Lời Yêu Khó Nói

Chương 40: Dòng dõi nhà họ Thượng Kỷ - Kĩ năng bắn cung



– Tần Minh, dù sao chị ấy cũng là người anh từng yêu mà!

Phù Ngoạn lập tức nói thay chị mình. Rõ ràng Tần Minh thích Phù Ngải, vậy tại sao… Tại sao bây giờ lại hẹn hò với Tuệ Hy. Nhưng mà… Tần Minh lại lạnh giọng nói

– Ảo tưởng!

Sau đó, mặc kệ ai đang quan tâm Phù Ngải, Tần Minh ôm lấy Tuệ Hy và cùng Liễu Nhiên tiếp tục tiến về phía trước. Bản thân anh còn không biết tại sao Phù Ngải phải đẩy Tuệ Hy như vậy sao? Chắc chắn là ganh ghét với cô. Vì nếu như so ra mà nói, luận về nhan sắc hay tính cách thì Tuệ Hy đều tốt hơn cô ta mười con phố

Nhan sắc của Tuệ Hy thì không cần phải bàn cãi rồi. Còn về tính cách… Cái này chắc hẳn cũng không cần phải suy nghĩ hay quan sát nhiều. Tuệ Hy như thế mà còn muốn giúp đỡ cô ta, còn cô ta thì sao? Lại mạnh tay đẩy con người ta đến bị thương, đúng là cái tính ngang ngược của đại tiểu thư có khác. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô ta thật sự bị nhiễm những hành động thô bạo từ ai vậy? Chẳng lẽ lúc ở nước ngoài cô ta cũng hung dữ như vậy sao?

Cuối cùng thì Phù Ngải được Liễu Nhân hút độc và sơ cứu qua. Tất cả cách sơ cứu của Liễu Nhân đều là do Tuệ Hy giúp đỡ, vì lúc trước còn đi học Tuệ Hy là người sơ cứu cho mấy bạn trong lớp. Đơn giản là vì cô tỉ mỉ, khéo léo lại còn nhẹ nhàng.

Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc thì mọi người ngồi lại với nhau, cùng nhau trò chuyện, sau đó Tần Minh còn được công khai hôn vợ mình trước mặt nhiều người như vậy. Làm cho Tuệ Hy ngượng chín cả mặt, đến gần 3 giờ chiều thì mọi người rủ nhau ra ngoài bắn cung

Tuệ Hy thì trước giờ chỉ biết cầm, kì, thi, họa… Làm sao mà biết giương cung và bắn, nhưng mà Phù Ngải được học huấn luyện binh lính, nên cô ta vừa có thể dùng cung, cũng có thể dùng súng. Ngoài ra, cô ta còn được nhiều người nhận xét là có “thiên phú” về phương diện này.

Sau đó lần lượt từng người cầm cung rồi giương nên bắn. Nhưng họ không bắn được gì cả, ngay cả tay cung thiện xạ như Phù Ngải cũng phải bó tay chịu thua. Chợt, Phù Ngoạn lại nhìn sang Tuệ Hy và Liễu Nhiên chỉ ngồi ở xa rồi trò chuyện với nhau, hình như rất vui… Phù Ngoạn cũng muốn như vậy, nhưng mà… Chị hai của cô ta thích Tần Minh, cho nên Phù Ngoạn không thể nào trò chuyện vui vẻ với Tuệ Hy được.

– Tuệ Hy, hay là cô cũng thử đi.

Phù Ngải nhẹ nhàng nhìn cô rồi mỉm cười, nhưng chưa để Tuệ Hy thì Tần Minh đã lên tiếng

– Rất nguy hiểm.

– Không sao đâu Tần Minh, anh cứ để Tuệ Hy thử xem.

Nghe như vậy, Tần Minh liền nhìn sang Tuệ Hy… Khi nhìn thấy cô đứng dậy, phủi phủi lại quần áo rồi đi đến bên cạnh của Tần Minh. Anh dịu dàng nắm tay cô, dạy cô từng li từng tí. Đối với Tuệ Hy thì cô hiểu chuyện rất nhanh, nên rất nhanh cô đã hiểu và nắm rõ cách thức cơ bản. Sau đó, Tuệ Hy một mình giương cung lên… Trước khi bắn còn nghe được giọng nói của một cô gái ở phía sau xì xầm

– Haizzz, ngay cả Phù Ngải còn không bắn được gì. Một đứa con gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt như cô ta thì làm được gì.

– Đúng đúng…

Tuệ Hy nhíu nhíu mày, sau đó cô lơ đang bắn bừa mấy cung. Nhưng không biết là thực sự do cô may mắn hay sao mà cung nào bắn ra đều dính được cá. Những cô gái lúc nảy liền giống như bị tát một cái thật mạnh. Tuệ Hy vui vẻ nhìn Tần Minh rồi nói

– Thấy em học có giỏi không?

– Rất giỏi.

Thật sự Tần Minh cũng rất kinh ngạc. Tuy bản thân anh biết rằng, Tuệ Hy thuộc dòng dõi Thượng Kỷ mà nhiều đời trước gia tộc Thượng Kỷ luôn là người bắn cung rất giỏi. Anh thật sự không ngờ, cái gen này vẫn tồn tại bên trong Tuệ Hy. Nghĩ như vậy, Tần Minh liền mỉn cười.

Buổi tối hôm đó, mọi người đều không ngủ… Họ ngồi xung quanh một ngọn lửa lớn ở giữa, rồi bắt đầu kể truyện ma. Tuy Tuệ Hy có sợ thật, nhưng mà đối với cô… Ma cỏ thật sự cũng không phải không có. Người ta nói, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Thà tin là có còn hơn là không tin. Nhưng mà những chuyện ma mà những người ở đây kể thì cô đã nghe rất nhiều rồi. Chợt…

Tất cả mọi người đều lạnh sống lưng, còn có tiếng người phụ nữ khóc. Tất cả những người con gái có mặt ở đây đều la hét inh ỏi. Riêng Tuệ Hy thì không, sau đó những nam thanh niên lần theo tiếng khóc kia mà đi, lúc đầu khi Tuệ Hy đi theo thì Liễu Nhân cũng ngạc nhiên nhìn. Không chỉ có Liễu Nhân mà ngay cả Tưởng Húc cũng phải kinh ngạc. Người con gái này luôn dịu dàng như vậy mà còn không sợ hãi… Trong khi, Phù Ngải luôn mạnh miệng nói không sợ gì liền co ro một góc

– Tiểu Hy Hy, cô không sợ sao?.

– Sợ chứ… Nhưng mà tôi thật sự muốn nhìn thấy một lần.

Khi họ đi được thêm một lúc, thì có người lắp ba lắp bắp nói

– Ma… Ma… Ma trơi kìa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.