– Vợ?
Phương Diễm Đoan kinh ngạc, vợ gì chứ? Rõ ràng cô ta còn chưa nghe đến Tần Minh có bạn gái, suốt gần 30 năm qua Phương Diễm Đoan chưa hề nghe tin gì về bạn gái của anh. Cô ta còn nghĩ Tần Minh sống độc thân đến bây giờ là vì mình. Nhưng bây giờ thì… Thì… Làm sao lại chui ở đây ra một cô vợ như thế này? Nhưng mà… Nếu nhìn kĩ lại, cô gái này vừa xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, da trắng, ngũ quan rõ ràng và vô cùng thanh tú. Đừng nói là tảng băng ngàn năm Tần Minh, ngay cả nữ nhân như cô ta cũng muốn tan chảy. Một lúc sau, Phương Diễm Đoan nói là do cha mẹ ở nước ngoài, Phương gia lại đang sửa chữa nên tạm thời cô ta xin phép ở lại Tần gia vài hôm.
Nể tình suốt gần 20 năm qua, Phương gia và Tần gia có qua lại, nên Lâm Giao cũng gật đầu đồng ý để cô ta ở lại nhà mình. Tuy nhiên, điều bà lo sợ là chỉ lo cho mỗi Tuệ Hy. Đứa con dâu này vừa chịu đựng một kích động từ người yêu, rồi biết được sự thật về thân thế, bây giờ thì lại chui ra một Phương Diễm Đoan… Lâm Giao tin Tần Minh sẽ không làm tổn thương Tuệ Hy, nhưng Phương Diễm Đoan này thì bà không chắc lắm.
Từ bé, ai cũng biết Phương Diễm Đoan rất thích Tần Minh, từ bé đến lớn đều thích Tần Minh. Cô ta hiện tại cũng đã gần 30 tuổi nhưng vẫn không kết hôn đơn giản là vì Tần Minh, nhưng mà… Tần Minh lại không hề đếm xỉa gì đến cô ta. Đến một ngày, vô tình Tần Minh cứu cô ta khỏi tay tên bắt cóc, và từ đó trở đi… Phương Diễm Đoan cứ ảo tưởng là Tần Minh thích mình, nên mới độc thân đến hiện tại.
Nhưng mà cái ảo tưởng đó của cô ta hôm nay đã bị vỡ vụn, cái gì mà Tuệ Hy? Cái gì vợ tôi? Chắc chắn là lừa đảo! Dối trá!
Sau khi dùng bữa xong, Tần Minh và Tuệ Hy ở trong bếp rửa bát, Phương Diễm Đoan muốn chen ngang nhưng lại bị Lâm Giao kéo ra ngoài. Bà chỉ mỉm cười hiền hậu nói
– Diễm Đoan, cháu là khách. Nhà họ Tần cứ để người họ Tần làm.
Ý tứ của Lâm Giao rất rõ ràng, ý của bà là ở trong đó… Một người là con trai bà, một người là con dâu của bà. Cho dù thế nào thì hai người họ cũng là người của nhà họ Tần, còn Phương Diễm Đoan là người ngoài.
[…………………]
Buổi tối hôm đó
Không biết vì sao mà Tuệ Hy đột nhiên cảm thấy khó ngủ, cô định xuống nhà tìm nước uống rồi đi ngủ. Nhưng cô lại nhìn thấy Phương Diễm Đoan đứng ở dưới nhà, Tuệ Hy lại nhíu mày, tại sao lại không bật đèn cơ chứ? Nghĩ như vậy… Tuệ Hy liền mở đèn lên, Phương Diễm Đoan giống như gặp quỷ, cô ta liền hét lên
– Chị Diễm Đoan, chị làm sao vậy?
– A… Ma… Ma… Ma… Lúc nảy tôi thấy ma…
– Ma?
Tuệ Hy nhíu nhíu mày, cô định sẽ mở cửa ra xem ai, nhưng Tần Minh lại bước xuống. Lúc nảy anh đang ngủ thì đưa tay qua bên cạnh lại không thấy ai, anh liền khó khăn đứng dậy để đi tìm cô. Chợt lại thấy cô và Phương Diễm Đoan ở dưới nhà
– Tiểu Hy, sao vậy?
– Lúc nảy chị Diễm Đoan nói thấy ma, em chỉ muốn ra ngoài xem sao.
Tần Minh nhíu mày, sau đó anh kéo Tuệ Hy ra sau lưng, dùng bản thân che chắn cho cô. Rồi anh nhẹ nhàng mở cửa, Tần Minh nhìn qua nhìn lại, cũng không thấy gì… Anh lạnh giọng nói
– Ma cỏ gì ở đây. Cô bị mớ à? Đi ngủ đi!
– Không… Tần Minh… Nghe em đi… Em thấy ma… Là ma nữ… Mái tóc rất… Rất dài, toàn thân toàn là máu… Em… Em… Em còn thấy, trên tay cô ta đang cầm tim người… Tần Minh, nghe em đi… Thật sự đó….
– Tôi sống ở đây đã ba mươi năm, còn chưa nhìn thấy. Cô thì thấy cái quái gì, mau về phòng ngủ đi!
Nói xong, Tần Minh lấy một ly nước rồi đưa Tuệ Hy lên phòng. Chỉ còn lại Phương Diễm Đoan đứng ở đó, rõ ràng lúc nảy cô ta nhìn thấy rất rõ… Chợt, khi cô ta đang lên cầu thang, thì có tiếng thì thầm vào tai của cô ta
– Đừng….làm…điều…ngu…xuẩn. Cẩn… thận….tim…ngươi….
Phương Diễm Đoan tay chân run rẩy bò lên, cô ta cố gắng bò về phòng mình. Tại sao? Tại sao lại có giọng nói đáng sợ đó? Tim… Cận thận tim người? Aaa… Rõ ràng là ma… Tại sao… Tại sao Tuệ Hy ở đây lại không nhìn thấy? Còn cô ta lại bị dọa như vậy? Không lẽ…. Không lẽ…
Còn Tuệ Hy, sau khi về phòng thì Tần Minh ôm lấy cô, dịu dàng vỗ vỗ lưng cô.
– Anh nghĩ xem, lời nói của cô ta… Có đáng tin không?
– Đáng tin.
– Hửm? Sao lại đáng tin?
– Vì cô gái đó là chị Linh Hy. Có lẽ, Phương Diễm Đoan đã bày ra kế hoạch gì đó. Nên là chị hai mới hù dọa cô ta.
– Chị ấy… Thật sự…
– Em đừng lo, chị không làm gì chúng ta đâu. Anh vẫn mong, sẽ gặp được. Dù chỉ một lần.
Tuệ Hy nhìn Tần Minh rồi cô tựa hẳn đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng mỉm cười, chưa hết… Cô còn vòng tay qua ôm lấy anh, dịu dàng nói
– Đừng lo, em vẫn ở đây.
Tần Minh chỉ mỉm cười rồi ôm lấy cô, vì sợ Tần Minh sẽ mỏi nên Tuệ Hy đã ngoan ngoãn nằm một bên, dần dần thiếp đi, sau đó… Tần Minh vừa vuốt nhẹ tóc của cô, vừa khẽ nói
– Chị Linh Hy sẽ bảo vệ em.