Lời Yêu Khó Nói

Chương 14: Phương Diễm Đoan



Vì ngày hôm nay lớp của Tuệ Hy không có tiết vào buổi chiều, nên chiều nay Tuệ Hy phải ở nhà cùng với mẹ chồng. Nhưng có lẽ bản thân Tuệ Hy biết rõ, người “mẹ chồng” này cũng không mấy gì thích thú với cô, nên cô cũng không muốn nói chuyện nhiều. Cô và Lâm Giao cùng ngồi trên sofa xem tivi, Lâm Giao thì vừa xem tivi vừa quan sát Tuệ Hy. Nhưng mà thái độ của cô từ đầu đến cuối, đều chỉ là hai chữ “thờ ơ”

Bỗng chốc, Lâm Giao có một cuộc điện thoại đến. Bà ấy còn cố ý mở loa ngoài cho Tuệ Hy, tên xuất hiện trên màn hình điện thoại kia, là Phương Diễm Đoan

Lâm Giao vừa bắt máy, thì bên kia đã truyền đến hai từ…

– [Alo, mẹ!]

– Ây dô, Tiểu Đoan, con về rồi sao?

– [Mẹ à, con nghe nói…. Anh Tần Minh…. Kết hôn rồi?]

– Haizzz, nhắc đến mà mẹ bực cả mình. Rõ ràng là mẹ đã nói là sẽ lấy con làm con dâu… Vậy mà… Haizzz…

– [Mẹ à, không trách anh ấy được. Có lẽ do con đi lâu quá, nên là…. ]

– Ây dô, Tiểu Đoan, con đừng lo… Mẹ nghĩ, cũng không kéo dài được bao lâu đâu.

Vừa nói, Lâm Giao vừa xem sắc mặt của Tuệ Hy, nhưng cô vẫn không có một chút thái độ nào gọi là tức giận. Không chỉ như vậy, Tuệ Hy còn đứng lên. Nói với Lâm Giao, với thái độ vô cùng bình tĩnh

– Mẹ không cần phải làm như vậy. Đối với Tuệ Hy con, cuộc hôn nhân này cũng giống như một trò chơi giao dịch giữa Diệp gia và Tần gia….

Dừng một chút, Tuệ Hy lại nói tiếp

– Mẹ thích ai làm con dâu thì mẹ cứ thích. Muốn đưa cô ấy về thì cứ việc. Muốn để Tần Minh hoan ái cũng được. Con không để tâm. Phiền mẹ, sau này đừng cố ý chọc đến con.

Nói xong, Tuệ Hy bỏ lên phòng để lại Lâm Giao ngơ ngác, bà chỉ định trêu cô một chút, nhưng không ngờ… Đứa con gái này thực sự chính là không cần Tần gia, theo như cách cô nói lúc nảy… Nếu như ko gả cho Tần Minh, thì có lẽ cô sẽ không biến thành bộ dạng như vậy. Bỗng chốc, ở bên kia đầu dây… Phương Diễm Đoan nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Sau đó, Phương Diễm Đoan và Lâm Giao tiếp tục trò chuyện, không chỉ như vậy, Lâm Giao còn mời cô ta đến Tần gia ở mấy hôm, vì Phương Diễm Đoan mới từ nước ngoài trở về.

[……………………]

Buổi tối, Tần Minh vừa lái xe vừa nghe điện thoại của Quản gia. Trước đó, anh đã dặn dò Quản gia rằng phải trông chừng Tuệ Hy và Lâm Giao, khi nghe Quản gia kể lại sự việc mẹ của mình cố ý chọc tức Tuệ Hy, nhưng thái độ của Tuệ Hy lại dửng dưng… Không chỉ như vậy, mà Tuệ Hy còn nói sẽ không để tâm đến. Tuy anh biết Tuệ Hy không có tình cảm với mình, nhưng dù sao thì giữa cô và anh cũng là vợ chồng, không phải là nên biểu hiện cho đúng một chút sao.

Khi về đến nhà, Tần Minh vẫn không thấy Tuệ Hy xuống nhà. Nhưng, khi nhìn vào bếp thì Tần Minh liền lập tức nhíu mày, trong bếp bây giờ chính là cảnh tượng mà anh muốn thấy, nhưng không phải với Phương Diễm Đoan. Anh muốn thấy cảnh Lâm Giao và Tuệ Hy cùng nhau nấu ăn, nhưng có lẽ… Cái đó quá xa vời với anh.

Khi Tần Minh bước vào, câu đầu tiên anh lên tiếng chính là…

– Quản gia, cô chủ đâu?

– Thưa cậu chủ, từ chiều đến giờ cô chủ vẫn ở trong phòng.

Phương Diễm Đoan nhìn thấy Tần Minh liền muốn đưa ly nước cho anh, nhưng mà Tần Minh đã nhanh chân đi lên phòng. Nói thật rằng, nếu không vì mẹ anh xem trọng cô ta, thì Tần Minh đã đá cô ta sang một xó rồi.

Đến giờ cơm, Tần Minh cùng Tuệ Hy bước xuống. Tuệ Hy nhìn thấy Lâm Giao và Phương Diễm Đoan đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, cô bất giác lại nhớ đến mẹ mình. Nếu như Tần gia không gây sức ép với Diệp gia, thì bây giờ cô và mẹ mình sẽ đang vui vẻ nấu ăn dưới bếp. Tần Minh bên cạnh nhìn thấy Tuệ Hy thất thần, anh liền thở dài trong lòng.

Khi ngồi xuống bàn, thì Lâm Giao lại nói với giọng châm chọc

– Thân là con dâu mà lại để bà mẹ chồng này nấu cho ăn. Đúng là thiên kim tiểu thư.

– Mẹ, mẹ đừng để bụng. Chắc do em ấy chưa được dạy nấu ăn, mẹ cứ từ từ dạy.

Phương Diễm Đoan nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng mà Tuệ Hy lại không trả lời lại, nói đúng hơn là cô không muốn trả lời bọn họ. Bỗng chốc, Phương Diễm Đoan lại nói

– Em là Diệp Tuệ Hy đúng không? Chào em, chị là Phương Diễm Đoan, cũng được xem là thanh mai trúc mã với anh Tần Minh.

Tuệ Hy gật đầu, Tần Minh thì thực sự muốn mai miệng Phương Diễm Đoan lại, nhưng cô ta lại cứ luôn miệng nói, rồi tay thì luôn tay gắp cho Tần Minh thức ăn

– Anh Minh, anh ăn nhiều một chút. Toàn là đồ em nấu đấy.

Tần Minh không nói gì, cứ hễ Phương Diễm Đoan gắp cho anh cái gì, là anh hất bỏ cái đó. Sau đó, Tần Minh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Tuệ Hy, còn nhẹ giọng nói

– Em ăn nhiều một chút, chiều nay không có cá hấp, nên em ăn tạm nhé. Ngày mai anh sẽ nói với quản gia làm món cá hấp cho em.

Phương Diễm Đoan bị Tần Minh từ chối như vậy liền có chút tức giận. Nhưng cô ta không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ nếu cô ta sơ suất một chút, thì liền bị tống cổ ra khỏi nhà này mất.

– Không cần, lâu lâu ăn một lần là được. Với lại, quản gia làm không hợp khẩu vị.

– Được, vậy sau này… Em muốn ăn, anh sẽ đưa em về Diệp gia. Được không?

– Ừ.

Lâm Giao nhìn thấy con trai của mình đường đường là cháu đích tôn của Tần gia, là người thừa kế duy nhất của Tần gia, bây giờ lại hạ mình với một đứa con gái, bà thực sự nuốt không trôi cơm, Lâm Giao liền đập tay xuống bàn nói

– Đúng là vô phép vô thiên! Đã cho cô ăn cô mặc, vậy mà còn dám đòi hỏi. Có giỏi thì cô tự đi mà nấu!

– Mẹ, mẹ đừng tức giận mà. Tuệ Hy, nếu em không thích thì sau này chị không nấu nữa… Em… Em…

Phương Diễm Đoan làm giống như bản thân là người bị hại, nhưng chợt Tuệ Hy dừng đũa làm cho Tần Minh phải giật mình. Tuệ Hy đứng dậy, rồi nói

– Con nể mặt ngài là người lớn, nên mới gọi một tiếng mẹ. Tần phu nhân, ngài nghĩ Diệp Tuệ Hy tôi muốn làm dâu nhà này sao? Ngài nghĩ tôi muốn lấy Tần Minh sao? Không! Không hề muốn! Diệp Tuệ Hy tôi không hề muốn gả vào Tần gia hay làm vợ của Tần Minh…. Nhưng mà… Do anh ta! Anh ta ép cha tôi! Ép Diệp Ái rơi vào khủng hoảng, còn ra điều kiện với cha tôi phải ép gả tôi cho anh ta. Nếu không vì con trai của phu nhân đây… Thì tôi đã yên ổn với người tôi yêu rồi!

– Tuệ Hy….

Nói xong, Tuệ Hy cúi đầu rồi đi lên phòng. Lâm Giao và Phương Diễm Đoan kinh hãi, bà ta cứ nghĩ bà ta sẽ trị được cô… Nhưng không ngờ… Tình hình lại thành ra như vậy. Bỗng chốc, Lâm Giao nhìn sang đứa con trai của mình. Bà ta nhìn thấy Tần Minh đang dùng sức nắm chặt tay thành nắm đấm

– Mẹ, mẹ hài lòng chưa? Còn cô.. Phương tiểu thư, đường đường là tiểu thư nhà họ Phương. Bây giờ lại muốn đổi nghề làm “gái ngành” sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.