– Tần tổng, tôi không có ý đào góc tường nhà anh. Chỉ là….
– Biết người, biết mặt không biết lòng. Vợ của tôi, đương nhiên nên cảnh giác!
Chắc hẳn đến đây thì ai cũng thắc mắc cái cậu “Hạ thiếu gia”này là ai đúng không? Hạ Uất Dư – là cháu trai trưởng nhà họ Hạ. Tính theo vai thế thì Hạ Uất Dư là cháu trai của mẹ Tuệ Hy, đương nhiên đồng nghĩ với việc Hạ Uất Dư chính là anh họ của cô.
Chợt nghĩ như vậy, Tuệ Hy liền có chút kinh ngạc… Nếu như đây là anh họ của cô… Vậy thì liệu anh ấy có giúp cô tra được hung thủ năm xưa hay không? Sao đó, Tuệ Hy lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Chết tiệt! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy, rõ ràng là cô không muốn nhờ sự giúp đỡ của Hạ gia, vậy tại sao… Tại sao cô cứ nghĩ bậy như vậy.
Tần Minh và Hạ Uất Dư nhìn cô bối rối liền lo lắng, Hạ Uất Dư liền lên tiếng
– Là em đúng không Tuyết Kỳ? Mẹ em là cô Minh Minh… Tuyết Kỳ, ông nội rất mong em về… Em..
– Xin lỗi Hạ thiếu đây, tôi họ Diệp tên là Tuệ Hy… Không phải Tuyết Kỳ mà anh nói.
Hạ Uất Dư liên tục lắc đầu. Rõ ràng cậu ta đã tuân theo lệnh của ông nội để đến đây tìm tung tích của mẹ con Hạ Minh Minh. Năm đó, chỉ là do ông nóng tính nên mới tùy tiện đoạn tuyệt với Hạ Minh Minh, vậy mà… Đứa con gái này cũng quá tuyệt tình, sau khi sinh xong đứa bé liền ôm con bỏ trốn cùng cái tên Thượng Kỷ Duy Anh, làm cho ông bệnh tim tái phát đến nổi phải nhập viện. Sau đó… Sau đó Hạ Minh Minh liền xem như không quen biết với Hạ gia, bây giờ thì hay rồi… Đã nhiều năm như vậy Hạ Minh Minh cũng không quay về. Dù có cứng cỏi đến đâu thì cũng là con người, đương nhiên Hạ lão gia đau lòng nên mới nhờ Hạ Uất Dư đi tìm.
Gia đình nhà họ Hạ được xem là gia đình hoàng tộc Đan Mạch, tuy từ trước đến giờ nhà họ Hạ chưa bao giờ xen vào công việc chung của Hoàng Tộc. Nhưng suy cho cùng, nhà họ Hạ vẫn là dòng tộc có tiếng nói nhất.
[……………………]
– Tuyết Kỳ, mẹ em là Hạ Minh Minh đúng không?
– Trên thế giới này người họ Hạ Minh Minh rất nhiều. Cho dù mẹ tôi họ Hạ và tên Minh Minh thì đã sao?
– Em!….
Hạ Uất Dư bị câu mà cô vừa nói làm cho nghẹn lại. Nhưng anh ta không tức giận, anh ta lại còn vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên, trái lại với Hạ Uất Dư, ở bên này… Liễu Nhân, Phù Ngải, Phù Ngoạn và Liễu Nhiên thực sự kinh ngạc muốn chết. Thế quái nào thiếu gia nhà họ Hạ lại đến đây? Đã thế còn bắt chuyện với Tuệ Hy… Cái gì mà Hạ Hạ rồi Minh Minh, rốt cuộc chuyện này là sao? Ai đó giải thích cho họ một chút được không?
Nhìn nét mặt của Hạ Uất Dư không tức giận mà trái lại còn rất điềm tĩnh, cô cũng rùng mình nhẹ. Cái tên này định làm gì đây nhỉ?
Chợt, Hạ Uất Dư nắm lấy cánh tay trái của cô lên. Nếu thật sự cô không phải con cháu nhà họ Hạ thì cô sẽ không có vết bớt kia. Nhưng mà dưới ánh mắt của Hạ Uất Dư thì anh ta đã sớm biết Tuệ Hy đang dùng mỹ phẩm để che đi. Chợt Tần Minh ở bên cạnh liền chặn anh ta lại, nghiêm giọng nói
– Hạ thiếu, anh không nên tự tiện nắm tay vợ tôi!
– Tần tổng, nếu như anh nói cô gái này không phải Tuyết Kỳ…. Thì cho tôi kiểm chứng một chút!
Hạ Uất Dư không tin cô gái không phải là Tuyết Kỳ. Anh ta chắc chắn cô là em họ của cô – Tuyết Kỳ. Vì sao anh ta dám khẳng định à? Vì cô rất giống bà nội lúc còn trẻ, đừng nói là Hạ Minh Minh ngay cả em gái của Hạ Uất Dư – Hạ Mẫn Mẫn cũng không giống bà như vậy. Nhưng cô gái này chỉ có một cái điệu bộ bĩu môi thôi, đã làm anh khẳng định! Đây là Tuyết Kỳ!
Sau đó, Tuệ Hy rụt tay lại, lạnh nhạt nói
– Đúng, tôi là Thượng Kỷ Tuyết Kỳ. Thế thì làm sao? Thế thì có liên quan gì đến Hạ gia?
– Tuyết Kỳ… Thật sự là em…. Mau… Mau… Mau đi theo anh, ông nội rất mong em.
Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người là “Tuệ Hy sẽ đi” thì cô lại cười nhạt, rồi nói
– Vậy xin hỏi Hạ thiếu. Tại sao tôi phải đi với anh?
– Em… Em là người của Hạ gia, đương nhiên là…
– Hạ gia nuôi tôi được ngày nào sao? Tôi ăn cơm của Hạ gia được ngày nào? Không có! Không hề có! Tại sao lúc trước Hạ gia phải cấm cản mẹ tôi với cha tôi? Bây giờ thì sao? Ha… Giả nhân giả nghĩa cái gì chứ. Tôi khinh!
Không chỉ Liễu Nhiên và Liễu Nhân kinh hãi, ở cạnh một bên Phù Ngải cũng giật mình. Ngay cả Tần Minh cũng phải há hốc. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Tuệ Hy sao lại có sức chiến đấu trâu bò như vậy? Làm cho Hạ thiếu kia mất hết mặt mũi. Không chỉ vậy, hai từ “tôi khinh” còn vô cùng khí phách, bà nó… Cái quái gì đang diễn ra?
– Tuệ Hy… Thế mà lại là cháu ngoại của Hạ gia…. Mẹ nó, cái này shock quá đi!.
– Tuyết Kỳ, em đừng như vậy. Ông nội rất trông em, ngoan… Theo anh về nhà… À…. Cả cô và dượng nữa chứ.
Nghe như vậy, Tuệ Hy liền cười lạnh
– Cha? Mẹ? Nhà? Hạ thiếu… Không biết anh đây là không biết hay giả vờ không biết? Mười sáu năm trước cha mẹ tôi đã chết rồi… Vậy thì làm sao về nhà? Với lại… Nhà? Nhà nào? Nhà của tôi cũng bị cháy rồi! Tôi còn nhà để về sao? Ha…
Tần Minh nhìn cô kích động như vậy liền đau lòng, anh ôm lấy cô rồi khẽ nói
– Ngoan, không sao.
Giọng nói của anh chưa sự cưng chiều, dịu dàng và còn có cả sự đau lòng. Nhưng mà…. Khi Tần Minh nhìn sang Hạ Uất Dư, thì anh lại lạnh giọng
– Xin lỗi Hạ thiếu. Vợ tôi mệt rồi, xin phép.
– Tuyết Kỳ, cửa nhà họ Hạ vẫn chào đón em.
– Đếch cần!