Nói xong, Vệ Kha cũng đi vào phòng cùng Tuệ Hy, để Đàn Mộc Liên ngồi một mình ở đấy. Có lẽ Mộc Liên có chút quá đáng, thực ra thì những món cô nấu đều rất ngon, dường như còn hợp khẩu vị của Vệ Kha nữa. Nghĩ như vậy, Mộc Liên nhìn sang bên phòng, rồi thầm thở dài
Còn ở trong phòng, Vệ Kha nhìn Tuệ Hy ngồi một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay còn cầm một tấm vải trắng, hình như còn vướng một chút máu. Vệ Kha có chút lo lắng đi đến đỡ lấy tay của cô lên, thì thấy một vết cắt khá sâu. Anh liền hoảng hốt hỏi
– Em làm sao vậy? Sao lại để bị thương như vậy chứ?
Tuệ Hy lắc đầu, rồi rút tay lại chậm chạp băng lấy ngón tay của mình. Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn Vệ Kha
– Mộc Liên hình như không thích em.
– Em đừng nghĩ linh tinh, cậu ấy có thích em hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là anh yêu em.
Vệ Kha ôm lấy Tuệ Hy, anh thực sự không muốn giấc mơ kia trở thành sự thật một chút nào. Chỉ còn một vài tuần nữa thôi, là họ có thể thuận lợi tốt nghiệp, sau đó… Sau đó Vệ Kha sẽ đưa Tuệ Hy đi Na Uy cùng mình, sau đó… Cả hai sẽ ở Na Uy lập nghiệp và đem sự thành công về đây để cho cha mẹ Tuệ Hy thấy rõ, cho dù anh không gia thế như Tần Minh, nhưng anh vẫn có thể bảo vệ tốt cho Tuệ Hy…. Nhưng mà, đó chỉ là sự sắp xếp trong đầu của anh mà thôi
– Vệ Kha, lỡ như… Lỡ như cha em đến đây thì sao?
– Đừng nói bậy, ngoan… Không sao cả. Anh luôn ở bên cạnh em.
Tuệ Hy tựa đầu vào vai anh, nói thật là những ngày này, lòng cô luôn không yên. Trực giác của Tuệ Hy cho thấy giữa anh và cô đang có một mối đe dọa sắp đến. Nhưng chợt, cô nghĩ đến Mộc Liên đang ở bên ngoài… Tuệ Hy liền đẩy Vệ Kha ra, nói
– Mộc Liên vẫn đang ở ngoài. Anh ra đó với cậu đi.
– Nhưng mà em thì…
– Em không sao… Không sao… Anh đi ra với cậu ấy đi. Nhanh lên!
Tuệ Hy đẩy Vệ Kha ra ngoài. Tuy anh không muốn nhưng vẫn phải đi ra ngoài, vừa bước ra thì Đàn Mộc Liên đã nhìn anh với ánh mắt kì lạ, bất chợt, Đàn Mộc Liên đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, nói
– Vệ Kha, tớ xin lỗi. Lúc nảy tớ có chút quá đáng. Bây giờ thì tớ đi đây, tớ không làm phiền cậu và Tuệ Hy nữa. Không làm phiền nữa.
Nói xong Đàn Mộc Liên tay xách nách mang đem vali đi ra ngoài, niệm tình là bạn cũ nên Vệ Kha cũng muốn giúp. Nhưng mà bây giờ Tuệ Hy của anh vẫn đang bị thương, thôi thì với sức khỏe của Mộc Liên chắc không sao đâu. Nên Vệ Kha liền quay đầu đi vào
Nhưng, chưa kịp đi vào thì Vệ Kha đã nghe tiếng hét của Mộc Liên, dù sao cũng là bạn bè nên Vệ Kha chạy ra xem sao. Ở trong phòng, Tuệ Hy cũng nghe nên cô cũng tức tốc chạy ra xem sao.
Vệ Kha đi ra thì thấy Mộc Liên bị ngã cầu thang, dưới chân còn chảy một ít máu, anh thấy như vậy liền một tay bế Mộc Liên lên. Không biết là vô ý hay cố ý mà Mộc Liên lại ôm lấy cổ anh, không dừng lại ở đó… Môi của Mộc Liên còn chạm vào môi của Vệ Kha, cảnh tượng này lại không may đập vào mắt của Tuệ Hy. Cô tựa như chết sững, Tuệ Hy còn dùng tay bịt lấy miệng mình, kiềm nén không phát ra tiếng động. Sau đó, cô lựa chọn đi vào nhà
Đàn Mộc Liên hôn Vệ Kha xong thì cũng đã thấy Tuệ Hy, nhìn Tuệ Hy đau khổ như vậy, Đàn Mộc Liên có chút áy náy, nhưng vì tình yêu… Mộc Liên đành phải xin lỗi Tuệ Hy rồi. Mộc Liên ở bên cạnh Vệ Kha 18 năm, yêu anh 7 – 8 năm, với lại từ nhỏ Mộc Liên đã xem Vệ Kha là chồng mình, nên cô ta không cam tâm khi nhìn Vệ Kha ôn nhu với người con gái khác. Có lẽ Mộc Liên rất ích kỉ, nhưng mà vì chữ yêu… Nên Mộc Liên đành ích kỉ vậy.
Sau đó, Mộc Liên được Vệ Kha đưa vào bệnh viện, khi Mộc Liên được đưa vào xem xét tình hình thì Vệ Kha cũng có gọi cho Tuệ Hy, nhưng cô không bắt máy.
Còn về Tuệ Hy, cô cứ ôm lấy trái tim đang đau nhói kia mà khóc, thực ra cô cũng nhìn ra Mộc Liên có tình cảm với Vệ Kha. Nhưng mà, chuyện lúc nảy cho dù là cố ý hay vô ý thì trái tim của cô cũng rất đau.
Một lúc sau, Tuệ Hy thất thần bước ra ngoài, cô đi lang thang với đôi mắt vô hồn, sắc mặt thì nhợt nhạt, đôi mắt vì khóc nên có chút sưng đỏ, đôi chân còn không mang giày. Và Tuệ Hy cứ đi… Cứ đi như vậy, đến lúc qua đường cô cũng không xem là đang đèn xanh hay đỏ, cứ thế mà băng qua. Đến khi có một chiếc xe lớn, luôn tay bóp kèn
*BÍP, BÍP, BÍP, BÍP*
Nhưng Tuệ Hy dường như không nghe thấy, cứ thế mà đi qua. Cũng may, có một cánh tay kéo cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Tuệ Hy ngước mắt lên nhìn, thì ra là Tần Minh. Bất chợt, Tần Minh hỏi
– Bạn trai của em đâu? Sao lại chạy ra một mình như vậy?
Nhắc đến Vệ Kha, Tuệ Hy dường như là không cầm lòng được, liền khóc lớn. Tần Minh bối rối ôm lấy cô, anh nhìn xuống chân nhìn thấy có vết sưng đỏ. Bây giờ thời tiết nóng gắt thế mà lại không đi giày, thế thì dễ bỏng chân mất. Nghĩ đến đó, Tần Minh liền bế ngang cô lên, đưa cô vào xe. Còn cởi giày của mình cho cô mang, lên tiếng bảo xe chạy đi. Ngồi ở ghế sau, Tần Minh liền tục ôm lấy cô rồi xoa xoa đầu cô, miệng luôn mấp máy
– Ngoan, không sao rồi. Đừng khóc, có anh đây.
Khi nhìn Tuệ Hy là ánh mắt đau lòng
Nhưng sau đó thì lại là ánh mắt tàn nhẫn, anh liền nói với Trợ lý Quý
– Điều tra việc gì đã xảy ra với Tuệ Hy, còn nữa… Việc tôi đưa Tuệ Hy đi, không được nói cho ai biết. Kể cả Diệp gia và Liễu Nhiên.
– Đã rõ thưa Tần Tổng.