Lời Yêu Cuối Cùng

Chương 7: Lời xin lỗi muộn màng?



Ngay ngày hôm ấy, Harry quyết định bắt đầu đi tìm hiểu về Hải Đăng bằng mọi cách có thể nghĩ ra. Không phải chỉ là sự tò mò, mà chính Harry lúc này cũng không biết trong suốt những năm qua Hải Đăng đã sống như thế nào. Điều gì đã khiến cậu phải hành xử như thế?

Và vô tình Harry phát hiện người bạn của mình đã là một tác giả, có được cuốn sách được xuất bản, cũng như nhận được một vài lời mời, khen ngợi từ các độc giả trẻ.

Lần theo những manh mối này, Harry không bỏ qua để tìm hiểu về lý lịch hay các hoạt động xã hội của Hải Đăng.

Tuy nhiên vì không kết bạn với nhau trên trang cá nhân, nên những gì về Hải Đăng trên Facebook Harry chỉ biết tròn trĩnh là cái ảnh đại diện của người con trai với dáng vẻ thư sinh, và vài dòng chia sẻ bản thân, ngoài ra chẳng còn gì hơn nữa.

Harry thả mình dựa vào lưng ghế, để mặc màn hình laptop nhấp nháy đèn. Khoanh hai tay trước ngực ngẩn ngơ thở dài:

– Mày… có còn là Hải Đăng mà tao biết nữa không?

Có lẽ ở thời điểm này là không! Hải Đăng ở trên Đà Lạt mà Harry từng biết khác nhiều so với Hải Đăng ở thời điểm hiện tại. Hải Đăng ngây thơ, trong sáng bây giờ đã đi đâu mất rồi…

Trong một buổi chiều sau khi rời khỏi nhà sách với một vài cuốn bìa ghi tên tác giả “Nguyễn Hải Đăng”, Harry đi ngang qua khu Hàm Long ở quận 2 – chạy dọc theo đó là một dãy nhà gỗ. Cũng chính hình ảnh đó đã làm cho Harry nhớ lại về những kí ức tươi đẹp ở trên Đà Lạt, gắn liền với tuổi thơ của Harry và Hải Đăng.

Từng lát gỗ, từng vách đá, tất cả đều khiến cho Harry nhớ lại về vùng đất Đà Lạt yêu dấu, cùng với kỉ niệm về Hải Đăng. Dù chỉ là chút khung cảnh thoáng qua, nhưng trong lòng Harry vẫn không ngừng sôi sục, không ngừng nhớ lại về quãng thời gian đẹp đẽ đến vô cùng ấy.

“Thôi nào! Đây không phải là Đà Lạt!” – Harry tự chấn an bản thân để khỏi nhớ về lúc ấy, nhưng trên tay đang cầm cuốn sách mà Hải Đăng đã tự tay viết nên, Harry chẳng thể kiềm lòng được.

Đà Lạt thật đẹp, đẹp từ cảnh đến tình, nhưng đối với Harry nó lại là một câu chuyện dang dở đầy tiếc nuối…

Còn nhớ 13 năm trước, trước căn nhà gỗ nho nhỏ có chiếc cổng rào cao cao dưới con dốc số 7, đã từng có một cậu bé mười một tuổi đứng suốt hàng giờ liền, gọi đến khản cả giọng đi, lả cả người đi, cũng không một ai bước ra hồi đáp…

Quá khứ và sự thất vọng lần lượt ùa về, khiến ánh mắt của Harry chợt nhoè đi. Harry của hai mươi bốn tuổi giờ phải chua xót thốt lên rằng:

– Mày là đồ nhẫn tâm!

Về phần Hải Đăng, sau khi rời khỏi nhà của Harry, cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều về giây phút sẽ gặp lại nói lời cảm ơn, thậm chí là xin lỗi đối với Harry mà cậu đã nợ người bạn thân này suốt 13 năm qua.

Do không được chủ nhà bảo lãnh, Hải Đăng buộc lòng phải đợi Harry ở bên dưới toà nhà. Và đúng lúc này thì Harry xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm tựa sách mới nhất của Hải Đăng vừa xuất bản.

Vừa thấy Harry xuất hiện, Hải Đăng liền nở một nụ cười thân thiện và hét lên:

– Harry!

– Mày đến đây làm gì?

– Tao….

Đúng lúc này, Hải Đăng ngó nghiêng xuống thì thấy Harry đang cầm sách do mình sáng tác. Niềm vui bất giác tái hiện tràn đầy trong lòng chàng trai trẻ.

– Mày đọc sách của tao à? Mày có đọc nó thật à? Nó hay không? Mày nhận xét về nó thế nào?

Harry để cuốn sách ngang mặt mình, săm soi nó rồi nhếch mép đầy ẩn ý.

– Cuốn này à? Ừ, mày viết rất hay, cấu tứ rất rõ ràng. Nhưng tao chỉ thắc mắc một điều…

– Điều gì?

Câu nói bỏ lửng của Harry khiến Hải Đăng cảm thấy tò mò. Lúc này, cậu mới vươn người để nghe Harry rõ hơn.

– Tại sao một tác giả như mày có thể viết những câu chuyện cảm động lòng người thế này? Mà lại hành động với người khác nhẫn tâm như thế?

– Harry à? Mày đừng giận tao như thế nữa có được không? Chúng ta có thể làm lành với nhau có được không? Tao rất muốn chúng ta có thể như lúc trước, chia sẻ mọi thứ cùng nhau… Chúng ta bỏ qua nha…

– Bỏ qua à? Mười ba năm qua mày có thể nói một tiếng bỏ qua dễ dàng tới thế sao? Tốt nhất thì mày nên đi về đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa.

Sự phản kháng của Harry khiến cho niềm vui trong lòng Hải Đăng như chững lại. Cậu thấy toàn thân mình dường như bất lực khi chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn có thể đứng chôn chân tại chỗ.

Những đường mạch máu phản chủ tới mức cứ chạy loạn xạ khiên mặt cô nóng bừng, còn nước mắt thì hì hục tuôn ra. Nhưng Hải Đăng cũng cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Harry rồi hít một hơi dài để lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu tìm trong túi đeo chéo của mình, lấy một cuốn sổ và cây viết, ghi hí hoáy vào đó vài dòng rồi xé mảnh giấy nhỏ đưa cho Harry.

– Mày cầm tờ giấy này đi, trên đây có số điện thoại và địa chỉ nhà tao. Khi nào mày rảnh, tụi mình có thể nói chuyện được với nhau thì hãy gọi cho tao nhé! Lúc nào cũng được.

– Không cần! Tao không cần tới những thứ vô nghĩa đó!

Harry xé vụn mảnh giấy Hải Đăng đưa cho mình, rồi quay lưng đi về hướng căn hộ, để lại một mình Hải Đăng với gương mặt ngơ ngác, và biểu cảm sượng trân. Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng đột nhiên nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.