Long Gia Nhạc

Chương 4: Trứng gà



Nghe nói có người muốn nhận thầu đất công, người trong thôn giật nảy mình, mấy ngày qua, trong lòng bọn họ đều bị mấy chữ “Quyên tiền sửa đường” làm cho căng thẳng, các hộ đều có tâm tư của riêng mình.

Tuy rằng có thể quyên bao nhiêu cũng được, là tự nguyện, nhưng vì giữ gìn thể diện, lại thành chuyện chẳng hề tự nguyện nữa.

Hộ nào nghèo, không nỡ quyên tiền, cả ngày phải ngồi nghĩ xem quyên thế nào ít mà vẫn không tự ném mặt mũi mình đi. Thôn quê là như vậy đấy, thể diện quan trọng hơn hết thảy, điều đó khiến cho mâu thuẫn gia đình càng ngày càng tăng.

Mà ngược lại, những nhà khá giả hơn chỉ mong đến thời điểm quyên tiền “Hiển lộ tài năng”, tăng áp lực cho mọi người tiện thể thu thêm mấy chục cặp mắt ước ao cùng đố kị, ngưỡng mộ.

Quyên tiền nhiều, lời nói có trọng lượng hơn, cũng tiện khoe khoang nhà mình có của ăn của để.

Vì chuyện quyên tiền sửa đường mà mấy ngày nay trong thôn huyên náo vô cùng, nhưng chẳng ai ngờ rằng trưởng thôn quăng ra một tin tức lớn như vậy, thật khiến lòng người sục sôi.

Không cần quyên tiền nữa?

Là chuyện tốt! Vì chuyện quyên tiền mà mấy ngày nay nàng dâu cùng chồng mình náo loạn đến trời long đất lở, nàng dâu cũng không về nhà mẹ đẻ nữa, “Trong nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, có thể được chia khá nhiều tiền đấy! Đúng là thời tới cản không kịp mà!!.”

Trên mặt người chồng cũng từ buồn hóa vui, nhà bọn họ cũng mang tiếng khá giả, nhưng thuộc kiểu” Có tiếng mà chẳng có miếng”, nếu quyên ít, thì sao có tiếng nói ở trong thôn nữa?

Bây giờ thì khỏe người rồi, khỏi cần xoắn xuýt cái chuyện ấy nữa.

“Là ai muốn thầu đất vậy?”

“Nghe nói là Thẩm gia tiểu Thẩm?”

“Tiểu Thẩm? Thẩm Chu Thành? Chẳng lẽ những năm nay hắn đi làm công bên ngoài phát tài rồi?”

Tin tức cũng truyền đến nhà Vương nhị thúc, Đường Lan biết được, khó chịu đến ăn không ngon ngủ không yên, nói thế nào cũng không chịu tin, bà ta luôn luôn xem thường thằng nhóc này, vậy mà nó có thể tài giỏi đến mức làm ra được nhiều tiền như vậy.

“Ông nghĩ tiền này từ đâu mà ra? Sẽ không phải nó đi bán hàng đa cấp lừa tiền đấy chứ?”

Vương nhị thúc trừng mắt nhìn bà ta, “Bà nói mê sảng cái gì đấy, Tiểu Thẩm vốn là người có bản lĩnh, mấy năm nay ở bên ngoài dốc sức làm việc, đương nhiên sẽ kiếm được không ít.”

Đường Lan nghiến răng, trong lòng cân nhắc, bốn mươi vạn đấy, ngoại trừ tiền nhận thầu đất ra, chắc chắn Thẩm Chu Thành còn có những khoản tiền khác, dã tiểu tử này giấu đủ sâu, bà cũng phải lợi dụng một chút, “Lão Vương, ông và Thẩm gia tiểu tử kia quan hệ cũng tốt, hay là ông đi khuyên nó một chút, bảo nó đừng có thầu cái đống đất hoang ấy nữa, để tiền này hợp tác cùng Phương Phương lên thị trấn mở một quán trà sữa…”

“Phương Phương à, trước không phải con la hét không muốn làm giáo viên, bảo thà rằng đi bán trà sữa còn hơn đó sao? Nhà mình cùng Thẩm gia coi như cũng có hôn ước, kỳ thực tiểu Thẩm kia lớn lên cũng rất tuấn tú, con…”

Vương Phương Phương sặc một cái, trực tiếp phun ngụm nước ra ngoài, “Mẹ, mẹ có bệnh không, con muốn về trường học nên đừng nói với con những thứ này.”

Mẹ ơi, mẹ thật sự coi con gái mẹ là bảo bối hay gì? Tất cả mọi người xếp hàng tranh giành muốn cưới? Mẹ còn không nghĩ xem người ta có muốn hay không.

Vương nhị thúc biết đức hạnh của vợ mình như nào, lười chẳng thèm phản ứng, “Đấy là việc nhà của người ta, bà quản cái gì, để tâm tư đó mà chuẩn bị hôn sự của Miêu Miêu cho tốt đi.”

“Được, tôi không quản, tôi không quản.” Đường Lan nói muốn đem con gái út gả cho Thẩm Chu Thành cũng chỉ là nhất thời bị tiền tài làm mờ mắt, chứ cái nhìn phiến diện từ xưa đến nay của bà ta đối với Thẩm Chu Thành vẫn không có cách nào biến mất toàn bộ.

Trong lòng Đường Lan chính là tức không nhịn nổi, bà ta thực sự không nhịn được người mà mình xem thường bấy lâu nay lại có cuộc sống tốt đẹp đến thế, đành lẩm bẩm:

“Nhiều tiền thì thế nào, năm ngoái ở thôn cách vách có người nhận thầu mười mấy mẫu ao nuôi cá, một hồi nước lũ, mất trắng. Đầu tư nhiều tiền như vậy cũng thành công dã tràng…”

“Làm nông đều dựa vào may mắn, dựa vào ông trời có muốn cho ngươi cơm ăn hay không. Năm nay hạn hán, năm sau lũ lụt, nuôi gia súc thì dịch bệnh,… Thực sự là đầu óc có bệnh mới ở lại trong thôn làm nông.”

“Lỗ chết cụ mày thôi con ạ!”.

Vương trưởng thôn là một người vô cùng năng suất, dù có ôm đồm bao nhiêu việc cũng vẫn mang một khí thế sấm cuốn gió rền mà xử lí, giúp Thẩm Chu Thành rất nhiều trong việc đàm phán cùng chủ sở hữu đất một cách đúng quy đúng củ đúng quy trình.

Những quy trình thầu đất ấy không xong ngay được, phải tiến hành trong vài tháng trời. Thẩm Chu Thành vẫn bình thản ở nhà, thay bà nội chăm sóc gà vịt cùng ruộng đất. Nhà bọn họ chỉ trồng một mẫu lúa nước tự cung tự cấp, ngược lại, rau dưa tương đối nhiều, bởi ngoại trừ hai vườn rau trên núi, bà nội Thẩm cũng tận dụng đất trước nhà để trồng rau.

Từ ngày sự kiện thầu đất truyền đi, rất nhiều người trong thôn đến nhà bọn họ thăm hỏi. Mỗi người đều âm thầm có ý đồ của riêng mình, nhưng đều muốn hỏi Thẩm Chu Thành làm cái gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Cũng có người như Đường Lan, khuyên hắn không nên đem tiền tiêu trên mấy mẫu đất hoang ấy, rồi còn muốn cùng hợp tác lên thị trấn làm ăn.

Đối mặt với sự tò mò của người trong thôn, Thẩm Chu Thành đem châm ngôn “Im lặng là vàng” làm lẽ sống, nửa lời cũng không tiết lộ, khiến cho mấy người tò mò tức đến đấm ngực giậm chân.

May mà Thẩm Chu Thành cao 1m88, ở đây bình quân nam giới cao không tới mét bảy. Nếu hắn đứng giữa bọn họ, cơ hồ có thể nói là ngạo thị quần hùng, vô cùng có tính áp bức. Thấp hơn người ta hẳn một cái đầu, cho nên dù có tức giận cũng chẳng dám động tay động chân.

Đương sự gây nên tức giận của mọi người lúc này đang xách thùng, ra tưới rau ở khu đất phía sau nhà.

Từ khi Thẩm Chu Thành trở về, nhà bọn họ lại nhiều thêm vài mẫu đất trồng rau. Những năm nay trong nhà chỉ có bà nội nên đất ruộng đều bỏ hoang, lần này mua thêm được mấy mẫu đất có địa thế tốt, Thẩm Chu Thành thuận tiện dùng tiền mua thiết bị tưới tiêu, thiết bị bón phân, còn tìm người đến đắp thêm đất phù sa tăng thêm màu mỡ, ước chừng đến trước mùa đông có thể đắp kín.

Mấy vườn rau hắn đầu tưới qua một lần, mới phát hiện mấy năm nay bà nội thật sự trồng rất nhiều rau củ. Vương trưởng thôn chỉ mới giới thiệu cho bà cung cấp thực phẩm sạch cho cửa hàng trên thị trấn mà bà nội đã kích động đến vậy, bất chấp tất cả mang hết đất ra trồng, hiện tại đã đầy một vườn rau quả, lấy bao nhiêu lại mọc bấy nhiêu.

Nếu bán không được, cũng chỉ đành để nó rơi xuống mà phân hủy, bón phân cho đất chứ để cho gia đình ăn cũng không xuể.

Mấy ngày trở lại đây, Thẩm Chu Thành rảnh rỗi không có việc gì, vừa đi dạo trong vườn vừa tản ra thân long khí. Một ngày có lẽ chưa thể nhận ra được bởi lá cây chỉ xanh thêm một chút, dây leo chỉ dài thêm chút, không có gì kì lạ, nhưng nhiều ngày như vậy, liền lộ rõ sự khác biệt.

Vẻ mặt bà nội Thẩm vô cùng nghi hoặc, nói thầm: “Làm sao quả trên mấy cái cây này chín nhanh như vậy?”

“Năm nay khí hậu tốt như vậy sao?”

“Nếu không hái nhanh lại rụng hỏng nha.”

Tại nơi mà bà nội Thẩm nãi nãi không nhìn thấy, hắn đem bàn tay ngâm vào nước giếng, vảy bạc mọc lên, phản quang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Thẩm Chu Thành cảm thấy chỗ vảy ấy bóng loáng lộng lẫy hơn trước.

Thẩm Chu Thành cũng cảm nhận được rằng nếu mình dùng long khí tẩm bổ cho thực vật thì thân thể cũng nhận được chỗ tốt.

Có lẽ nào… Nếu hắn muốn khôi phục thân rồng, nâng cao tu vi của chính mình thì phải làm nông, trồng trọt cho tốt?

“Tiểu Thành à, con xem rau củ bà trồng có phải càng ngày càng tốt không, màu sắc cũng dễ nhìn nữa. Con nhìn cây xà lách này xem, giòn mát, ngày hôm qua xào một đĩa, rưới thêm tí dầu vừng làm bà nội có cảm giác đấy là món ngon nhất từ trước đến giờ!!!”

Bà nội Thẩm bấm mấy ngọn rau, ném vào đám gà, khiến chúng tranh nhau loạn thành một đoàn, thiếu chút nữa là đánh nhau tơi bời, con nào con nấy đều dùng cái mỏ sắc nhọn của mình để cướp đoạt mấy lá rau.

Thẩm nãi nãi thấy thế, cười tít mắt, “Nhìn naỳ, có mấy lá rau thôi mà gà đã cướp thành như vậy, chứng tỏ rau nhà ta rất ngon đấy.”

Một con gà trống mào đỏ tươi như máu, ưỡn ngực nghếch đầu như đang khoe cọng rau vừa cướp được. Con này vô cùng tốt mã, móng vuốt sắc bén, không uổng công bà nội Thẩm đặc biệt chăm sóc.

Hôm qua có một thôn dân cũng tới nhà bà nội Thẩm, vừa thấy con gà trống này liền lập tức ra giá cao muốn mua, đương nhiên bà không bán, nói con gà này còn nhỏ, đợi lớn thêm xíu nữa mới bán.

Mặc dù giá đối phương rất cao, nhưng bà nội Thẩm cũng có ý định của riêng mình, bà nuôi gà là muốn bồi bổ cho cháu trai bảo bối, những người khác ra giá cao đến đâu cũng không bán.

Thẩm Chu Thành tưới cây xong, cũng đi tới chỗ đám gà, xem con gà trống kia một chút, con gà này tính khí cũng bạo dạn, không hề tránh né mà còn chủ động tiếp cận hắn. Tốt rồi, nhích đến gần hắn có lợi rất nhiều cho chúng nó.

Những con gà khác chắc cũng nhận ra thân thể mình khoan khoái hơn, nhưng chỉ con gà trống này nhạy bén, bạo dạn xáp lại gần

“Tiểu Thành à, ngày mai chúng ta phải đem rau củ trong nhà mang lên thị trấn, chờ sáng mai bà nội muốn dậy sớm một chút, con cũng phải giúp bà hái mẻ rau củ mới nhất xuống đấy… Chúng ta cũng không thể để bên cửa hàng thất vọng được.”

“Bà nội, sáng mai một mình con đi hái rồi mang lên là được.”

“Không, bà nội muốn đích thân đến hái.”

Khương Hoa là một tài xế vận tải, làm việc ở một công ty vận tải nhỏ, hắn chuyên môn phụ trách vận chuyển hàng từ đoạn trấn Thạch Lạc đến huyện Cốc Bình, sáng sớm nào cũng phải đi ngang qua thôn Thanh Tuyền.

Trưởng thôn Thanh Tuyền cùng giám đốc bọn họ là họ hàng xa, nên nhân viên công ty thỉnh thoảng cũng sẽ giúp thôn dân vận chuyển ít đồ lên thị trấn, không lấy tiền.

Lần này Khương Hoa nhận được nhiệm vụ, hắn mỗi ngày sẽ giúp một bà lão mang chút đồ ăn lên thị trấn, mỗi tháng sẽ được trả một chút tiền, coi như trợ giúp người dân trong thôn.

Khương Hoa ngoài mặt cũng đáp ứng, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ khó chịu, thử nghĩ mà xem, mới sáng sớm trời còn chưa tỏ đã phải gấp rút lên đường, còn phải trì hoãn mấy chục phút giúp người ta, chậm trễ việc ăn sáng, chắc chắn trong lòng ai cũng đều sẽ khó chịu.

Đem xe đỗ ở cửa thôn, sau khi gọi liên tục chục cú điện thoại giục đối phương đem đồ chuyển tới, Khương Hoa cúp điện thoại, ngồi xổm bên đường gảy gảy mấy hòn sỏi, hút điếu thuốc, trong lòng mắng một câu “Mẹ nó”, không nhịn được than thở: “Thôn Thanh Tuyền thực sự là quá nghèo.”

Ngay cả một con đường tốt cũng không có, may mà hắn đỗ xe trước cổng, nếu không mấy cái lốp cũng hỏng mất.

Cách một màn sương trắng mông lung, cuối cùng Khương Hoa cũng thấy từ sườn núi, hai bóng người đi xuống, là một bà lão và một cậu thanh niên. Hắn vội vàng dập điếu thuốc, bước nhanh về phía họ, dứt khoát đến phụ một tay, cùng cậu thanh niên đem cái sọt thực phẩm lên xe, xếp gọn.

“Người anh em, cậu là người phương bắc?”

Khương Hoa chỉ cao một mét bảy mươi hai, mà người thanh niên bên cạnh so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, ở tại huyện Cốc Nam này, cực kỳ hiếm thấy người đàn ông nào có thể đạt đến chiều cao như vậy.

“Không, tôi là người địa phương, sinh ra lớn lên ở thôn Thanh Tuyền luôn.” Thẩm Chu Thành nở nụ cười, tay chỉ chỉ về hướng thôn Thanh Tuyền.

“Nghe giọng nói thì đúng thật là người huyện Cốc Nam ta, nhưng sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?.”

“Tôi ở bên ngoài lăn lộn bảy, tám năm nay, tháng trước vừa mới trở về.”

“Chẳng trách, chẳng trách.”

Bà nội Thẩm cười cười nghe bọn họ nói chuyện, cầm trong tay một túi đồ màu đỏ, nhét vào tay Khương Hoa, “Đây là đồ ăn mà chúng ta tự nuôi trồng được, mong cậu đừng ghét bỏ, với lại cảm ơn cậu sáng sớm đã vất vả giúp chúng tôi như vậy nhé.”

“Cậu chưa ăn sáng đúng không? Bên trong có một túi trứng gà còn nóng đấy, ăn tạm mấy cái lót dạ nhé”

“Cảm ơn bà, cháu đi nhé.”

“Đi nhé, lái xe cẩn thận một chút.”

Khương Hoa lên xe, đem cái túi màu đỏ bà nội Thẩm đưa để ở ghế bên, vừa nãy hắn nhìn sơ qua, bên trong xếp cà chua, củ cải,…, còn có một túi trứng luộc nhỏ.

Hắn rời khỏi thôn Thanh Tuyền, mới đi được vài km bụng đã sôi ùng ục. Bình thường, hắn sẽ không lỡ thời gian mà nhanh chóng lên thị trấn thưởng thức một bát bún đậm đà, rưới thêm chút dầu sôi lăn tăn óng ánh cùng hành phi thơm lừng —— đây là chuyện mà mỗi buổi sáng trước kia hắn mong chờ nhất.

Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh nhanh lên thị trấn xem còn bán bún không, thế nhưng mà túi trứng kia có cái mê lực gì mà cứ hấp dẫn hắn vậy?

Khương Hoa dừng xe ven đường, cầm lấy một cái trứng gà nóng hổi, gõ gõ. Bên trong lớp vỏ màu nâu là lòng trắng mịn như tuyết, cắn một cái, thơm ngon mười phần, lòng đỏ màu đào đẹp mắt, vừa nhìn là biết trứng mới thu hoạch, trong quá trình luộc cũng vừa chín tới, không bị quá lửa.

Khương Hoa thực sự không nhịn được, một hơi ăn hết bốn cái.

Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn ăn liền bốn cái trứng gà cũng cảm thấy khát, trái lại còn muốn ăn thêm mấy cái nữa.

Có lẽ trứng này cùng trứng gà khác không giống nhau. Nhưng khác nhau điểm gì thì hắn không biết.

Trong lòng hắn lại cảm thán mùi vị trứng gà thêm lần nữa, nhìn thấy trong túi còn sót lại năm cái, quyết định cầm về cho mọi người nếm thử.

Khương Hoa mở bình nước uống mấy ngụm, tiếp tục đi. Nhưng trong lúc lái xe, hắn cảm thấy mình có tinh thần hơn lúc trước, mắt nhìn sự vật cũng rõ ràng hơn, không còn cảm giác buồn ngủ. Thật kì lạ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.