Lời Yêu Khó Nói

Chương 26: Bé con?



Một lúc sau, Tần Minh và Tuệ Hy bước xuống nhà thì đã thấy Lâm Giao cũng sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Khi cô nhìn Lâm Giao chỉ vì muốn con trai của mình có được tình yêu, mà lại bất chấp cả lương tâm, chấp nhận đóng vai ác, chỉ vì muốn con trai hạnh phúc. Cô lại nhớ đến mẹ mình, mẹ của cô ở bên ngoài vừa mạnh mẽ vừa kiên cường, nhưng chỉ cần động đến việc của cô, thì bà cũng không khỏi yếu lòng, trước khi cô ra ở cùng Vệ Kha, thì mẹ cô từng ngỏ ý muốn giúp cô và Vệ Kha ra nước ngoài. Nhưng Vệ Kha lại không đồng ý, và rồi…. Thôi bỏ đi… Cô không muốn nghĩ đến nữa

Tần Minh nhìn thấy Tuệ Hy thất thần như vậy, anh cũng sớm đoán được đã xảy ra việc gì. Anh đỡ lấy cô đi đến bàn ăn, lần đầu tiên anh cảm nhận được không khí gia đình.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Minh luôn sống trong cảnh đạp lên người khác để nâng bản thân lên, và khi bản thân anh đã đứng ở vị thế cao nhất rồi thì chỉ còn lại hai từ “cô độc”

Nhưng mà bây giờ, cho dù không có cha của anh. Nhưng Tần Minh vẫn cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên anh cảm nhận được không khí của gia đình, đây là thứ mà anh hằn mong ước. Chỉ cần ăn cùng nhau một bữa ăn, bên cạnh có mẹ, có người anh yêu, nếu như sau này có cả các con của anh, tiếng trẻ con nói cười, như vậy thật sự là quá hạnh phúc đối với anh rồi.

– Tiểu Hy này, sau khi tốt nghiệp con muốn học tiếp hay là đi làm vậy?

– Con… Con cũng không biết nữa.

– Tiểu Hy này, hay là con xem xét con trai của bác đi được không? Nó cũng đã 30 tuổi đầu rồi. Vẫn chưa có bạn gái, haizzzz… Bác đây thật sự không biết khi nào mới có cháu bế đây.

Tuệ Hy cười nhẹ, nhưng cô không trả lời nếu như muốn cô ngày một ngày hai mà quên đi Vệ Kha và tiếp nhận Tần Minh thì thật sự rất khó, nhưng mà có lẽ nếu thời gian lâu dài một chút, thì vẫn có khả năng chứ không phải không có.

Sau khi ăn bữa sáng xong, Tần Minh đưa Tuệ Hy cùng Liễu Nhiên đến khu vui chơi. Cả ba người cùng chơi rất nhiều trò, nào là tàu lượn, nào là nhà ma, nào là vòng xoay…. Nói chung là đến ngày hôm nay Tần Minh mới có thể nhìn thấy được nụ cười vui vẻ của Tuệ Hy, nụ cười của cô giống như là tia sáng chiếu thẳng vào tim anh, làm trái tim vốn dĩ nguội lạnh bao nhiêu năm nay liền cháy rực lên.

Sau đó, cả ba người quyết định đến khu trung tâm thương mại để mua đồ. Khi bước vào không lâu, Tuệ Hy lại nhìn thấy một bé gái đứng núp phía sau một sào đồ. Tuệ Hy nhìn cô bé rồi mỉm cười nói

– Bạn nhỏ, sao em lại ở đây? Bước ra đây nào.

Bé gái đó giống như là rất sợ, liền co rúm lại, cô bé liền ngồi bệch xuống đất. Tuệ Hy đưa tay ra, nhẹ nhàng nói

– Bạn nhỏ, nếu em không ra đây, thì chị sẽ bỏ mặc em đó. Nào, ngoan… Ra đây đi.

Cô bé dường như nghe được từ “bỏ mặc” liền rất nhanh chui ra, bám lấy tay của cô, ra sức lắc đầu. Tuệ Hy nhìn cô bé này, liền có thiện cảm, tuy là mặt mày có chút lem luốt, nhưng mà vẻ ngoài này thật sự rất khả ái đáng yêu. Tuệ Hy bế cô bé lên, nhẹ giọng nói

– Cha mẹ em đâu?

Cô bé lắc đầu

– Em bị bỏ rơi sao?

Cô bé nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại tiếp tục lắc đầu, làm cho Tuệ Hy thật sự dở khóc dở cười.

Nhưng rồi sau đó, Tuệ Hy bế cô bé đi tìm Tần Minh và Liễu Nhiên, khi hai người họ nghe cô kể lại mọi việc, thì có chút thương cảm cho đứa bé này. Sau đó họ đi đến nơi thông báo của trung tâm thương mại. Tuệ Hy phải rặng hỏi rất lâu thì mới biết đứa bé tên là “Ngũ Tiểu Muội”

Tuy nhiên, cả ba người đứng chờ đến buổi trưa nhưng không thấy ai đến nhận bé, chợt đứa bé ôm lấy cổ của Tuệ Hy, gương mặt nhỏ nhắn kia liền ỉu xìu

– Có lẽ Tiểu Muội đói rồi. Liễu Nhiên này, hay là cậu đi mua cho bé con này một bộ đồ mới đi, sau khi thay xong, chúng ta đi ăn cơm.

Liễu Nhiên gật đầu rồi bước đi mua

[………………]

Sau khi thay xong quần áo mới, Tiểu Muội vẫn ôm chặt Tuệ Hy không dám buông, có lẽ cô bé bị bỏ rơi một lần, nên cô bé không muốn bị bỏ rơi lần thứ hai. Cuối cùng, cả ba phải đưa bé về Tần gia trước, trước khi về Tần Minh vẫn để lại số điện thoại để liên lạc nếu tìm được người thân cho Tiểu Muội

Khi về đến Tần gia, đến bây giờ thật sự Tần Minh sắp không nhịn được rồi. Đứa bé này từ lúc gặp Tuệ Hy đến bây giờ đều ôm chặt như vậy, bây giờ ngay cả khi ăn cũng ngồi trên đùi của cô. Đây chỉ là đứa bé không thân không thích thôi mà, tại sao Tuệ Hy lại phải dịu dàng như vậy. Nếu như sau này họ thật sự có con, chẳng phải Tần Minh sẽ bị thất sủng sao?

Khi về đến Tần gia, Tuệ Hy đem hết sự việc kể lại cho Lâm Giao, bà cũng thấy thương cho đứa bé này, chỉ mới có tí tuổi đầu đã bị người ta bỏ rơi. Haizzzz…

– Thế hai con định thế nào?

– Con định tạm thời nhận nuôi đứa bé, đến khi nào cha mẹ bé con đến đón thì thôi.

Lâm Giao cũng mỉm cười gật đầu, thôi thì bây giờ trong nhà cũng không có trẻ con, bây giờ có tiếng trẻ con cười đùa cũng được. Sau đó, Lâm Giao nhìn đứa bé rồi hỏi

– Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

– Cháu chào bà. Cháu tên là Tiểu Muội, năm nay cháu 4 tuổi.

– Ngoan, rất ngoan, Tiểu Muội rất ngoan.

Tuệ Hy nhìn như vậy liền mỉm cười, sau đó cô chợt nhìn sang Tần Minh, liền nói

– Anh có thấy phiền không?

– Không sao.

Bên ngoài thì nói “không sao” nhưng trong lòng thì liền gào thét “khống sao cái gì mà không sao? Đầy sao đây này!!! Có sao! Rất có sao”

– Anh không ngại khi để đứa bé ngủ cùng chúng ta chứ?

-Chúng ta? Ngủ cùng? Được! Được! Được! Không sao hết. Rất được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.