Sáng hôm sau
Tuệ Hy được Vệ Kha đưa đi học, khi đi vào cổng trường thì phía xa xa chính là xe của Tần Minh, anh đã ở đây đợi cô từ sáng sớm đến bây giờ, chỉ mong nhìn thấy được gương mặt của cô, rồi sau đó anh mới an tâm lái xe về công ti. Cả đời Tần Minh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm những chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng mà từ khi gặp và quen biết cô… Thì anh luôn muốn làm nhưng chuyện ngu ngốc này, cho dù là lý trí anh không muốn như vậy… Tuy vậy, trái tim anh vẫn lựa chọn cô. Nên anh cũng chỉ biết đi theo tiếng gọi của con tim
Khi Tuệ Hy và Vệ Kha đi ngang lớp của Kiều Mạc, thì cô ta đi… Gương mặt ngượng ngùng đưa cho Vệ Kha một lá thư và một hộp cơm xinh xắn, Vệ Kha nhìn sang Tuệ Hy, rồi hỏi
– Anh có được lấy không?
– Anh nói xem.
– Ừm…. Không lấy.
Nói xong, Vệ Kha tinh nghịch nắm lấy tay của Tuệ Hy rồi lướt ngang Kiều Mạc, làm cô ta đứng hình. Rõ ràng ngày hôm qua, nghe mọi người nói Vệ Kha đang giận dỗi với Tuệ Hy, còn Tuệ Hy thì chẳng phải… Đang… Đang yêu đương qua lại với Tưởng Phong học trưởng sao? Sao… Sao… Sao bây giờ, cả hai người lại ở đây và nắm tay nhau cơ chứ?
Kiều Mạc không cam tâm!
Khi Vệ Kha và Tuệ Hy vào lớp, thì mọi người liền hùa nhau vào trêu chọc hai người họ, Tuệ Hy ngượng ngùng liền núp ở phía sau của Vệ Kha. Liễu Nhiên ngồi phía dưới liền có chút khó chịu, rõ ràng là Tuệ Hy đã được hứa gả cho Tần Minh, vậy mà bây giờ còn ở đây yêu đương với Vệ Kha. Tuy Liễu Nhiên thích Vệ Kha, nhưng cô nàng vừa không muốn Vệ Kha hạnh phúc, vừa muốn Vệ Kha ở bên mình. Tuy Liễu Nhiên biết, Vệ Kha chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Tuệ Hy, nhưng mà… Liễu Nhiên không muốn như vậy…
Bỗng chốc, một suy nghĩ vô cùng ích kĩ lại lóe lên trong đầu của Liễu Nhiên.
[………………]
Giờ ra chơi, Tưởng Phong và Kiều Mạc cùng nhau vào lớp của họ, khi nhìn thấy Tuệ Hy và Vệ Kha đang vui vui vẻ vẻ ở cùng nhau, trong lòng của họ cũng có chút không thoải mái. Nhưng mà, kiểu người ấm áp và dịu dàng như Tưởng Phong thì chắc chắn sẽ chọn phương án từ bỏ. Còn Kiều Mạc thì không, cô ta không phải là kiểu tiểu bạch thỏ, khi không lấy được thì từ bỏ, mà Kiều Mạc này giống như là lục trà biểu hơn, nếu như không lấy được… Thì cô ta sẽ cướp!
Vệ Kha liếc thấy Tưởng Phong, gương mặt có chút biến sắc, rồi anh liền dịu dàng hôn lên tóc của cô. Tuệ Hy bị anh hôn bất ngờ có chút ngẩng người, nhưng cô không biết rằng chỉ là nụ hôn nhẹ như vậy thôi mà… Mà hai con tim ở ngoài cửa đã tan nát.
[………………]
Cuộc sống của Vệ Kha và Tuệ Hy cứ nhẹ nhàng và êm đềm như vậy suốt 1 tháng. Tính đến nay, dù Diệp gia hay Tần gia đều không đến tìm họ. Cứ giống như là hiện tại họ không còn tồn tại, nhưng sâu trong đó… Cả hai không biết rằng bản thân đang đi vào cái bẫy mà do chính cha ruột và bạn thân của mình giăng ra để họ chui vào.
Cả Vệ Kha và Tuệ Hy xuyên suốt, sáng thì đi học, trưa thì về nhà cùng nhau dùng bữa, đến chiều… Nếu có tiết học thì cùng nhau đi học, còn nếu không thì cả hai cùng nhau đến quán của Chị Châu để phụ giúp. Thật ra thì Chị Châu cũng nhìn ra được hoàn cảnh hiện tại của họ, nên chị Châu rất yêu thương Tuệ Hy. Danh phận là thì tiểu thư, nhưng chưa bao giờ có quyền hành gì của một tiểu thư. Còn Vệ Kha, bản tính thì nhút nhát, nhưng chị Châu không ngờ, chỉ cần là việc liên quan đến Tuệ Hy, thì cậu nhóc này lại quả quyết như vậy.
Hôm nay, chắc có lẽ cũng là kỉ niệm một tháng mà Tuệ Hy và Vệ Kha chính thức yêu nhau, chị Châu cũng biết hai người họ sau khi tốt nghiệp sẽ có rất ít thời gian ở bên nhau, nên bây giờ… Chị Châu đây sẽ mở rộng vòng tay, sẽ cho hai người họ một chút không gian riêng vậy.
Và buổi tối hôm nay, Vệ Kha và Tuệ Hy được Chị Châu cho về sớm, không chỉ như vậy… Trên tay Vệ Kha còn là một chiếc bánh kém, Tuệ Hy vừa đi trên đường, vừa ôm lấy tay của Vệ Kha
– Chiếc bánh, anh viết gì thế?
– Một chút nữa sẽ cho em xem.
– Cho em xem đi…
Tuệ Hy cố gắng nhìn vào, nhưng Vệ Kha lại không cho. Bỗng một chốc, Tuệ Hy lại vấp ngã, cũng may Vệ Kha nhanh nhạy liền ôm chặt lấy cô vào lòng, nhìn cô với ánh mắt trách móc
– Cẩn thận một chút chứ.
Tuệ Hy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó… Vệ Kha hôn nhẹ lên môi của cô.
Tuệ Hy giật mình, rồi đẩy anh ra. Vì bây giờ cả hai đang ở ngoài đường, mà da mặt cô lại rất mỏng, nên cảm thấy rất xấu hổ. Vệ Kha nhìn thấy cô với gương mặt đỏ ửng như vậy, liền cười khanh khách
Sau khi về đến nhà, Vệ Kha đặt chiếc bánh sang một bên, một tay ôm lấy Tuệ Hy, một tay đặt sau gáy của cô. Mạnh mẽ chiếm lấy môi của cô
Một lúc sau, Vệ Kha mới buông tha cho Tuệ Hy, nhìn thấy cô gương mặt càng ngày càng đỏ lên, làm Vệ Kha vô cùng thích thú. Sau đó, cả hai cùng nhau mở bánh kem ra. Trên đó có hàng chữ
“Diệp Tuệ Hy, Anh Yêu Em”
Chỉ đơn giản như vậy thôi mà Tuệ Hy cũng đã cảm động đến sắp khóc, bỗng chốc… Vệ Kha ôm lấy cô, dịu dàng nói
– Đừng khóc.
– Vệ Kha… Anh…
– Suỵt, em là cả thế giới của anh.