Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong thì Lâm Giao đưa cho Tuệ Hy ly nước ép cam, nói là bồi bổ vitamin C cho cô, vì Tuệ Hy nghĩ đơn giản là Tần gia không có con gái, nên Lâm Giao mới muốn chăm sóc cho cô giống như là con gái của mình. Nên Tuệ Hy cũng không chừng chừ mà uống hết, sau đó… Tuệ Hy đi về phòng, nhưng cô chợt đi vào nhằm phòng của Tần Minh
Thuốc bắt đầu ngấm dần, cơ thể của cô nóng ran lên. Sau đó, Tuệ Hy mới định sẽ đi tắm rồi mới ngủ, tuy nhiên… Tuệ Hy không hiểu sao, càng tắm thì lại càng nóng.
Còn về Tần Minh, sau khi ở công ti về thì Lâm Giao cũng đưa cho anh một ly nước cam, nhưng Tần Minh lại không uống. Anh ném ly nước cam một bên rồi đi lên phòng, vừa bước vào anh đã nghe tiếng nước chảy, Tần Minh nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn lại trên giường là điện thoại của Tuệ Hy, sau đó, Tần Minh gấp gáp gõ cửa, giọng khe khẽ nói
– Tuệ Hy, là em sao?
Nhưng cô không trả lời. Tần Minh lo lắng đập mạnh hơn
– Tuệ Hy, em có trong đó không? Tuệ Hy! Trả lời anh đi! Em có ở trong đó không?
Dường như sự kiên nhẫn của Tần Minh đã đạt đến giới hạn, anh định đạp cửa thì cánh cửa đã được mở ra, Tuệ Hy từ trên xuống dưới không một mảnh vải, Tần Minh sợ buổi đêm cô sẽ lạnh liền dùng chăn quấn cô lại
– Em làm sao vậy?
– Nóng… Nóng…. Nóng quá…
– Chết tiệt! Mẹ thật là!
– Tần Minh…. Nóng… Rất nóng….
– Tuệ Hy, nghe anh nói. Bây giờ em vào trong ngâm nước một lúc nữa sẽ hết. Nhanh lên… Này này, em làm gì vậy?
Tần Minh định thả cô ra để cô đi vào, nhưng có lẽ thuốc quá mạnh, nên bản thân Tuệ Hy không thể khống chế được bản thân. Cô liền vô thức ôm lấy hông của anh, dụi dụi gương mặt lên ngực của anh, mỉm cười nói
– Mát quá….
– Tuệ Hy, em bình tĩnh lại… Đừng, đừng dụi nữa.
– Nóng…. Tần Minh… Nóng….
– Tuệ Hy, em đừng để anh mất khống chế. Tuệ Hy…
Tần Minh dường như là hết cách, anh chỉ còn một cách duy nhất, đó là đánh ngất cô. Trước khi ra tay, Tần Minh còn nói
– Tuệ Hy, xin lỗi em.
Sau đó, Tần Minh liền một tay đánh ngất cô, sau đó dùng chăn quấn lấy cô rồi đặt cô nằm trên giường. Tần Minh nhìn cô rồi khẽ thở dài, sau đó anh đi vào tự mình ngâm nước lạnh. Đừng nói anh là bản thân anh không bị kích thích, chỉ là anh không muốn làm Tuệ Hy tổn thương. Cho dù anh có yêu cô thế nào đi nữa, cũng không được ích kỉ độc chiếm cô như vậy. Bản thân Tần Minh biết rõ, sự độc chiếm chỉ để anh cô đơn. Cho nên anh muốn, lần đầu tiên của Tuệ Hy phải là do cô chọn người và là người cô yêu. Tần Minh chỉ nghĩ như vậy thôi, vì người con gái anh yêu. Anh chấp nhận tất cả.
Buổi tối hôm đó, Tần Minh ngủ lại ở phòng sách và không đặt chân vào phòng của mình
[……………………]
Sáng hôm sau, Lâm Giao nghe thấy tiếng hét của Tuệ Hy, bà cứ nghĩ kế hoạch của mình đã thành công, nhưng sau khi bà đi vào xem thì lại không thấy Tần Minh đâu. Trong lòng Lâm Giao thầm mắng thằng con của mình. Trong công việc thì Tần Minh luôn là đứa dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Vậy thì tại sao trong việc này nó lại không làm như những gì mà nó đã từng làm, khổ thân cho bà mẹ này đóng vai ác để nó có được người nó yêu. Cuối cùng thì lại biến thành công cóc!
Còn Tuệ Hy, tuy bị đánh thuốc nhưng cô vẫn nhớ mang máng những gì xảy ra tối qua. Người hôm qua cô ôm chặt là Tần Minh…. Vậy tại sao anh không lợi dụng cơ hội này làm gì cô? Chẳng lẽ… Chỉ vì câu nói của cô hôm qua, nên anh mới nhịn như vậy? Có lẽ… Tần Minh là người không đến nổi xấu
Sau đó, Tuệ Hy đi xuống nhà thì nhìn thấy Tần Minh và Lâm Giao đang ăn sáng. Sắc mặt của Lâm Giao cũng ko được tốt lắm, Tuệ Hy có cảm giác bản thân mình đang mắc lỗi gì đó. Nhưng mà khi nhìn thấy Tuệ Hy, gương mặt của Tần Minh liền giãn ra, vô cùng ôn hòa.
– Em đến đây ăn sáng đi. Sau đó anh đưa em đến trường lấy kết quả thi.
– À vâng.
Và đúng sau như đó, Tần Minh lái xe đưa cô và Liễu Nhiên đến trường. Anh cũng không vội đi mà còn cùng hai người đi vào bên trong lấy kết quả, Tuệ Hy vẫn giữ được hạng hai của mình, còn Liễu Nhiên thì… Chậc chậc…
Một lúc sau, Vệ Kha và Đàn Mộc Liên cũng bước đến, không chỉ vậy Đàn Mộc Liên còn khoác tay của Vệ Kha. Tuệ Hy nhìn thấy vậy liền có chút đau lòng, khi cô định bỏ đi thì Vệ Kha lên tiếng
– Tuệ Hy… Tuệ Hy! Hôm qua em ở đâu vậy? Sao anh gọi cho em lại không được? Tuệ Hy, có việc gì vậy?
Vệ Kha nắm lấy tay của Tuệ Hy hỏi liên tục. Ở bên cạnh, Đàn Mộc Liên cắn chặt môi nhìn hai người họ. Nhưng rồi, Tuệ Hy lại lạnh lùng hất tay của Vệ Kha ra, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh
– Tìm tôi làm gì?
– Tuệ Hy, em làm sao vậy? Chúng ta đang yên đang lành…. Em… Sao lại vô cớ gây sự chứ?
Tuệ Hy chợt cười
– Ha… Vô cớ gây sự? Là tôi vô cớ gây sự sao? Vệ Kha, tôi cứ nghĩ anh yêu tôi. Nhưng có lẽ không phải vậy…
– Tuệ Hy, em đang nói cái gì vậy? Anh yêu em mà…
– Yêu tôi? Yêu tôi vậy tại sao lại hôn cô ta? Thanh mai trúc mã? Bạn thân? Bạn thân thì sao anh lại hôn cô ta!
– Hôn?
Vệ Kha chợt giật mình, hình như hôm qua lúc bế Mộc Liên lên thì giữa anh và Mộc Liên vô tình chạm môi nhau. Nhưng anh không hề để tâm đến, nghĩ đến vậy… Vệ Kha liền nắm chặt lấy tay cô, liên tục lắc đầu, gấp gáp nói
– Không… Không, Tuệ Hy em hiểu lầm rồi… Chỉ là vô tình thôi. Anh không cố ý, anh và Mộc Liên chỉ là bạn. Tuệ Hy, đừng hiểu lầm anh có được không?
– Vô tình? Là vô tình hay cố ý bản thân anh và cô ta biết rõ. Ở đây, Diệp Tuệ Hy tôi tuyên bố, chúng ta chia tay!
Sau đó, Tuệ Hy và Liễu Nhiên bỏ đi trước, Vệ Kha định đuổi theo nhưng lại bị Mộc Liên giữ lại và cả Tần Minh chặn ngang. Tần Minh nhìn Vệ Kha một lúc liền nói
– Thanh mai trúc mã của cậu tên rất hay. Đàn Mộc Liên đúng không? Tôi lại thấy giống Bạch Liên Hoa hơn!