độc Cô nhỏ giọng nói thầm.

“Ai u! Các ngươi xem!” Đại Hà kêu lên.

Chúng ta mấy người theo phương hương ngón tay của Đại Hà nhìn lại, nguyên lai thụ động đã không còn, bên ngoài tựa hồ chưa từng xuất hiện bất luận vết tích gì, vỏ cây hoản hảo không tổn hao gì.

“Thiên! Địa điểm luyện cấp tốt như vậy mất rồi!” Đây là phản ứng đầu tiên của Đằng Ái.

“Sư phụ… nhà của sư phụ…” Ánh mắt ta phiêu hốt nhìn thụ động, miệng nói khe khẽ.

Đằng Ái tựa hồ cảm giác được mình nói sai rồi, chậm rãi đi tới trước mặt ta.

Đột nhiên, ta bị kéo vào một cái ôm ấm áp, bên tai truyền đến giọng khuyên bảo của Đằng Ái: “Tiểu Phong, không có việc gì, đừng nghĩ, sư phụ của ngươi vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi, trong lòng tộc nhân sống ở quỷ tộc, không phải sao?”

Ta rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy ròng, kềm nén 1 hồi thì bạo phát, chôn ở trong lòng Đằng Ái khóc lên, cắn môi kềm chế tâm tình muốn gào khóc, mặt nạ ngăn lại nước mắt giàn dụa, khiến ta rất an tâm.

Không quá lâu, ta tỉnh táo lại, tuy bởi áp lực lâu mà phát tiết một chút, thế nhưng ta dù sao cũng là một nam nhân, ta phải kiên cường bước đi con đường của mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.