Tư Hạ- một sinh viên đại học mới vào trường. Cô học ngành Thiết Kế Đồ Họa. Khó khăn lắm cô mới vào được, bởi vì cô ở vùng quê nghèo nên không có kiến thức về Tin học.
Vừa kéo vali vào kí túc xá, mở cửa bước vào đã được chào đón nồng hậu, cô cũng hết sức vui vẻ vì mình đã may mắn gặp bạn cùng phòng thân thiện.
– Chào, tên gì đấy?
Một cô bạn khá cao từ trên giường tầng trên ló đầu xuống hỏi.
– Lưu Tư Hạ.
Cô bạn này liền leo xuống cầu thang rồi ngồi trên bàn học giơ lên cuốn sách ‘Các kiểu thu hút trên sàn diễn’ rồi nói:
– Tao là Thiên Bội Ngọc, sinh viên năm nhất của ngành sân khấu biểu diễn, ngắn gọn là mình làm ngành người mẫu biểu diễn.
Sau màn giới thiệu rườm rà của cô bạn, nghe thấy cách xưng hô cũng dễ gần hơn thì cô cũng thoải mái hơn hẳn.
Có một cô bạn nãy giờ vẫn luôn xách đồ phụ cô, giúp cô sắp xếp chỗ, cô liền hỏi:
– Còn…..
– Tao là Vương Nghiên, học ngành Nhà Báo.
Cô liền thắc mắc hỏi:
– Hai người đều là dân thành thị sao?
Cả hai nhìn cô, Nghiên Nghiên liền nói:
– Tao là dân quê, mới lên hôm qua thôi, còn con này mới là dân thành thị nè.
Bội Ngọc nghe xong liền cười phá lên, ghế mất cân bằng rớt thẳng xuống đất.
– Á dân thành thị gì mà mất nét vậy, haha.
_______________________
Sắp xếp đồ đạc cũng khá nhanh, vì đồ cô không nhiều, lúc này điện thoại cùi của cô liền reo lên, cô chạy ra ban công bắt máy.
– Alo mẹ ạ?
– Trên đấy sao rồi, ổn không, bạn kí túc xá có khó ưa không?
Cô vừa kê máy lên tai liền nghe mẹ mình hỏi dồn hỏi dập, cô nhăn mặt nói:
– Họ đều là bạn tốt mẹ à, đừng lo lắng quá, đông tới con sẽ về mà.
– Cái con ngốc này, mẹ mày từ nhỏ đến lớn chưa để mày chịu khổ xa cha xa mẹ lần nào, mày một mực đòi lên đây, ba mày cũng giận đỏ mặt.
– Chuyện này qua rồi mẹ, con bận rồi, cúp máy đây.
Nói rồi cô liền viện cớ cúp máy.
Chắc chắn còn nói tiếp lát nữa sẽ bất ổn.
Cô trở lại phòng, liền thấy Bội Ngọc đập bàn rồi hét lên trong vui sướng:
– Trời ơi, cái hình tao gửi đi cho công ty GBB cuối cùng cũng được duyệt rồi, sắp được thực tập rồi, sắp nổi tiếng rồi.
Thấy cô và Nghiên Nghiên ngây người, Bội Ngọc liền cười ngốc, rồi cất giọng hùng hồn:
– Được, hôm nay ngày tốt, tao bao tụi bây đi shopping.
Nghiên Nghiên nghe thấy liền vui vẻ đồng ý, tuy cô vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ đi theo cho có lệ.
______________________________
Ba người dừng chân tại một trung tâm thương mại lớn.
Trong lòng cô không ngừng xuýt xoa, chẳng lẽ người thành thị luôn giàu sang đi đến những chỗ sang trọng như này sao?
Cô hào hứng đi song song với hai người họ đến quầy mỹ phẩm.
Nhìn thấy rất nhiều sản phẩm được bày bán, son môi tận 3 4 kệ, cô há hốc mồm.
– Thích gì cứ mua nhé
Cô nghĩ lại, từ cấp 3 đến giờ cô được crush cũ tặng mỗi cây son bóng giữ sài tận giờ chưa hết, rồi lại nhìn lên đống son này mà đấu tranh tâm lý dữ dội.
– Mày không biết nên dùng loại nào à?
Bội Ngọc bước đến khoác vai cô rồi nói.
– Da khô quá, lại đen sậm nữa, phải dưỡng da trước đã.
Bội Ngọc dắt cô đến quầy mỹ phẩm dưỡng da toàn thân, chọn ngay loại đắt nhất cho da nhạy cảm.
– Loại này lúc trước tao có sài, auto trắng da cấp ẩm, mua cho mày đó.
Sau đó Bội Ngọc và Nghiên Nghiên cùng thay phiên đưa ra lời khuyên cho cô sử dụng mỹ phẩm.
Hai người bạn mới này đúng là thân thiện thật, vừa mới quen mà cảm tưởng thân nhau tận 9 năm trời.
Mọi người đi hết quầy mỹ phẩm rồi tới quầy thời trang đồ đach, rồi đến cả quầy sách, cuối cùng là siêu thị để mua đồ trữ.
Nhớ lúc rời khỏi kí túc xá chỉ mới 10 giờ trưa mà bây giờ hẳn 3 giờ chiều, cô có chút giật mình vì đây là lần đầu cô đi chơi nhiều vậy.
Nhưng mà thật sự rất vui đấy chứ, dưới quê cô cũng có bạn, nhưng mà chỉ toàn khi nào có ngày lễ mới được đi chơi, không thân một ai.
Hình như có một người…..
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn thân ai nữa.
Trung tâm thương mại không xa lắm, nhưng vì đồ nhiều nên quyết đi taxi về.
Về đến cổng kí túc xá, đang cầm đồ kệ nệ trên tay thì cô bất ngờ vì một chàng trai nọ đứng trước kí túc xá.
– Tư Hạ, cuối cùng cũng tìm được em.
Yên Trì vừa thấy cô đã tức tốc chạy đến, tay bắt mặt mừng.
Sắc mặt cô chốc thay đổi, cười cười nói:
– Lâu rồi không gặp, sao lại đến đây?
– Em nói gì vậy? Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà.
– Ừ nhỉ, quên mất, muộn rồi, về đi.
– Sao em cứ nói chuyện cụt ngủn với anh mấy ngày nay vậy, em nghe tin lên thành phố rồi lại đổi mặt với anh sao?
Đôi mắt cô không chút đổi, có ít nước ứa ra.
– Em mệt, anh về đi.
Nói rồi cô chán đời bỏ vào, không màng đến chàng trai đang đứng phía sau.
Nghiên Nghiên và Bội Ngọc cũng thắc mắc mối quan hệ của hai người, chắc chắn là người yêu của nhau, nhưng sao nó lạ lạ.
Nghiên Nghiên chạy đến liền tế nhị hỏi:
– Người con trai lúc nãy là bạn trai mày sao?
Cô không nói, chỉ gật gật đầu, sau đó liền nói:
– Tụi bây đừng để tâm, chỉ là một chút chuyện nhỏ nên giận nhau, không sao cả.
Nói rồi mọi người lại lên phòng mà cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Hôm nay với cô thật sự cực kì vui, hai cô bạn này rất tốt bụng.