Long Gia Nhạc

Chương 28: Thải hồng thí



Thẩm Chu Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm anh ta: “À, tôi cũng đang dự tính thế đấy, anh có định ở lại làm đầu bếp cho tôi không?”

Nháy mắt, Tạ Nhất Hạo bày ra vẻ mặt đau khổ, thở dài một hơi: “Ừm, tôi cũng muốn lắm, nhưng mà…Nói thế nào nhỉ!? À thì, dạo này bạn gái cũ của tôi dịu dàng lắm, nên tôi sắp trở về Thâm thành….”

Thẩm Chu Thành: “…”

“… Hiểu liền.”

“Này này này!!! Cậu đừng có dùng ánh mắt bất lực ấy nhìn tôi chứ? Biết là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, nhưng…. Ài dà, kể tôi mà đẹp như cậu thì tốt. Cậu đấy, không hiểu nỗi xót xa của những đang yêu gì cả”

Thẩm Chu Thành cực kỳ chân thành khuyên bảo: “Làm chó la liếm không có kết quả tốt đâu.”

Thẩm Chu Thành biết bạn gái cũ của Tạ Nhất Hạo, đằng sau vẻ ngoài bạch nguyệt quang ấy là một con người vô cùng trăng hoa. Một lòng muốn gả cho đại gia nhưng hưởng qua sự ấm áp, chu đáo của Tạ Nhất Hạo lại không nỡ từ bỏ, thế là cô ta liền xếp ngay anh ấy vào hàng lốp xe dự phòng. Mỗi lần câu được cá lớn, cô ta lại giở bài chia tay với Tạ Nhất Hạo, cho đến khi mấy vị đại gia kia hết tình ý hoặc cô phát hiện ra gã ta không giàu có như thế, lại quay về mập mờ với Tạ Nhất Hạo.

Và Tạ Nhất Hạo hoàn thành vai trò lốp xe dự phòng của mình vô cùng xuất sắc.

Anh ta không biết gì cả.

Thẩm Chu Thành có ấn tưởng cực kỳ xấu với người này, bởi cô ta từng dai dẳng đeo bám hắn, đến khi hắn không thèm đoái hoài đến thì cô ta lại giở bài ca cẩm nói xấu hắn trước mặt Tạ Nhất Hạo.

Tạ Nhất Hạo lại thở dài thườn thượt, thứ tình cảm này đâu phải nói chia là chia, “Nếu lần này cô ấy nguyện bên tôi thì tôi sẽ bỏ qua hết chuyện cũ, dù gì tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nhặt gì nữa….Tôi chẳng có bản lĩnh gì lớn nhưng bố mẹ thương, cho cái chỗ chui ra chui vào cũng coi là ấm cúng…”

Thẩm Chu Thành: “…”

Nếu không có căn nhà đó thì anh có tư cách làm lốp xe phòng hờ của cô ta sao!?

Chuyện tình cảm của bạn bè, Thẩm Chu Thành cũng chẳng tiện nhúng tay, chỉ biết vỗ vai Tạ Nhất Hạo, an ủi, “Chúc anh may mắn có được thứ mình muốn.”

“Cảm ơn.”

Tạ Nhất Hạo lại thở ngắn than dài, anh ta liếc mắt sang cáo nhỏ, ghen tị nói: “Àiii, chỉ cần được như cậu là sướng rồi, sơn thủy hữu tình, non sông gấm vóc, lại còn có nhóc con xinh đẹp này nữa…”

Bỗng nhiên, Tạ Nhất Hạo nở một nụ cười ám muội “Nhóc con thân thiết với cậu như vậy, có lẽ nào là…hồ ly tinh??? Sắp có đại mỹ nữ về làm vợ báo ân rồi nhé!!”

Từ từ, câu này quen quen.

Thẩm Chu Thành: “…”

Thẩm Chu Thành véo véo tai cáo nhỏ, phũ phàng buông ra một câu: “Có cần tôi nhắc anh đây là một con cáo đực không?”

Tạ Nhất Hạo nghẹn lời.

Đúng thật, trên đời này, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Ở lại chơi hai ngày, Tạ Nhất Hạo mua vé tàu cao tốc trở về Thâm thành: “Tôi thực sự không nỡ rời đi luôn ấy, nếu lần này thành công thì đợt tới tôi đưa vợ về đây chơi với các cậu nhé.”

“Chúc anh may mắn” Thẩm Chu Thành cầm móng cáo nhỏ vẫy vậy với Tạ Nhất Hạo.

“Đang yêu quá, cậu cho tôi ôm một cái đi.”

“Đừng mơ…”

Tiễn Tạ Nhất Hạo đi, Thẩm Chu Thành lại lặn lội lên núi Thanh Bích, mùa này nhiều cây ra quả lắm: nào là hạch đào, táo tàu, nào là hoa quế, lại còn có nho cùng chanh dây…

Năm ngoái nuôi cá rất lời nên năm nay Thẩm Chu Thành định nuôi thêm tôm càng xanh với một ít cua xem thế nào, hắn vẫn cứ thả chúng chung vào trong ao thôi, để cho Ngô Quý Phương chăm một thể.

Rất may, Ngô Quý Phương tìm thêm được ba người đến phụ việc. Một thanh niên trong đó hình như là con lai nhưng quê vợ là huyện Cốc Bình nên về ở, gọi là Vương Phi Vũ. Trước đây ở bên nước ngoài từng nuôi tôm càng xanh, về đây cũng theo thôn dân đi buôn bán đây đó nhưng không hiểu sao mà mãi không phất lên nổi nên bây giờ tính theo nghề cũ. Nghe nói Ngô Quý Phương tìm người phụ việc, Vương Phi Vũ liền đến ứng tuyển.

Hai người còn lại là Ngô Nhạc cùng Vương Trường Tôn. Trước đây bọn họ cũng từng đến ao cá của Ngô Quý Phương làm việc, ai mà ngờ cuối cùng lại phá sản, vậy nên đành ra ngoài làm công. Đợt Tết này về, nghe Ngô Quý Phương tìm người làm việc cho ao cá Thẩm gia thì hai người liền đến xin một chân.

“Hai người đó chăm chỉ lắm, cũng thành thực…”

“Còn Vương Phi Vũ kia có vợ là giáo viên trong thôn, hẳn là làm người người cũng không có vấn đề gì..”

Thẩm Chu Thành tạm thời chấp nhận cho ba người đến phụ giúp Ngô Quý Phương, lại dựng thêm cái chòi bên ao cho mọi người gác đêm.

Chỉ riêng người tên Ngô Nhạc kia, sau một tháng, Thâm Chu Thành liền từ chối không nhận.

Chờ đến khi lá sen trên mặt hồ mọc cao, gã ta liền bày trí, chặn mất camera để trộm cá, lại còn vô cùng đắc ý, cứ ngỡ là Thẩm Chu Thành không biết gì cả.

Nhưng trận pháp Thẩm Chu Thành bày ra đó đâu phải phế vật.

Bị Thẩm Chu Thành bắt tại trận, gã ta vẫn còn mạnh miệng cố cái, hiển nhiên là một tên trộm chuyên nghiệp rồi. Ai ngờ, Thẩm Chu Thành không nhiều lời mà đem video chứng cứ cho Ngô Nhạc tự mình xem. Đến lúc ấy, sắc mặt gã mới tái xanh, lòng xụi lơ như tro nguội, không thể chối cãi.

Ngô Nhạc bị sa thải, việc này truyền đến tai Ngô Quý Phương khiến hắn ta tức chết. Khẳng định trước đây gã cũng từng làm loại chuyện này với ao cá nhà mình, bởi vậy mới điêu luyện như thế chứ.

“Ngô Nhạc, uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy, đúng là biết mặt nhưng chẳng biết lòng mà.”

Lần này Thẩm Chu Thành tự mình tìm người đến giúp, là chú Hà Mông xấp xỉ hơn bốn mươi ở thôn bên. Trước đâu ông ấy từng bị tai nạn lao động, đứt mất một mẩu ngón tay nên bây giờ đi xin việc chẳng ai thèm nhận, nghe tin Thẩm Chu Thành tuyển người liền đến thử vận may, ai ngờ trúng thật.

Tạng người của chú Hà Mông rất cao lớn, đến Vương Phi Vũ là con lai cũng không bì kịp. Ông còn đem theo hai con chó săn cường tráng, trông chiến vô cùng. Thấy người, Thẩm Chu Thành mới an tâm, thế này thì sợ gì trộm nữa.

Hai con chó săn, một đực một cái, cao ngang thắt lưng của người trưởng thành. Thẩm Chu Thành thấy hôm nào chú Hà Mông đi trông ao cá cũng dắt chó theo thì vô cùng hài lòng.

Hắn lại gần, xoa đầu hai con chó mà chúng nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên hợp tác. Hà Mông thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng: “Ô, có vẻ hai đứa nó rất thích ông chủ nhỏ nhé.”

Thẩm Chu Thành cười cười, thưởng cho mỗi đứa một con cá. Chờ hắn cho hai đứa ăn xong, quay lại đã thấy cáo nhỏ ghen tị chạy mất rồi.

Nhóc con này thật biết trốn!! Tìm mãi mới thấy cáo nhỏ ở đâu, hóa ra nó núp dưới một tán lá sen bên bờ, chỉ có cái đuôi trăng trắng thò ra. Có vẻ tức giận lắm, nhìn cái đuôi ngoáy tít thế kia cơ mà.

Thẩm Chu Thành cười cười đi tới, lật lá sen ra.. Thấy hắn, cáo nhỏ ngước mắt nhìn lên, sau đó lại phụng phịu co người cuộn lại. Thẩm Chu Thành lấy tay chọc chọc nó cũng vô tình đẩy ra.

“Lại làm sao vậy?”

Cáo nhỏ liền lấy móng bịt mũi, là ra bộ dáng: “Tên nhân loại này thật hôi.”

Thẩm Chu Thành sửng sốt một chút mới hiểu ra, à, lúc nãy hắn vừa bị hai con chó săn kia liếm tay. Tưởng cáo nhỏ ghen chứ, hóa ra chỉ là ghét bỏ cái mùi này thôi à!?

Thẩm Chu Thành sử dụng thuật thanh tẩy rửa sạch mùi, sau đó mới tiến tới bế cáo nhỏ lên. Qủa nhiên, nó không hề dãy dụa, để im cho Thẩm Chu Thành ôm.

Tuy không dãy dụa, nhưng có vẻ nhóc con cũng chẳng cao hứng lắm. Cáo nhỏ phụng phịu chôn đầu xuống khuỷu tay Thẩm Chu Thành, chỉ để cho hắn nhìn cái mông nhỏ trắng muốt.

Thẩm Chu Thành vuốt ve cũng không thèm đả động. Hắn bất lực, mình thành tra nam lẳng lơ rồi sao?

“Này, không phải ta chỉ mới vuốt ve chúng nó một chút thôi sao!? Khó chịu đến thế à!?”

Cáo nhỏ lại gạt tay Thẩm Chu Thành ra, một đường trườn lên bả vai hắn giả làm cái khăn lông ủ dột.

Ngay cả khi Thẩm Chu Thành nghiêng mặt cọ cọ nó cũng không thèm đoái hoài, một mực làm thinh.

“Giận ta thật à!?”

Nó ngước đôi mắt đầy oan ức cùng buồn bực lên rồi lại mau chóng cụp xuống. Nhưng Thẩm Chu Thành là ai cơ chứ, hắn liếc một cái là biết ngay.

Bình thường ngốc ngốc chỉ biết ăn, sao hôm nay lại tinh thế, biết hắn bắt đầu thích hai con chó săn kia rồi cơ đấy!

Thẩm Chu Thành: “…”

Hóa ra là muốn *Thải Hồng Thí!!

Rắm cầu vồng/thải hồng thí [彩虹屁]: là ngôn ngữ mạng khởi nguồn từ năm 2017. Ý nghĩa là fan luôn ca tụng thần tượng rằng họ là báu vật, chỗ nào cũng tốt. Nghĩa đen là cho dù thần tượng của họ có đánh rắm thì rắm phát ra cũng biến thành cầu vồng bảy màu.

Thẩm Chu Thành câm nín nửa ngày, suy nghĩ cẩn thận mới dám tiếng: “Bình thường kêu nhóc ngốc là gọi yêu đấy, có biết không? Cảo nhỏ của chúng ta thông minh, đáng yêu thế này, hai con chó săn thô tục kia sao có thể so được cơ chứ….”

Một trận Thải Hồng Thí thổi qua, rốt cục khiến cáo nhỏ khôi phục sức sống. Nhưng cáo nhỏ cũng chẳng bị hun đến váng đầu, vẫn còn cố gắng bòn rút của Thẩm Chu Thành thêm một con gà nữa mới chịu thôi. Đến khi Thẩm Chu Thành đáp ứng, nó mới giả vờ giả vịt tỏ ra mình là con cáo thông minh đáng yêu nhất thế giới mà kiêu ngạo vỗ vỗ lên mặt Thẩm Chu Thành cầu hòa.

Càng ngày càng khó lừa gạt!!!

Thẩm Chu Thành đem cáo nhỏ lựa gà. Nó phấn khích nhảy ngay vào hậu cung 3000 giai nhân của mình nhảy nhót tưng bừng, còn không nhìn ra con cáo hậm hực lúc nãy luôn ấy.

Tiện thể, Thẩm Chu Thành đến kiểm tra lứa gà mới nở, kiếm cho chúng cùng gà mẹ chỗ ở yên tĩnh nhất trong rừng trúc.

May là cáo nhỏ đã hiểu cái gì gọi là kéo dài phát triển. Vậy nên bây giờ mấy nhóc gà con mới nở nó sẽ không đoái hoài tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.