Vương trưởng thôn giúp Thẩm Chu Thành tìm người đến trắc lượng, tổng cộng là hơn 1,300 mẫu đất, đa số là đất ruộng hoang, còn lại đều là núi hoang. Đất ruộng hoang giá cả nhận thầu sẽ cao hơn một chút, hơn 200 một mẫu, còn đất núi hoang bình quân chỉ 25 một mẫu.
*Mấy cái liên quan đến tiền tệ là em mù tịt, nên các bác thông cảm nhó o (> <) o.
Nơi đây dân quê nghèo, giá đất không cao, hơn nữa ủy ban thôn bên kia lại tặng thêm giá ưu đã nên Thẩm Chu Thành rất hài lòng, cam kết chắc nịch sẽ đem ruộng hoang đổi thành ao nuôi cá.
Thẩm Chu Thành cùng ủy ban thôn ký hợp đồng nhận thầu trong vòng 40 năm, thanh toán mười năm một lần, mỗi lần năm mươi vạn.
Thôn bọn họ nghèo khó, trên huyện cũng chỉ ước sao cho thôn có một người giàu xổi mọc lên cho đỡ mất mặt. Biết tin là có người như thế thật, bên trên liền bật đèn xanh, nhanh chóng giải quyết mọi thủ tục pháp lý và quyền sử dụng đất cho hắn.
Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, tiền sửa đường cũng đưa đủ, Vương trưởng thôn ngay lập tức thuê người, mua xi măng đất cát, bỏ ra gần nửa tháng tu sửa xong con đường xuyên suốt thôn.
Đường rải nhựa đen bóng, về sau thôn dân đi lại cũng tiện lợi hơn rất nhiều, không cần phải lo lắng cho cái lốp hay cái khung xe của mình nữa.
Sau khi đường được tu bổ hoàn thiện, Thẩm Chu Thành liền đem xe lái vào trong sân nhà. Những ngày gần đây, ngoại trừ thuê người dọn dẹp núi rừng, trồng thêm trăm mẫu đào cùng vải, ngay khi nhận được phê chuẩn từ trên ủy ban huyện, hắn lại thuê người đến đào ao nuôi cá và trồng sen.
Công trình lớn, không thể vội vàng, thấy hắn khí thế ngất trời làm những việc ấy, cơ hồ người trong thôn chẳng mấy ai coi trọng.
Trong thôn cũng từng có mấy người nuôi cá, nhưng đều là tiền ra thì nhiều mà tiền vào thì ít.
Thẩm Chu Thành đầu tư như vậy, cuối cùng thành công hay lại công dã tràng thì khó mà nói lắm, nhưng nghĩ vậy thôi, tiền đã đến tay các thôn dân rồi, bọn họ cũng không muốn trả về.
Cuộc sống của Khương Hoa gần đây thuận lợi hơn rất nhiều, từ khi hắn đến Thẩm gia giúp giao hàng, hắn cũng tiện đặt luôn các loại đồ ăn ở đó. Các loại nguyên liệu, đồ ăn tươi sống của Thẩm gia thực sự quá tốt, cho dù kén ăn như vợ hắn cũng không chê ra được nửa cái khuyết điểm, bởi vậy, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hòa hoãn không ít, hai đứa con cũng béo tốt hơn. Thấy tình hình gia đình chuyển biến tốt đẹp như vậy, trong lòng Khương Hoa thật sự rất vui.
Không một tiếng cãi nhau, không bất hòa, gia đình êm ấm thì cho dù hắn ở bên ngoài có cực khổ nữa, mệt mỏi nữa cũng đều thấy đáng giá.
Dĩ hòa vi quý.
Trời còn chưa sáng hẳn, Khương Hoa vừa hát một làn điệu dân gian vừa đem xe lái vào thôn Thanh Tuyền. Xe quen đường, phút chốc đã đến tận cửa lớn, ở đó, Thẩm Chu Thành đã sớm mang cái sọt đồ ăn ra chờ hắn.
“Con đường này tu sửa lại đúng là thuận tiện hẳn lên.” Khương Hoa ngó ngó phải trái, thấy tất cả con đường đều rải nhựa, rất là hài lòng.
“Tiểu Khương, cậu đến rồi đấy à?.” Bà nội Thẩm đang xem đàn gà, thấy Khương Hoa liền lên tiếng chào hỏi.
“Vâng ạ, chào bà Thẩm, hôm nay bà lại có mẻ trứng mới ạ?”
“Có có có, tôi lấy cho cậu mấy quả nhé.”
“Cháu cảm ơn trước nhé, vợ với mẹ cháu thích ăn trứng gà của nhà ta lắm đấy.”
Trong lúc bà nội Thẩm xếp cho ăn một túi trứng gà tươi, Khương Hoa tinh mắt nhìn thấy trong đám có một con gà trống mào đỏ tươi, nhìn chắc thịt, tiếng gáy vang và xa, giỏi thật, hắn chưa vào thôn đã nghe thấy được tiếng của nó.
“Bà ơi, con gà trống này có bán không?”
Bà nội Thẩm lắc lắc đầu, “Không bán đâu, nhà ta giữ lại ăn.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm Chu Thành đem sọt thực phẩm lên xe, thấy Khương Hoa mang trứng lại gần, hắn kêu Khương Hoa lại, chỉ vào sọt: “Chỗ này là cung cấp cho cửa hàng, còn mấy túi bên kia, anh cùng đồng nghiệp chia nhau nhé, hôm nay tôi bỏ vào nhiều hơn 5 cân so với hôm qua, hẳn đủ rồi đi?”
Khương Hoa khoát khoát tay, mặt mày ủ rũ: “Đủ thế nào được, cho dù cậu bỏ thêm 10 cân cũng không đủ, từ khi ăn đồ ăn của nhà cậu, nhóm người kia luôn giành giật tranh cướp, thiếu chút đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Tiểu Thẩm à, cậu thầu nhiều mẫu đất như vậy, để cho bà nội Thẩm nhiều nhiều đất trồng rau chút nhé, nếu được thì sau này mỗi ngày Khương ca sẽ vận chuyển miễn phí cho nhà cậu.”
Trước đây Khương Hoa từng đem mùi vị thực phẩm của Thẩm gia đến công ty kể lể, nói dù trình độ trù nghệ của hắn nát đến mấy, sản phẩm nấu ra vẫn ngon như thế nào…Có người tin, có người không tin, nhưng tất cả đều có ý tứ muốn hắn mang một ít đến cho bọn họ nếm thử. Nếm rồi không dứt ra được nữa.
Một truyền mười, mười truyền trăm, không chỉ cái nhóm vận tải của Khương Hoa muốn mua, mà còn các phòng ban, rồi họ hàng của nhân viên đều đến hỏi. Có người còn kiến nghị với công ty muốn hợp tác với bà nội Thẩm, để về sau bà cung cấp thực phẩm cho họ, đỡ phải tranh nhau.
Bởi vì mang thực phẩm đến, nhân duyên của Khương Hoa ở công ty ngày càng tốt hơn, mỗi tháng tiền chấm công cùng tiền thưởng cũng được lãnh đạo cho thêm cũng kha khá. Bây giờ ngẫm lại, trước kia tưởng vận chuyển giúp Thẩm gia là việc khổ sai, không ngờ rằng đó lại là ân huệ mà bọn họ tặng cho hắn.
“Được nha, đến lúc đó nhà ta chắc chắn sẽ làm phiền Khương ca đấy.”
“Đúng rồi, cá nhà cậu bao giờ có thể ăn vậy?”
“Khương ca à, cá giống tôi còn chưa kịp mua đây, muốn ăn cá thì phải đợi thêm mấy tháng nữa.”
“Nhất định cậu phải để lại cho tôi mấy con to đấy nhé.”
“Nhất định nhất định.”
Thẩm Chu Thành tiễn Khương Hoa, sau đó đến chỗ giếng rửa tay. Hắn vào nhà, lấy một túi khoai tây chiên, ngồi xuống bên cạnh cây hoa quế răng rắc gặm.
Bà nội Thẩm vẫn còn đang xem đàn gà.
Rất nhanh, một túi năm trăm miếng khoai tây chiên bị hắn gặm hết. Thẩm Chu Thành cau mày, xem định lượng cái túi đóng gói trong tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn rất ít khi đụng vào mấy thứ đồ ăn vặt dầu mỡ này, nhưng từ khi nhớ lại hồi ức nhai nhai vở trứng, liền theo bản năng yêu thích những thứ cắt lát chiên có hương vị giòn giòn như vậy.
Vô duyên vô cớ lại nhiễm khỏi loại đam mê kì lạ này, nội tâm Thẩm Chu Thành có chút ngượng ngùng ( ̄ ▽  ̄ *) ゞ.
“Bà nội, tại sao không đem gà bán cho Khương ca vậy, anh ấy rất tốt mà?.”
Bà nội Thẩm đang dọn cái đống bừa bộn trong ổ gà, nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, cười cười: “Con gà trống này bà nuôi tốt như vậy, phải để dành bồi bổ cho con chứ, sinh nhật con cũng sắp đến rồi…” Bà nội nhẹ nhàng định giờ vào nồi cho con gà trống.
Thẩm Chu Thành sờ sờ mũi, kỳ thực hắn cũng không thích thịt gà cho lắm, thế nhưng đây là ý tốt của bà nội, vậy hắn đương nhiên sẽ không từ chối.
Con gà trống ấy lại bạo dạn đến quờn ống quần Thẩm Chu Thành, thấy vậy, hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ, cho nó ít long khí, trong lòng nghĩ thầm: “Tiểu Hồng à, ngươi còn không biết bà nội sắp cho ngươi vào nồi rồi đấy, còn đến xin long khí gì nữa chứ”.
Tiểu Hồng là tên Thẩm Chu Thành đặt cho nó.
Lễ cưới của Vương Miêu Miêu được tổ chức tại một nhà hàng bốn sao trên thị trấn, đã rất là tươm tất so với những nhà trong thôn rồi, thật sự vô cùng đáng để hãnh diện. Hôm đó, Thẩm Chu Thành lái xe cùng đội ngũ xe rước dâu từ thôn lên thị trấn.
Hắn nới lỏng nơ trên cổ, nhíu mày một cái. Đây là việc trang trọng nên hắn mới diện âu phục, đeo cà vạt, nếu không thì hắn cũng không thích mấy kiểu quần áo như thế này, không tiện lợi chút nào.
Bà nội Thẩm không tới, một mình Thẩm Chu Thành đại diện Thẩm gia đến chúc mừng. Chú rể cô dâu ở cửa đón khách, hôm nay là ngày lành tháng tốt, trong nhà hàng có những hai đôi kết hôn, bởi vậy, nếu không đi theo người trong thôn chắc hắn cũng không nhận ra nổi lễ cưới của Vương Miêu Miêu là bên nào.
Tuy nói hắn và Vương Miêu Miêu suýt chút nữa có hôn ước, nhưng hắn đối Vương Miêu Miêu không quá thân quen, huống chi nhiều năm nay cũng không gặp mặt.
Vương Miêu Miêu trang điểm lộng lẫy, ôm tay tân lang mỉm cười cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Thẩm Chu Thành tiến lại gần cô, đưa bao lì xì đỏ, cực kì chân thành nói hai tiếng:
“Chúc mừng.”
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Chu Thành, Vương Miêu Miêu không khỏi ngạc nhiên, không ngoại lệ, chính là vì người trước mắt quá đẹp.
Khuôn mặt tuấn mĩ ấy ở phố huyện này thật sự là một tồn tại quá chói mắt…
Đặc biệt, hôm nay hắn còn diện nguyên cây comle, toát sự quyến rũ riêng biệt của một người đàn ông thành đạt. Vóc người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ, hoàn toàn đối lập với tân lang đã sắp trung niên, mặt già, đầu có chút hói bên cạnh cô.
Vương Miêu Miêu đột nhiên có chút không thoải mái.
Đường Lan luôn tụng kinh bên tai cô, chọn chồng không thể xem mặt, ví dụ như Thẩm Chu Thành ấy, trừ mặt ra, có cái gì nên hồn đâu…
Nhưng hiện tại, bên ngoài đã đồn ầm lên, Thẩm Chu Thành ra ngoài làm ăn kiếm rất được, thầu hơn nghìn mẫu đất vẫn thừa tiền, bà nội hắn cung cấp thực phẩm sạch cũng rất nhiều đối tác muốn kí hợp đồng, nghe nói sắp xây biệt thự đến nơi rồi, mấy cô gái trẻ ở cái huyện này đi đâu cũng muốn hỏi thăm về hắn.
Vương Miêu Miêu kinh ngạc nên rất chăm chú nhìn hắn, trái lại, Thẩm Chu Thành không hề để ý đến cô, hắn ngó nghiêng xung quanh, liếc đến đại sảnh, hai mắt lập tức sáng bừng lên, nhanh chân bước đến, cùng Lưu Đông Hải tiến vào thang máy.
Ngoài việc đến chúc mừng, Thẩm Chu Thành còn một cái mục tiêu khác là tìm Lưu Đông Hải, trong thôn, ông ấy vô cùng giàu kinh nghiệm trong việc nuôi chuột dúi, mà Thẩm Chu Thành đang muốn mua của ông ấy mấy đôi thả vào mảnh rừng trúc nhỏ hắn nhận thầu.
“Đông Hải thúc, cháu có chuyện muốn bàn….”
“Cậu muôn nuôi chuột? Rất có lý tưởng nha, àii, người trẻ tuổi thật tốt….”
Lưu Đông Hải đối nhân xử thế vô cùng hào sảng, đáp ứng ngay, đã thế còn hứa hẹn muốn chọn cho hắn mấy đôi chuột giống tốt nhất, “Chút nữa về tôi sẽ nói kinh nghiệm nuôi cho cậu nhé.”
“Cháu cảm ơn trước nhé, Đông Hải thúc.”
Để lại cho đối phương số điện thoại cá nhân, Thẩm Chu Thành khẽ cười một tiếng, đi về phía bàn tiệc dành cho thôn bọn họ, tùy tiện ngồi xuống, khiến mọi người xung quanh đem lực chú ý toàn bộ chuyển hết lên người hắn.
“Ui, là Thẩm Chu Thành nha, sao đẹp trai quá vậy!!”
” Bây giờ hắn ở lại trong thôn rồi hả?”
“Tôi thấy cậu Thẩm ấy so với chú rể còn đẹp trai hơn gấp trăm triệu lần nha.. ”
Thẩm Chu Thành tự mình châm trà, hoàn toàn không để ý mấy tiếng bàn luận xung quanh.
“Miêu Miêu, cô quen đại soái ca kia hả, sao không giới thiệu cho chị em? Họ Thẩm à, nghe nói trong thôn mấy cô…”
“Miêu Miêu, cô có biết người kia không?”
“Miêu Miêu, người đàn ông mặc âu phục đen kia…”
“Miêu Miêu, cô có phương thức liên lạc của anh ấy không…?”
Trong phút rảnh rỗi, Vương Miêu Miêu lấy điện thoại lướt một chút, phát hiện ngoại trừ tin nhắn chúc cô tân hôn hạnh phúc thì đều là tin nhắn hỏi Thẩm Chu Thành do mấy cô gái chưa chồng hỏi.
Cô vô cùng bực mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím
“Không quen biết.”
“Hắn không có việc làm, không học đại học, cấp ba cũng không tốt nghiệp…”
“Ở trong thôn, làm nông.”
“Cô biết đấy, trong thôn chúng tôi nghèo khó vô cùng, hắn không cha không mẹ, còn đang chăm một bà lão tuổi xế chiều…”
……
Nhắn xong những dòng này, Vương Miêu Miêu mới thấy dễ chịu đôi chút.
Ai ngờ rằng, một giây sau, có một bạn học nữ trong nhà kinh doanh rượu liền tag cô ” Trong nhà anh chàng soái ca kia thật sự rất nghèo sao? Tôi bao dưỡng hắn. @Miêu Miêu, cô cho tôi phương thức liên lạc của hắn đi!”
Vương Miêu Miêu thiếu chút nữa quăng luôn cái điện thoại.
“Miêu Miêu, em làm sao vậy? Sao sắc mặt khó nhìn thế?” Chú rể thâm tình đi tới bên cô, “Có phải đứng lâu mệt mỏi không?”
Vương Miêu Miêu day day trán, “Em có hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
“Vậy được rồi, hiện tại khách mời hầu như đều đến đủ hết, chúng ta chuẩn bị khai tiệc thôi.”
“Được…” Vương Miêu Miêu miễn cưỡng nở một nụ cười với chú rể của mình.
Nhưng chú rể nhìn cô, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lên tiếng hỏi: “Miêu Miêu, em có phương thức liên lạc của người họ Thẩm cao cao kia không, có mấy đồng nghiệp nữ của anh muốn làm quen với hắn…”
Vương Miêu Miêu: “…”
Kết hôn cũng không muốn kết nữa rồi!!!
Sau khi tham dự tiệc mừng, lái xe về đến thôn cũng đã là hai rưỡi trưa. Bởi vì lái xe, hôm nay Thẩm Chu Thành một ngụm rượu cũng không uống, nhanh chóng lái xe vào sân, đã thấy bà nội Thẩm ngồi dưới bóng cây hoa quế bên giếng nghỉ ngơi hóng mát, đợi hắn trở về.
Bà nội Thẩm thấy hắn, vội vã vẫy vẫy tay, gọi Thẩm Chu Thành đến bên cạnh, lấy tay che miệng, khe khẽ nói: “Tiểu Thành à, nhà chúng ta hôm nay xảy ra một việc rất kì quái.”
Thẩm Chu Thành giật mình một cái, chẳng lẽ bà nội đã phát hiện ra cái gì.
Hắn cố nhếch khóe miệng đã sớm cứng nhắc, cười gượng một tiếng: “Bà nội, nhà chúng ta thì có chuyện lạ gì ạ?”
Bà nội Thẩm nãi nãi nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó khẽ thì thầm vào tai Thẩm Chu Thành: “Gà nhà chúng ta đem chồn hôi mổ chết.”
“Cái gì cơ?”