Nói rồi Thuỳ Anh liền lập tức đứng dậy, cô chạy lại chỗ thằng Bình và Công, đưa tay nhặt lấy một hai cành củi to châm thêm vào đống lửa, vội nói:
– Úi già! Thật sự xin lỗi nhé.. Thôi được rồi.. hai thằng bọn mày tranh thủ vào lều mà nghỉ ngơi lấy tí đi, để đấy tao tiếp tục canh gác, thức suốt cả đêm như này làm sao chịu được.
– Không sao đâu.. đã nhằm nhò gì chứ, bọn tao toàn thằng khoẻ như trâu trương trâu mộng thế này cơ mà. Thôi được rồi.. bà cứ chạy vào trông chừng con Huệ cẩn thận đi, như thế là bọn tao yên tâm rồi.
Nhưng mà..
Thùy Anh còn đang định lên tiếng nói thêm vài lời, định rằng nhất quyết phải đuổi bằng được hai thằng bạn ương hơn cóc cụ này đi nằm nghỉ lấy một lúc cho khoẻ.
Đột nhiên thấy thằng Bình bỗng kích động tự hét ầm lên rồi nhảy chân sáo, nhìn mặt nó như vui mừng thấy rõ. Nó trỏ tay về hướng đông nam phía xa xa, vội vàng phân bua giải thích:
– Ối trời ạ! Sướng.. sướng rồi nhé, khả năng là bọn mình sắp được no cái bụng rồi đấy. Hai đứa bọn mày có nhìn thấy gì không? Đấy.. thấy chưa, đã thấy gì chưa?
Ô hay, kia kìa.. sao hai đứa chúng mày mắt mũi cà la té kèm nhèm thế nhỉ.
Quả nhiên theo hướng tay thằng Bình vừa chỉ, phía xa xa mãi mé tả cánh rừng đúng là có thấy leo lét thứ ánh sáng chập chờn ma quái lúc ẩn lúc hiện.
– Bình à.. tao thấy rồi. Nhưng mà có khi nào là ma rừng nó trêu người hay không?
– Vớ va vớ vẩn.. ma mốc cái gì cơ chứ, ánh lửa bếp nhà sàn đấy.
Nhanh, nhanh lên..
Thuỳ Anh à.. bà mau vào gọi đánh thức cái Huệ đi, bọn mình cần mau chóng thu dọn hành trang rồi lần sang bên đó xin nghỉ ngơi tá túc lại một đêm cho an toàn. Mà dân bản nơi đây họ hiếu khách lắm, tao đoán không lầm thì khả năng bọn mình còn được họ thiết đãi một bữa no nê ra trò ấy chứ.
Thằng Công nghe thằng Bình nói vậy, nhưng nó vẫn cố cãi lý cứ thắc mắc mà hỏi lại:
– Bình à.. mày nói thế nào chứ, tao thì tao thấy hình như không phải đâu mày ạ. Nếu là ánh lửa bếp hay đèn bão nhà sàn thì phải là màu đỏ mới đúng? Đằng này thứ ánh sáng đó nó cứ leo lét bập bùng lúc mờ lúc tỏ, lại toàn là màu xanh lét ma quái thế nào ấy. Thế thì chả đúng là ma trơi rồi chứ còn là gì nữa.
Thôi thôi.. tao sợ lắm rồi, không khéo ma nó trêu người nó lại run dủi đẩy bọn mình vào đường chết, chả giống như hôm trước lúc ở miếu thờ ấy.
– Hừ.. tiên sư cha nhà mày chứ, mày chỉ khéo vẽ chuyện, từ bao giờ mày khéo tưởng tượng giỏi thế nhỉ. Trong rừng khuya thế này, lại toàn là cây cối um tùm, cho nên ánh sáng nào xuyên qua chả lúc mờ lúc tỏ và pha chuyển qua màu xanh le lét nữa.
Nhưng mà thực là ngay lúc này bụng đứa nào đứa nấy cũng đều phản đối kịch liệt, cùng kêu réo lên để phản đối chế độ. Bởi thế mà cho dù chỉ cần có tới một phần mười tia hy vọng, thì cả bọn cũng quyết sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy nên cả bọn ba đứa liền quyết định, mà mạnh bạo quyết liệt nhất vẫn là Thuỳ Anh, cô nói:
– Chốt.. quyết vậy đi! Tao đồng ý.. chả gì thì cứ phải thử mới ra vấn đề được. Nào.. thế thì bọn mày mau chia nhau ra dọn dẹp nhanh đi, cứ theo hướng ánh sáng kia mà lần sang.
Sau đấy cả bọn cứ thế theo quyết định đã bàn bạc từ trước, thằng Bình và Công thì lo phần mang vác toàn bộ đồ đạc, còn Thuỳ Anh sẽ dìu con Huệ rồi dùng một sợi dây níu chặt nó trên xe. Cứ vậy kẻ trước người sau lầm lũi phóng xe men theo con đường rừng tăm tối, cứ nương theo thứ ánh sáng leo lét ma quái khi nẫy mà tìm tới.
Nhìn thì cảm thấy khoảng cách khá gần là vậy, thế mà đi miết mất một lúc khá lâu vẫn còn chưa đến. Thật là may quá.. đốm lửa kia mỗi lúc một gần, đường mòn dưới chân cũng mỗi lúc thêm rộng rãi thông thoáng hơn hẳn. Đúng thực là lửa chứ không phải ánh sáng ma trơi, còn có cả mùi thịt nướng thơm lừng nữa chứ. Thứ mùi vị khiến con người ta không làm sao cầm lòng được, phải nuốt nước bọt ừng ực đến mấy cái, mặc dù đứa nào cũng đang khát đến khô cổ. Cũng thật là tội, trong hoàn cảnh ấy thì làm gì có ai kìm chế nổi thứ phản xạ có điều kiện cơ chứ, nước bọt cứ thế ứa ra ào ạt, khiến một vài người nuốt xuống không kịp. Bản thân con Huệ vì cơ thể đang yếu, vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, suýt không chịu nổi cũng đã ho lên sặc sụa liên hồi.
Khoảng cách từ chỗ mọi người đang đứng đến nơi đống lửa cháy không còn xa nữa, đã có thể nhìn được bằng mắt thường thấy rõ. Ồ.. thì ra đúng là thôn bản của bộ phận dân tộc thiểu số miền ngược, họ cư ngụ trên một chiền đồi khá rộng trước mặt. Mùi thức ăn thơm nức mũi chính là đã phát ra từ chỗ đống than hồng kia, trên đó thực là đang quay nướng một con lợn rừng béo mầm vàng rộm. Nhìn thấy mồi ngon lợn béo như vậy nào ai có thể kìm lòng cho nổi, huống hồ người nào người nấy bụng đã đói meo, đang không ngừng sôi réo lên òng ọc.
Lúc này thì thằng Bình và thằng Công ánh mắt liền đã sáng hơn sao, không còn biết ý tứ là gì nữa, miệng cứ nhệu nhạo nuốt nước bọt ừng ực liên hồi. Hai cặp mắt của chúng nó cứ hau háo dán luôn thật chặt vào con lợn quay nóng hôi hổi thơm phưng phức ấy, khả năng mi mắt cũng đã liệt cơ không làm sao sập xuống chớp lấy một cái.
Hai thằng thèm thuồng dường như đã đến mức quá độ, không thằng nào bảo thằng nào, đang định hùa nhau lao vào xơi tái con lợn quay béo mẫm. Bất ngờ Thuỳ Anh liền đưa tay ra ngăn lại, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cả con Huệ đang đứng bên cạnh lúc này cũng giống y như bị ma nhập, nó hét lên thật to cảnh báo:
– Dừng lại ngay! Không được vào làng của Quỷ..
Thuỳ Anh ngay lúc này lại càng bị sốc, cô vừa bị giật mình kinh hãi..
Trời ạ! Quái lạ thật.. sao quang cảnh không gian chỗ này lại trùng khớp hoàn toàn như trong giấc mơ khi nãy?
Thuỳ Anh đang định mở miệng ngăn cản, không cho mọi người bước chân vào trong ngôi làng ấy, nhưng mà đã quá muộn. Ba đứa kia đã như ngựa xổng chuồng chó tuột xích, chỉ loáng một cái đã lao chạy thật nhanh tiến qua cánh cổng lớn ngăn cách ngôi làng với thế giới bên ngoài.
Suốt hai ngày vừa rồi cả bọn đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực, hết bị tra tấn tinh thần vì những nỗi sợ, sau đấy còn bị đau đớn cả về thể xác. Duy trì cuộc sống chỉ có mỗi lương khô chạy qua cửa miệng khiến cái bụng tham lam lúc này không còn nghe lời nữa, nó xúi bậy cho đại não ra những quyết định trở nên nông nổi hết sức.
Thế là đến cả thủ lĩnh Thuỳ Anh cũng không ngoại lệ, cứ vậy mà cả ba cái bụng đói không khách sáo giữ lễ giữ kẽ gì nữa, đồng loạt lao vào xẻo từng miếng thịt lợn nướng thơm phức bỏ luôn vào miệng, nhai vội nhệu nhạo nuốt chửng xuống.
Cùng lúc ấy liền bất ngờ từ hướng đằng xa phía cuối bản, bỗng rít vang lên từng tiếng xé gió, nghe rợn hết da đầu: “Vút”… “
Vút”… “
Vút”.. rồi lại “phập”… “
Phập”… “
Phập”..
Ba bốn mũi tên sắc nhọn đã cắm phập, ghim xuống thật chắc lút luôn vào trong thân con lợn phải chừng một nửa, phần đuôi mũi tên lò ra có gắn lông đuôi chim còn đang rung lên phần phật. Cả bọn ngơ ngác chưa hiểu hết chuyện gì thì đã, từ đằng xa vang lên có biết bao nhiêu những tiếng chân người đang chạy lại rầm rập, chỉ loáng cái đã có đến hơn chục người xông ra vây kín bọn họ lại. Những người này người nào người nấy mặt mũi đen đúa đều bị biến dạng ghê rợn, lại còn hung dữ hết sức. Trên tay cứ lăm lăm khí giới, chỉ trực có người hô lớn một tiếng liền sẽ xông tới xé xác các con mồi vừa mới xâm nhập vào miền lãnh địa.
Lũ người rừng này nói đúng hơn phải đem ra so sánh với Quỷ mới hợp, vì từ đầu xuống chân toàn thân chúng mốc meo đen đúa cực kỳ bẩn thỉu, mồm miệng thì lúc nào dãi dứt cũng tứa ra nhệu nhạo nhìn đến phát kinh, chưa kể đến hơi thở chúng phả ra thối khắm như muốn lộn mửa. Đặc biệt là bọn chúng có thân mình to lớn lực lưỡng khác hẳn người thường, ước chừng cũng phải cao to gấp đôi, gấp ba người thường ấy chứ. Mày rậm mắt ốc nhồi, miệng lớn ngoác rộng gần đến mang tai, tính tình lại nóng nảy hung hãn chả khác chi như loài chó dại.
Vừa thấy đám người Thuỳ Anh thì đã như muốn nhảy bổ vào, muốn chụp lấy từng người xe xác rồi ăn tươi nuốt sống. Bỗng từ trong rừng có tiếng huýt sáo vang lên lanh lảnh, thanh âm mang nội lực cực cao, nghe vút chói lộng cả màng tai, làm đám quỷ rừng vừa nghe được đã ngay lập tức khựng lại.
Có vẻ như bọn chúng rất sợ loại thanh âm này thì phải, tên nào tên nấy với ánh mắt dáo dác sợ hãi đến tột độ. Bọn chúng không tự chủ được mà đánh rơi toàn bộ khí giới, lại đưa tay ôm chặt lấy đầu, bịt chặt hai tai mà quỳ rạp phủ phục dưới đất chịu trận.
Thời gian trôi qua như chỉ chừng chưa uống hết chén trà, từ sau mé tả phía rừng già một nhân ảnh già nua lọm khọm đang chống gậy trúc, bỗng đâu xuất hiện đột ngột rồi bước nhanh tới như một cơn gió. Khi tới nơi liền phất tay ra hiệu một cái, đã xua đuổi được ngay đám quỷ rừng kia chạy đi tứ tán mất dạng. Lại quay qua đám người của Thuỳ Anh, bà ta liếc xéo quan sát khắp lượt, cái liếc ấy tưởng chừng như có thể soi thấu tim can, hiểu được hết nhân tâm con người trong thiên hạ. Lúc dừng lại trên người Thuỳ Anh, bà ta mới mở miệng bằng giọng kinh rất sõi, nhưng cộc lốc đầy ẩn ý:
– Hà hà! Lão đây đã đợi các người lâu lắm rồi đấy.. Được rồi.. hãy theo lão đây về bản mà nghỉ ngơi cho khoẻ.
Qua câu nói vừa rồi cùng ánh mắt sắc lẹm đã có thể như câu hồn nhiếp phách, cả bọn cứ vậy không sao phản kháng, liền cung cúc lẽo đẽo bước theo sau bà ta đi vào sâu trong bản.
Đoàn người di chuyển mất một lúc khá lâu thì cũng vào tới được trung tâm của bản, chính giữa nơi này tọa lạc ngôi nhà Rông cực lớn. Vẫn còn tiếp tục di chuyển, cả bọn theo bà lão đi vào giữa ngôi nhà, ở đó có đặt một bếp lửa hồng vô cùng ấm áp. Bỗng bà lão nọ liền quay người lại rồi thốt lớn:
– Được rồi.. đã về tới đây rồi thì không có gì phải sợ nữa. Nào.. các cháu cứ vào cả đây, ngồi xuống uống tạm chén trà cho ấm bụng cái đã.
Để lão đây xin tự giới thiệu nhé, tên lão là Uri, là trưởng bản tộc người Xâm Lâm nơi này. Hà hà.. Chắc vừa rồi các cháu đói và sợ hãi khi bị bọn quỷ nô nó dọa nạt cho đúng không? Không sao rồi, đã có lão nương đây thì bọn chúng không dám liều lĩnh động tới nửa cọng lông của các cháu nữa đâu. Duy chỉ có một điều là các cháu cần phải lưu ý, tuyệt nhiên không nên chạy lung tung là được. Giờ ta sẽ cho người bày biện tiếp đãi các cháu ăn uống một bữa no say thật là thoải mái, cứ yên tâm nghỉ ngơi lại đây. Sáng sớm mai đã là 30 tết rồi, nếu các cháu muốn ở lại ăn tết cùng dân bản cũng được, còn nếu không ta sẽ cho người đưa các cháu rời núi ra ngoài.
Cả bọn đang lúc nguy nan vạn phần là vậy, bỗng dưng ở đâu lại có cứu tinh tái thế, còn được tiếp đãi nồng hậu cùng hứa rằng đưa ra khỏi núi an toàn. Thuỳ Anh nghe vậy liền đứng ngay dậy, cô cúi đầu vái tạ mấy cái rồi lễ phép nói:
– Dạ!.. chúng cháu cảm ơn bà ạ. Hôm nay nếu không gặp được bà, còn được bà mời về bản khoản đãi nồng hậu thế này, có lẽ chúng cháu đã lạc đường rồi chết đói chết rét ở đâu đó rồi đấy ạ.
– Ấy ấy.. chết là chết thế nào được, sao nói gì mà dồ dại thế?
– Dạ!.. Chúng cháu cũng không dám làm phiền hoặc quấy quả thêm đâu ạ, sớm mai chúng cháu sẽ xin phép rời đi ngay bà ạ.
Nghe Thuỳ Anh nói vậy thì mụ già Uri cũng không nói gì thêm nữa, mụ đưa tay làm hiệu ý bảo mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, rồi ngay lập tức quay gót chuyển thân rời đi nhanh như cơn gió thoảng. Quả nhiên đêm đó bốn người bọn Thuỳ Anh được một giấc ngủ ngon lành, ai nấy đều đã yên tâm lại được no nê cái bụng ấm áp cái thân, tinh thần cũng tự nhiên sảng khoái hết mức. Thôi kệ.. cứ ngủ một giấc cho thật đã đời cái đã, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường rời núi. Cũng không thể biết được là trên đường còn những sự gì sẽ xảy đến nữa đây..
Thế nhưng thực cũng may, đúng là bọn người đoàn Thuỳ Anh có được phúc tổ đến bảy mươi đời độ cho. Đến lúc trời gần sáng liền có phát sinh biến cố, con Huệ đang ngủ say thì bỗng tự nhiên đau bụng dữ dội, khả năng đêm hôm qua nó ăn quá nhiều hoặc ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ lạ bụng. Nó không làm sao chịu đựng được thêm nữa, cũng không muốn làm phiền đến ai còn đang ngon giấc, thế là nó liền tự lần mò ra phía vườn sau tìm chỗ giải quyết.
Thế này thì đêm nay lũ muỗi sau nhà thế nào cũng sẽ vớ được vận may ngàn năm có một, chúng được tha hồ đánh chén thưởng thức một bữa tiệc no say xa xỉ nhất trần đời, ngay trên cái mông trắng hếu. Mặc cho con Huệ có bẻ cành bứt lá, cố xua đuổi thế nào cũng không được. Tội nghiệp nhất cho con Huệ lúc này, là đến lúc giải quyết xong nỗi buồn thì cái mông của nó đã sưng to thành cục. Vừa mắt nhắm mắt mở ngước lên, đang định xách quần đứng dậy vào nhà thì bỗng nó suýt hét toáng lên và giật mình bật ngửa. Vì khoảng cách quá gần, chỉ chừng ngay sau bụi chuối trước mặt, từ lúc nào đã xuất hiện có hai bóng đen lù lù đang đứng đó. Qua thứ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ sau liếp cửa, chẳng ngờ hai bóng đen ấy lại chính là mụ trưởng bản Uri cùng với thằng Bình.
– Quái nhỉ! Ngoài này muỗi rừng còn nhiều hơn chấu.. Sao giờ này mà bọn họ còn lần mò ra ngoài này làm gì nhỉ? Bọn họ cứ thậm thà thậm thụt, cứ tỏ ra thần bí sao sao ấy. Liệu rằng có uẩn khúc gì ở đây hay chăng?
Biết bao nhiêu nghi vấn cùng những câu hỏi chất chứa trong lòng không làm sao giải tỏa ngay được, thế là con Huệ liền quyết định, dù có phải hiến thêm một phần máu huyết nữa cho đàn muỗi dữ, cũng quyết phải làm rõ tình hình. Cứ thế nó nhoài người bò dần về hướng ấy, còn cách độ mấy mươi phân thì dừng lại lăng tai nghe ngóng.
Quả nhiên hai bóng đen kia không hề để ý đến sự có mặt của nó, trong bóng đêm đột nhiên thằng Bình lên tiếng trước:
– Mo sư Uri.. bà định rằng sẽ xử trí đám lợn Tết tôi mang về thế nào đây? Bà xem có thể tha chết cho con Huệ bạn gái của tôi được không?
– Hừ!.. thì vẫn như mọi năm mà tiến hành xử lý thôi, để đám nhóc con còn có tí mỡ Tết chứ nị. Cái gì cơ.. Tha ư! Tha thế nào được, đã lâu rồi tộc ta mới có được cái Tết ấm no như thế, lợn Tết cũng béo mẫm thế cơ mà. Món thịt “giàng” đã ban phát dâng về tận miệng, chả nhẽ lại tha thả đi được hay sao.
– Mo sư à.. nhưng mà con Huệ là bạn gái của tôi. Tôi cầu xin bà đấy.. thực lòng tôi đã có tình cảm sâu nặng với con bé này mất rồi. Tôi cũng đã thực hiện được lời hứa với bà, còn dùng mạng của thằng Hải đem quy đổi, sao bà lại có thể lật lọng cơ chứ?
Bà lão trưởng bản Uri nãy giờ luôn được thằng Bĩnh gọi là mo sư, lại vừa nghe thấy thằng Bình cầu xin như vậy liền lập tức giận dữ quát lớn:
– Hừ.. Mần Xu Phăng! Nhà ngươi giỏi thật đấy.. mà lão nương ta đây cứ thích lật lọng đấy thì đã làm sao?
Khốn khiếp thật đấy.. Xu Phăng mày muốn chết rồi đúng không? Những lời của mày có xứng đáng làm tôi tớ trung thành cho bà chúa và đế quân hay không?
Thôi được rồi.. mày không cần nhiều lời hơn nữa, vào nhà bảo bọn nhóc mài gọt cho sắc dao kéo đi, sớm mai thì chúng ta sẽ tổ chức buổi lễ giết lợn.
À.. mà Xu Phăng này? Mày có chắc chắn là con nhỏ Thuỳ Anh ấy, con nhỏ được bà chúa lựa chọn có thực sự vẫn còn là gái trinh đấy chứ? Sai sót thì tao với mày chỉ còn có đường chết thôi đấy..
Chẳng ngờ cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa mụ Uri cùng thằng Bình lại bị con Huệ nghe được hết, những lời nói ấy chả khác chi sét đánh ngang tai, khiến toàn thân con Huệ không rét mà run, toàn thân bủn rủn say sẩm mặt mày. Không ngờ trong bọn thằng Bình lại là kẻ phản bội, nó đã lên kế hoạch âm thầm bán đứng bạn bè ngay từ ban đầu. Mà nó có phải tên là thằng Bình đâu, nó là Xu Phang Xu Phăng gì cơ mà.
Chết rồi.. thế này chắc chết cả lũ, chẳng ngờ được bọn chúng lại có thể man dợ đến thế. Bọn Quỷ này lại có thể coi con người, đồng loại của chúng giống như súc vật, giống như thức ăn vậy, còn chuẩn bị mang ra giết thịt đón một cái Tết linh đình. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trốn ngay đi chứ muộn thêm một giây một khắc chắc chết.
Lúc đầu con Huệ vì sợ quá còn đang định một mình sẽ trốn đi, nhưng sau cùng vẫn nghĩ lại, phải vào nhà tìm cách báo ngay cho Thuỳ Anh cùng thằng Công được biết trước khi quá muộn, chậm chễ thêm một giây một phút nào thì chắc là khó mà toàn mạng.
Thế là lợi dụng trong lúc mụ Uri cùng thằng Bình còn đang thỏa thuận trao đổi thêm vấn đề gì đó, con Huệ vội vàng lấy hết dũng khí, nó nhẹ nhàng trườn mình lẩn đi chả khác chi một con rắn nhỏ. Vừa vào được trong nhà đã ngay lập tức đánh thức Thuỳ Anh cùng thằng Công tỉnh dậy, cũng không kịp giải thích gì nhiều, cả ba liền nhanh chóng lần theo ra chỗ cánh cửa phụ, mở tung cửa rồi lần mình vào trong màn đêm, cứ thế nhắm theo mé cửa rừng mà chạy miết.
Chẳng ngờ ba đứa vẫn chưa chạy được bao xa, thì ngay phía sau lưng đã có vô số thanh âm náo loạn, nào là những tiếng hú hét vang vọng, tiếng bước chân dầm dập đang đuổi theo sát nút, đèn đuốc lập loè sáng rực cả một vùng trời.
Đột nhiên từ phía bên tả ngay sau cây thông già cổ thụ, thằng Bình tự khi nào nhảy phắt ra chặn đầu ba đứa, nó quát lớn:
– Dừng lại! Chúng mày không thể rời đi được..
Ngay tại thời khắc này tất cả đứa nào đứa nấy gần như đứng tim mà suýt chết ngất, duy chỉ có con Huệ là vẫn chìm đắm trong sự buồn đau sầu thảm. Chẳng ngờ trái tim nó đã đặt nhầm vào bàn tay Quỷ, nước mắt nó đã ứa ra nhạt nhòa rơi xuống lã chã. Cái miệng của nó đã méo xệch đi nhìn đến tội, ánh mắt giận dữ thất vọng tới cùng cực nhìn chằm chằm thằng Bình. Cuối cùng thì dứt khoát vung tay tát mạnh một phát lên mặt kẻ phản bội, thét lớn:
– Thằng khốn nạn! Đúng thật là lũ Quỷ rừng.. loại xúc vật lừa thầy phản bạn. Thế không đi thì ở lại đây để bọn mày bắt bỏ vào nồi hầm lên ăn Tết to à?
Lời con Huệ vừa dứt từ đằng xa đã nghe tiếng mụ Uri cười lên man dại, điệu cười của mụ cứ giật cục nghe khằng khặc thế nào ấy, khiến ai nghe được cũng phải giật mình kinh khiếp. Tiếp sau tràng cười ma quái ấy mụ liền hét toáng lên như ra lệch:
– Quỷ nô đâu! Vây bắt hết chúng lại cho ta, cấm không được bắn chết đứa nào, lợn chết thịt không tươi và ngọt nữa đâu.
– Mần Xu Phăng! Mày còn chần chừ gì nữa.. sao không ra tay đi?
Thế nhưng trái với dư liệu Mần Xu Phăng hay cũng chính thằng Bình, lúc này chẳng những không ra tay như lời mụ Uri vừa ra lệnh, từ khoé mắt nó đột nhiên chảy xuống hai dòng lệ đỏ, hai con mắt cũng đã đỏ hoe. Nó quay qua nhìn lại các bạn thêm một lần cuối, trong ánh mắt vừa loé lên một tia nhìn cuồng nhiệt nhưng đầy hối hận buồn tủi. Như đã thực sự quyết tâm lắm, đã có được chủ định một lần cho cuộc đời của nó. Thằng Bình hét lớn rồi đưa tay đẩy các bạn, thúc giục chạy sang mé tả cánh rừng Tùng, bản thân thì chấp nhận sẽ hy sinh để chặn lũ quái vật đang ào ào xông tới:
– Chạy! Chạy mau! Tao xin lỗi.. hẹn gặp lại ở bên kia thế giới.
Chỉ nghe thấy từ đằng xa mụ Uri tức giận hú hét ré lên điên dại, mụ quát nẹt đám Quỷ rừng:
– Quỷ nô! Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Cấm được bắn chết..
Lời mụ già vừa dứt thế nhưng có vẻ như đám quái vật này lại cực kỳ ngu ngốc, con mồi bị săn đuổi càng cuống chạy thì bọn chúng càng hiếu sát. Tên đã rời khỏi cung chỉ nghe thấy biết bao nhiêu tiếng tên bay xé gió đang rít lên ghê rợn: “Vút”… “
Vút”… “
Vút”..
Rồi lại: “Phập”… “
Phập”… “
Phập”..
Phía bên này thằng Bình cùng Công chỉ kịp “hự” lên một tiếng rồi đồng loạt ngã gục trên đất, máu chan hòa đã chảy nhuộm đỏ đầy trên mặt đất. Thuỷ Anh cùng con Huệ tuy không trúng tên, nhưng cũng ngay thời điểm ấy liên bị vật gì cứng rắn đập thẳng vào đầu ngất lịm.
Không rõ thời gian trôi qua trong bao lâu, chỉ biết Thuỳ Anh lúc mở mắt ra tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Đầu óc đau như búa bổ, nhìn qua chỉ còn thấy Huệ cũng đang bị trói nghiến vào một cây cột bên cạnh giống mình, còn bên ngoài căn phòng ấy đứng lố nhố gần hai chục tên quỷ nô gớm ghiếc.
Đột nhiên cánh cửa chính xịch mở, từ ngoài bước vào chính là mụ già Uri. Mụ lừ lừ tiến lại gần chỗ hai cô gái, ánh mắt mụ đã không còn rực lửa như trước nữa mà thay vào đó lại là vẻ vui sướng hưng phấn cuồng nhiệt tột cùng. Ngay lúc này mụ cũng không còn giữ giấu được tâm tư thêm nữa, mụ phá lên cười sảng khoái, miệng thốt:
– Ha ha.. Vậy là tết này đế quân có vợ, bản ta lại có lợn Tết để ăn thật to rồi nhé.
– Mụ điên.. mụ già quái vật kia! Mụ mau thả bọn tôi ra ngay, đây không phải chuyện đùa đâu nhé, một khi giới chức vào cuộc thì mụ chỉ có nước giũ tù. Thế nhưng những lời Thuỳ Anh vừa nói ra chẳng khiến cho mụ già Uri nao núng, một lần nữa chỉ thấy mụ già tiếp tục phá lên một cười cuồng dại. Ánh mắt mụ phớt lờ vẻ bất cần, sau đấy lại soi mói dòm dán chặt lên cơ thể hai cô gái, cuối cùng mụ chậm dãi thốt ra từng câu nghe chết điếng:
– Cái gì mà giới chức giới chiếc cơ chứ? Ở đây chỉ có bà chúa rừng và đế quân mới là tối thượng, giới chức nào vào đây bọn ta cũng quay lên chén tuốt.
Thế để lão đây nói cho các ngươi hiểu biết rõ hết mọi chuyện nhé, các người đã được lựa chọn từ trước rồi mà. Thuỳ Anh.. cô là một thánh nữ thuần khiết, một loại cực phẩm trân quý nhất trên chốn nhân thế này. Cô là cô gái may mắn đã được bà chúa lựa chọn trở thành “đan thi”, chỉ cần đợi ngày lành giờ lành, vào đêm giao thừa sẽ dâng lên đế quân hấp nạp hòng bồi bổ nguyên khí. Thực sự là đáng tiếc hết sức, ba con lợn béo này chỉ còn lại có một con tươi sống, đủ được tiêu chí thơm ngon béo bổ. Hai con này bị lũ nhóc con si ngốc nghịch ngợm bắn chết, máu chảy quá nhiều thành ra vị không còn ngọt nữa. Uổng thật..