Bữa ăn kết thúc, sau khi cùng chú Nghĩa dọn dẹp thì cô vẫn như cũ ngồi lên hàng ghế chờ trong văn phòng, chỉ thấy anh cùng chú Nghĩa đang đứng ở một bàn cách đó không xa đang bàn chuyện gì đó. Cô đưa mắt nhìn ngang liếc dọc, cuối cùng lại cúi gầm mặt nhìn theo hướng chân của mình đang đung đưa trong không khí.
Bóng dáng cao lớn của Điền Niên bước đến, trên tay còn cầm 2 cây kem. Ánh mắt Tư Hạ va vào đôi giày thể thao phía trước mặt, cô khẽ ngước đầu thì thấy bàn tay to lớn chìa ra phía trước đưa cho cô một cây kem ốc quế vị dâu.
Đôi mắt Điền Niên đen nhánh lại sáng rực, một chút tóc rối bấp bênh giữa làn gió, cô mỉm cười nhẹ, cầm lấy cây kem rồi cảm ơn cậu ấy một tiếng. Cậu ấy tiến đến, ngồi lên dãy ghế cạnh cô, có thể vì khoảng cách tuổi tác giữa 2 người không quá lớn nên cô cũng cảm thấy khác thoải mái.
– Cậu là gì của anh Bách Triết vậy?
Điền Niên nhìn cô xong lại đưa mắt nhìn Bách Triết đang xem xét tài liệu bên kia. Tư Hạ cũng đưa mắt nhìn lấy Bách Triết, đột nhiên cô cũng tự hỏi bản thân mình mối quan hệ giữa 2 người là gì.
– Tôi là học trò của ‘‘chú cảnh sát’’ đó thôi.
Điền Niên cười khẩy một cái, ánh mắt dán chặt lên người Bách Triết mà nói:
– Tôi nghe danh anh ấy đã lâu rồi, dù sao tôi cũng mới đậu vào trường Cảnh Sát, rất lâu sau này tôi mới có thể phấn đấu trở thành một người cảnh sát tuyệt vời như anh ấy.
Tư Hạ từ từ tháo vỏ cây kem ra, vẫn luôn chú tâm nghe Điền Niên nói chuyện, sau đó mới cất lời:
– Cậu cũng muốn vào cục Cảnh sát Quốc Gia sao?
Điền Niên ngạc nhiên vì câu hỏi này của cô.
– Cậu là ai của anh ấy vậy? Đến cả chuyện này cậu cũng biết sao?
Tư Hạ chần chừ một chút, sau đó mới đáp lại câu hỏi của Điền Niên:
– Trường tôi rất nhiều người biết chuyện này, thậm chí còn biết anh ấy xin từ chức vì ám ảnh sau cái chết của vợ sắp cưới cùng ngành.
– Ý cậu là chị Tô Vy hả?
Cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu. Điền Niên không hào hứng cũng chẳng đau buồn khi nhắc đến Tô Vy, chỉ thấy cậu ấy vẫn cất lời:
– Thật ra thì tôi có nghe kể lại rồi, nhưng mà cũng không phải điều tôi để ý lắm.
Tư Hạ cảm giác ngọt lạnh trên đầu lưỡi, trực tiếp nuốt nhanh xuống cổ họng nhưng vẫn để lại chút ê buốt thái dương.
– Tôi nói cho cậu nghe, Bách Triết anh ấy là một tiền bối xuất sắc lắm đấy, được hẳn huân chương Quốc Gia vì bắt được tội phạm ma túy quốc tế đấy.
Cô gật gù, nhanh chóng ăn hết cây kem vì sợ nó tan ra, dường như vẻ bề ngoài có chút không để ý đến lời của Điền Niên nói lắm nhưng thực chất lại ghi sâu nó vào trí nhớ.
– À mà còn cậu, cậu là sinh viên trường nào đấy?
Cô bỗng giật mình khi bị réo tên, nuốt ngụm kem xuống, cô liền vui vẻ trả lời:
– Tôi là sinh viên trường Mỹ Thuật bình thường thôi, lại còn là dưới quê lên nữa.
– Uầy, giỏi thế, tôi quen biết nhiều sinh viên trường khác lắm, hiếm sinh viên dưới quê nào lên mà vui tươi như cậu ấy, hầu như đều bị sốc vì mới mẻ.
Nếu trong khoảng thời gian đó cô không gặp Bội Ngọc và Nghiên Nghiên thì có lẽ cũng bị sốc tâm lí mất thôi.
Cô phì cười một cái, nhìn lên cây kem của cậu ấy đã chốc tan chảy mà không ngừng mắc cười.
– Cậu xem, cây kem trên tay cậu nó chảy hết rồi kìa, nhiều chuyện ghê.
Điền Niên bây giờ mới có cảm giác buốt lạnh ở tay, cậu nhìn xuống rồi phút chốc cũng bật cười lớn cùng Tư Hạ. Bách Triết đáng lẽ ra sẽ chăm chú vào công việc nhưng lại vì tiếng cười giòn của cô phái sau lưng mà bị sao nhãn, sau đó mới nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn lấy cô gái nhỏ đang bụm miệng cười đó, khóe môi hẳn cong lên.
– Triết à, cậu cười sao? Chẳng phải cũng đã lâu lắm rồi cậu mới cười nhỉ?
Chú Nghĩa vừa nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi anh mà lại vừa hoang mang vừa vui mừng như đứa con trong nhà vừa tập tễnh biết đi. Vì lời nói quá lớn nên có phần làm Tư Hạ bất ngờ, ánh mắt lập tức quay sang nhìn hai bọn họ, vừa hay chạm mắt với Bách Triết.
Tư Hạ dường như chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi phồng má tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện với Điền Niên.
___________________________
4 giờ chiều, cả hai cuối cùng cũng đã thấm mệt ngồi trên xe. Đã lâu rồi anh chưa đến đây không ngờ lại có nhiều việc phải xử lí đến vậy. Đôi mắt anh ngó sang cô nhóc bên cạnh, thoáng chốc đã thấy cô ngồi để cả hai chân khúm núm lên ghế như đứa trẻ.
– Hôm nay xin lỗi vì không đưa em đi biển chơi được, em có mệt lắm không?
Tư Hạ liếc mắt vào đồn, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Điền Niên rồi lại dùng ánh mắt cười của mình vui vẻ cất lời:
– Lúc đầu tôi thấy có chút phiền, nhưng mà không ngờ đến đây cũng khá vui, lại còn quen được bạn mới nữa.
Bách Triết nhìn cô cười vui vẻ như vậy cũng phì cười một cái, vừa cầm lấy tay lái ô tô, vừa tỉ tò với cô:
– Cái cậu Điền Niên đó bằng tuổi nên hai người có vẻ nói chuyện rất thoải mái nhỉ? Cậu ấy bây giờ cũng lớn rồi…
Tư Hạ đang chăm chú nhìn hai bên vệ đường nghe xong câu này của Bách Triết liền ngạc nhiên hỏi:
– Anh quen biết Điền Niên hả?
Bách Triết mỉm cười nhẹ, trước mắt là khung cảnh của 8 năm trước, cái lúc mà anh vẫn còn khoác lên người bộ đồ của một người cảnh sát chìm phòng chống ma túy. Lúc đó, anh đã nhảy thẳng xuống vực biển để cứu một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi trong vụ tai nạn xe.
Gia đình cậu bé đó đều vì vụ tai nạn mà qua đời, sau khi điều tra thì mới biết là ba mẹ của cậu bé đó đã biết sự thật của ông trùm ma túy phía sau nên bị giết bịt miệng.
Suốt 8 năm, cậu bé đó sống trong nhà tình thương của Cục Cảnh Sát Quốc Gia, cứ mỗi cuối tuần, anh đều đến đó và tâm sự cùng cậu bé đó. Cái ngày cậu bé đó đậu vào trường Cảnh sát, cậu ấy đã quyết tâm sẽ đi tiếp con đường cùng anh, và cậu bé đó là Điền Niên của hiện tại.
Tư Hạ khá bất ngờ, bởi lẽ khi tiếp xúc với Điền Niên, cậu ấy là một cậu trai trẻ tràn đầy sức sống với rất nhiều hoài bão phía trước, nào ngờ tuổi thơ của cậu ấy lại bất hạnh như vậy.
– Cậu ấy quý anh lắm đấy, câu nào cũng nhắc về anh thôi.
Bách Triết khẽ liếc nhìn sang Tư Hạ, gương mặt bình thản và bình yên như biển lặng.
– Mà…tôi nghe cậu ấy kể về quá khứ của anh nhiều lắm…
– Ừm…
Anh chỉ gầm giọng một cái, chẳng biết nên trả lời lại như thế nào với Tư Hạ.
Tư Hạ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới dám cất giọng hỏi:
– Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
Hai chữ “huy hoàng” đối với anh nghe thấy sao thật hào nhoáng và xa vời, có lẽ lúc đó vẫn còn trẻ, vẫn còn cái tuổi nhiệt huyết và tình yêu đó, nên đã tiếp sức cho anh làm như vậy.
– Chỉ là lúc đó tôi vẫn còn rất đam mê với nghề này, bây giờ thì khác rồi.
Tư Hạ phồng má, nhìn chăm chăm vào anh, tưởng tượng ra hàng trăm, hàng ngàn viễn cảnh khi anh bước ra chiến đấu một lần nữa.
– Thật ra tôi nghĩ không phải là anh không còn đam mê nữa, mà là anh không dám đối diện với quá khứ, cái bóng Tô Vy quá lớn.
Tư Hạ căng thẳng, gương mặt trở nên nghiêm túc đến lạ lùng. Bách Triết lại mỉm cười một cái, trực tiếp lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô.
– Tôi cũng đã không còn ở cái độ tuổi bồng bột của tuổi trẻ nữa rồi…
Tư Hạ xua tay, vô tình đẩy tay anh ra khỏi đầu mình, sau đó mới khoanh tay trước ngực mà nói chuyện:
– Ây da, cái ông chú này còn bày đặt biết mình có tuổi rồi sao?
Bách Triết bật cười, đột nhiên lại khiến cô xao xuyến.
Anh ấy cười rất đẹp, nhưng có lẽ từ lúc gặp cô đến giờ đây là lần thoải mái mà cả hai có thể nói chuyện và cười đùa như vậy.
– Nhóc con, cảm ơn vì đã lo lắng.
Cô lại nghiêng sang anh, bĩu môi một cái. Tư Hạ cô hạ quyết tâm sẽ thay đổi suy nghĩ của Bách Triết anh, sẽ đưa anh trở lại vào đường đua của hoài bão.
_________________________________
Khách sạn về đêm lại vô cùng thơ mộng, cô nằm trên sofa, cứ thế mà ôm gối nằm ngủ. Bách Triết từ nhà tắm bước ra, trên tóc vẫn còn ẩm nóng vì mới gội đầu.
Bước chân chạm nhẹ xuống sàn hết mức có thể, sau đó lại tiến đến ngồi ngay ghế sofa bên cạnh, vừa hay nhìn thấy trên bàn là những đơn hàng mà cô phải vẽ cho khách.
Cô ấy ngủ quên mất rồi…
Tư Hạ khẽ nheo mày, không nỡ mà rời xa giấc mộng đẹp liền bật tỉnh dậy. Thoáng nhìn thấy anh trong tầm mắt, cô giạt bắn người như thể đã nhìn thấy ma.
– Em thiếu tiền sao? Mới năm nhất đã phải làm việc part-time rồi?
Tư Hạ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cuối cùng lại không giấu giếm mà gật đầu.
– Tôi làm cũng được vài ngày nên quen dần rồi, cũng chẳng khó khăn gì mấy.
Tư Hạ bước đến bàn gỗ ở phòng bếp, lấy một ly nước lạnh uống nhanh cho tỉnh ngủ.
Bách Triết dõi theo bóng lưng nhỏ của cô, thở hắc một cái rồi bước về phòng.