Tấm lưng của Hải Đăng dựa sát vào cách cửa nhà, giọng lạc đi, đôi môi mấp máy hoài tên của Harry.
Lúc này bà Vân đến gần cậu con trai nhỏ nhẹ:
– Hải Đăng, vào nhà đi con, ngoài trời lạnh lắm. Nếu con ngồi ngoài đây sẽ bị cảm lạnh mất.
– Trời lạnh, dạ phải rồi, trời lạnh. Thế này thì Harry có thể đi đâu được hả mẹ?
Hải Đăng nhìn mẹ mình với ánh mắt thất thần.
– Hải Đăng à! Vào nhà đi con, Harry nó đi rồi. Nó rời khỏi Hà Nội rồi. Nó không về nữa đâu.
– Đi? Rời khỏi Hà Nội? Tại sao mẹ biết điều đó?
Hải Đăng quay ngoắt sang nhìn bà Vân, ánh mắt chuyển sang cái nhìn khó hiểu. Cậu cố kìm lại những giọt nước mắt để đầu óc mình có thể bình tĩnh hơn.
Cái lay vai lẫn cái nắm tay thật chặt của Hải Đăng khiến bà Vân bối rối, bà cô tìm một lý do hợp tình hợp lý để nói với con trai.
– Ừ, nó có chào mẹ. Nó bảo nó muốn rời khỏi Hà Nội. Nó nói con không càn phải lo lắng cho nó nữa đâu.
– Nó có thể đi đâu hả mẹ? Tại sao lúc đó mẹ lại không giữ cậu ta lại? Tại sao mẹ lại để cậu ta đi như thế được ạ? Tại sao vậy mẹ?
Hải Đăng gào khóc lên.
– Con à! Harry nó lớn rồi, cái gì cũng tự chủ được, mẹ thấy nó kiên quyết muốn đi thì dù mẹ có giữ thì nó vẫn muốn đi con à!
Nói rồi, bà Vân ôm ghì lấy Hải Đăng vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái đầu cậu con trai bé nhỏ khi Hải Đăng cứ nức nở trong vòng tay của bà.
Bản thân bà cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi nước mắt đang lưng tròng.
Bà Vân xoa đầu Hải Đăng mà xót xa nghĩ: “Hải Đăng ơi, giá như con biết mẹ chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho con. Tuyệt nhiên mẹ không hề muốn con phải chịu đau khổ. Giá như con cũng biết rằng mẹ rất đau lòng khi thấy con khổ sở như thế này.”
Tối đó, Hải Đăng không ngồi ăn cơm cùng bà Vân, chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ ở một góc nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, chẳng màng đến những câu chuyện đang diễn ra xung quanh.
Bà Vân lại không muốn để con trai một mình, nên để nghị Hải Đăng vào phòng ngủ của mình.
Và đứng trước sự kiên quyết của mẹ, bản thân Hải Đăng gần như không còn một chút sức lực để phản kháng, cậu đành phải nghe lời mẹ.
Nằm bên cạnh mẹ, nhưng Hải Đăng không hề đối mặt với bà, cậu quay về phía bức tường, cố gắng cắn chặt răng để tiếng nấc nghẹn không bật thành tiếng. Mà nước mắt vẫn cứ mặc nhiên chảy xuống mãi, đến khi mệt lả người thì chìm dần vào giấc ngủ.
“Harry à! Tại sao mày lại nhẫn tâm như vậy chứ?”
Những câu nói được bật ra trong vô thức, khi lý trí đang dần mất liên lạc với con tim, mới khiến bà Vân nhận ra rằng có lẽ sẽ mất rất nhiều công sức để có thể để thằng bé quên đi chuyện này, để thằng bé quen dần.
Và ngay thời khắc ấy, bà cũng bận tâm mà rơi nước mắt.
Sau một đêm vật lộn với giấc ngủ chập chờn trong nước mắt, cứ tỉnh dậy là Hải Đăng lại khóc. Cậu hay thẫn người ngồi yên trong một góc, nhìn trông ra cửa sổ.
Hải Đăng đắn đo tự hỏi: “Liệu có phải Harry đã trở về Sài Gòn hay không?”
Nhưng nếu cậu cứ cố chấp muốn gặp thì sau bao nhiêu chuyện liệu ho có nhìn nhau được nữa hay không.
Nghĩ đoạn, Hải Đăng cảm thấy chua xót, lấy tay đập mạnh vào đầu của mình như cố gắng xua tan đi mọi nỗi muộn phiền đang vây lấy lòng mình lúc này.
Vì không muốn Hải Đăng ở nhà một mình, và phải loay hoay đến mức chật vật về chuyện Harry ra đi. Bà Vân quyết đóng cửa vài ngày để ở nhà cùng con trai. Bà đã thức dậy đi chợ thật sớm và nấu những món mà Hải Đăng thích nhất.
Sau khi bàn ăn được bày biện sẵn sàng, bà Vân tiến lại gần cửa sổ, lay vai Hải Đăng.
– Con à, vào ăn cơm với mẹ này. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích không đó. Vào ăn với mẹ cho vui vào Đăng!
– Mẹ à, con không muốn ăn đâu ạ. Con xin lỗi, nhưng con ăn không có vào mẹ ạ.
– Hải Đăng à!
Bà Vân bắt đầu tỏ ra lo lắng, và biết mình chẳng thể tiếp tục lặng im. Trong giọng nói dù có dậy lên sự trách hờn, nhưng vẫn không giấu được sự xót xa.
Trong khi đó, Hải Đăng vẫn để ánh mắt của mình lang thang tìm kiếm điều gì đó xa vời, mong manh bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, bà Vân vẫn nhẫn nại hỏi han con trai mình.
– Con à! Dù con có muốn như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn chứ! Con có muốn buồn, muốn khóc thì cũng đâu cần phải nhìn đói, chẳng lẽ nào con muốn mình đói đến lả, đến ngất xỉu hay sao?
Bà Vân nói dứt câu, Hải Đăng quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt ngập ngừng:
– Mẹ, có phải mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không ạ?
– Hải Đăng! Con đang nói cái gì vậy?
Bà Vân ngạc nhiên, cô tình lảng đi ánh mắt của Hải Đăng.
– Có phải mẹ… mẹ đã biết mọi chuyện của chúng con rồi không ạ?
Đối mặt với câu hỏi đó, bà Vân quay mặt đi không nói gì. Chính sự im lặng đó càng khiến cho Hải Đăng chắc chắn rằng mẹ mình đã phát hiện ra sự thật về mối quan hệ giữa Đăng và Harry.