Lời Yêu Khó Nói

Chương 16: Tần gia chỉ nhận Tiểu Hy làm con dâu!



Sau đó, Lâm Giao và Phương Diễm Đoan cũng ngồi xuống ăn bữa sáng mà Tuệ Hy đã chuẩn bị, trong lòng của Lâm Giao vẫn giữ đinh đinh cái quan điểm là “Cứ là tiểu thư, nấu ăn sẽ dở tệ” nhưng khi bà vừa uống một chút canh, thì cái suy nghĩ kia liền bị đánh bay tận Nam Cực. Lâm Giao vô cùng kinh ngạc về tài nghệ nấu ăn của Tuệ Hy, món canh không quá mặn, không quá ngọt mà vị lại còn rất thanh. Dường như từ trước đến giờ, Lâm Giao nấu canh chưa từng có vị thanh đến vậy.

– Quản gia, Tuệ Hy đã bỏ gì vào canh vậy?

– Phu nhân, là lê… Cô chủ nói, khi nấu canh bỏ một ít lê vào, thì canh sẽ thanh và ngọt tự nhiên hơn.

Lâm Giao gật gật đầu, bà cũng từng nghe qua cái mẹo nhỏ này, nhưng bà chưa từng áp dụng, xem ra… Đứa con dâu này cũng tốt đấy. Bỗng nhiên, Phương Diễm Đoan cũng nhấp nhẹ một ít canh, rồi cô ta liền nôn ra hết

– Ngọt quá rồi. Mẹ, mẹ có cảm thấy quá ngọt không?

– Không có. Mẹ thấy rất vừa miệng. Chắc hẳn con vẫn chưa quen, thôi không sao… Để đó đi, mẹ sẽ sai người làm, nấu món khác cho con.

Phương Diễm Đoan bên ngoài cười cười cho qua, nhưng bàn tay lại siết chặt, cô ta đã cố ý khiến những món ăn mà Tuệ Hy trở nên xấu trước mặt Lâm Giao, vậy mà Lâm Giao không những không chê mà còn khen nhiều hơn nữa.

[…………………]

Buổi trưa

Lâm Giao và Phương Diễm Đoan cùng nhau đi mua sắm. Vì Phương Diễm Đoan là tiểu thư của Phương gia, lại có biệt danh là “Tiểu thư tiêu tiền như nước” nên hầu như tất cả các shop đều quen biết cô ta. Không chỉ như vậy, còn có hẳn một thẻ VIP ở đó. Khi Lâm Giao và Phương Diễm Đoan đi vào, hầu như các nhân viên ở đây đều phải cúi đầu.

Một người là phu nhân của Tần thị, một người lại là tiểu thư của Phương gia. Với gia thế này, cũng như quyền lực ở thương trường ai cũng phải nể vài phần. Nhưng mà có điều, rõ ràng Tần Tổng đã kết hôn với Diệp đại tiểu thư… Vậy tại sao, họ chưa bao giờ nhìn thấy Tần phu nhân đi mua sắm cùng với con dâu mới? Chẳng lẽ… Tần phu nhân chính xác là không thích Diệp tiểu thư?

Chưa hết, ở phía bên kia… Phùng Nhu Hân cùng với một số vị phu nhân khác cũng đang đi mua sắm. Khi nhìn thấy Lâm Giao, Phùng Nhu Hân liền đi đến, nở một nụ cười vui vẻ nhìn

– Chị thông gia và Phương tiểu thư đang đi mua sắm à?

– À đúng rồi. Tiểu Đoan luôn quan tâm đến tôi, thấy tôi ở nhà chán quá nên đã đưa tôi đi mua sắm.

– Chị thông gia, không biết… Tuệ Hy bên đó, thế nào rồi?

– Tốt… Tốt lắm! Không có vấn đề gì cả.

Bỗng nhiên, Phương Diễm Đoan lại lóe lên một ý, nó có thể vừa chia rẻ Tần Minh và Tuệ Hy, lại vừa có thể bêu xấu Diệp gia. Phương Diễm Đoan chen miệng vào nói

– Bác gái, con gái của bác thật sự tính khí quá là đại tiểu thư đi. Sáng ra đã mất hút, lại còn để mẹ đích thân vào bếp nấu bữa ăn cho em ấy. Không những vậy, còn…

– Im mồm!

Phùng Nhu Hân liếc nhìn Phương Diễm Đoan thì đã biết đây là đưa chuyên đi phá gia can của người khác rồi. Nghe cô ta bêu xấu con gái bảo bối của mình, Phùng Nhu Hân thường ngày thụy mị bao nhiêu đều bị cô ta làm cho điên tiết. Phương Diễm Đoan nghe Phùng Nhu Hân tức giận hét lớn như vậy, có chút giật mình. Bỗng, Phương Diễm Đoan lại nói tiếp

– Bác gái, cháu chỉ nói sự thật… Rõ ràng là…

– Phương tiểu thư, nếu như con gái tôi có chút ngang bướng thì sao? Chị thông gia đây còn chưa lên tiếng. Người ngoài như cô thì lên tiếng cái gì?

– Bác gái, cháu chỉ….

– Phương tiểu thư… Cô đường đường là con gái của Phương gia, cả cái Đế Đô này ai cũng biết Phương tiểu thư đây thích Tần Minh từ nhỏ. Cũng được xem là thanh mai trúc mã… Nhưng mà, Tần Minh đã sớm xem cô là người ngoài. Vậy mà vẫn còn mặt dày ở đây! Đúng là tiểu tam vô liêm sỉ!

Phùng Nhu Hân đanh đá nói, cái gì thì bà nhịn được, chứ mà dám động đến con gái bảo bối của bà, thì cho dù là phải liều cái mạng này, Phùng Nhu Hân cũng phải sống chết với kẻ đó

– Chị thông gia, ý của Tiểu Đoan không phải như vậy, chỉ là Diệp Tuệ Hy mới về nhà tôi… Nên là…

– Ơ hay, Chị thông gia…. Cô ta… Với cô ta thì chị gọi “Tiểu Đoan” thật là nhẹ nhàng. Còn với con dâu của mình thì lại gọi cả họ tên. Chị thông gia, rốt cuộc là ai mới là con dâu chị đây? A ha…. Hay là từ đầu chị đã nhắm Phương Diễm Đoan làm dâu, nên mới mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Hy nhà tôi?

Tần Phu nhân giống như là bị chọc trúng tim đen, bà ta liền chột dạ. Nhưng mà, chưa để bà ta lên tiếng, thì phía sau lưng Lâm Giao, đã có người lên tiếng trước

– Không có. Tần gia, chỉ nhận Tiểu Hy làm con dâu!

Khi xoay người lại, thì chính là Tần Minh… Anh vừa đi đón Tuệ Hy đi học về, khi biết tin mẹ anh và mẹ vợ chạm mặt tại khu mua sắm, thì anh đã nhanh tay nhanh chân đưa Tuệ Hy đến đây.

Khi Phùng Nhu Hân nhìn thấy đứa con gái của mình, bà liền trở nên dịu hiền hẳn, Tuệ Hy cũng mỉm cười thật tươi rồi chạy đến ôm mẹ mình

– Mẹ, mẹ có khỏe không?

– Mẹ khỏe, mẹ khỏe…. Còn con?

– Con vẫn ổn. Mẹ, mẹ đừng trách mẹ chồng hay Chị Đoan. Là do con sai trước, nhưng mẹ yên tâm… Sau này sẽ không như vậy nữa.

Phùng Nhu Hân gật đầu hài lòng, sau đó… Hai mẹ con đi mua sắm nào là quần áo mới, nào là nguyên liệu nấu ăn, rồi trái cây. Vừa đi, bà vừa nói cho Tần Minh biết những gì mà Tuệ Hy thích và không thích. Tần Minh đi theo Phùng Nhu Hân, vừa chú ý nghe vừa gật gật đầu, có lần Tuệ Hy nhìn thấy anh còn lấy điện thoại ra ghi âm lại, vì anh sợ nhiều quá sẽ quên mất.

Sau đó, Tần Minh đưa Phùng Nhu Hân về Diệp gia. Trước khi vào nhà, Phùng Nhu Hân còn nói riêng với Tần Minh một số câu.

– Mẹ, có chuyện gì sao?

– Tần Minh, Tiểu Hy là đứa bướng bỉnh, tuy bên ngoài nó rất yếu đuối, nhưng mà cái sự ngang bướng của nó rất khó bảo… Nếu như nó và mẹ con có tranh cãi… Con cũng đừng trách nó…. À còn nữa… Phương Diễm Đoan đang ở nhà tụi con sao?

Tần Minh gật đầu.

– Không được, không được. Mau mau đuổi cô ta ra đi, nhìn mặt cô ta đã biết không có gì tốt lành. Với lại, mẹ con vẫn không thích Tuệ Hy… Nếu như cứ để cô ta ở lại, mẹ con càng không thích Tuệ Hy hơn

Tần Minh gật gật đầu. Rồi Phùng Nhu Hân vỗ vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói

– Chuyện con cái thì…

– Con không ép cô ấy. Nếu Tuệ Hy muốn sinh, thì sinh. Nếu cô ấy không muốn sinh, thì thôi. Với con, con cái không quan trọng… Quan trọng là cô ấy.

Phùng Nhu Hân cười hài lòng. Sau đó bà đi vào nhà, lấy cho Tần Minh một ít món cá hấp. Bà biết, cho dù đầu bếp năm sao có làm món này thì Tuệ Hy ăn cũng không cảm thấy vừa miệng. Vì món này, là do chính tay Diệp Hải làm, ông vì đứa con gái này mà đã học món này nhiều năm. Tuệ Hy cứ nghĩ là mẹ làm, nhưng từ năm 12 tuổi đến nay, thì những phần cá hấp mà cô ăn đều là do Diệp Hải chính tay mua nguyên liệu rồi tự tay nấu.

– Con bé thích nhất món này, nhưng cũng đừng để con bé ăn nhiều quá.

Tần Minh gật gật đầu rồi chào tạm biệt Phùng Nhu Hân. Khi Tần Minh quay về xe, Tuệ Hy nhìn thấy trên tay anh có xách cái gì đó. Ngửi ngửi muid thơm thì cô đã biết đây là món cô thích

– Tần Minh, món cá hấp đúng không? Đưa cho em… Đưa cho em…

Tần Minh cười cười, bỗng anh chỉ chỉ vào má

– Hôn anh một cái.

– Lưu manh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.