Trong suốt một buổi sáng, bà Vân vẫn đều đặn thực hiện những thói quen thường ngày: chuẩn bị bữa sáng cho Hải Đăng và Harry trước khi rời khỏi nhà đến dọn hàng.
Chính thái độ điềm tĩnh và đầy kinh nghiệm của bà Vân, khiến cho Harry vẫn Hải Đăng chẳng có một chút phòng bị nào.
Mãi đến khi trưa dọn về nhà, bà Vân mới gọi Harry đèo mình ra ngoài để đi công việc, và nhân tiện đó bà đã gọi Harry vào một quán cafe để dễ bày tỏ tâm sự.
Tại một góc quán cafe yên tĩnh…
Khi mọi người xung quanh ai nấy đều trở nên bận rộn hơn với công việc của mình, khi ly cafe nóng cũng dần trở nên nguội lạnh mà cả hai ai nấy cũng ngần ngại mở lời.
Lòng bà Vân vẫn rối bời bao suy nghĩ, còn Harry lại cảm nhận được rằng có điều gì đó bất ổn sắp sảy đến.
Phải mất một thời gian dài im lặng, bà Vân mới nhấp ngụm cafe, hít một hơi thật sâu để đầu ocd mình trở nên tỉnh táo, bà mở lời:
– Harry à! Gia đình cô tính ra cũng là chỗ quen biết lâu năm với gia đình con, nên cô luôn xem con như con cháu trong nhà. Vả lại cô luôn muốn đối xử với con thật tốt, như con luôn làm điều đó với Đăng. Vì vậy, cô hi vọng hôm nay hai cô cháu mình có thể nói chuyện thành thật, và chia sẻ với nhau như người trong nhà. Được không con?
– Dạ, vâng ạ!
– Con và Đăng nhà cô hình như ngay từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi đúng không? Từ đó đến nay cũng được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
– Dạ, đã gần 20 năm rồi ạ.
– Ừ, hai đứa gắn bó với nhau đến thế cơ à? Vậy thì quý thật, cô cảm thấy thằng Đăng thật may mắn vì có được một người bạn tốt như con, luôn ủng hộ, bên cạnh, luôn an ủi mỗi khi nó sống xa nhà như thế này. Con biết không, Hải Đăng đã từng tổn thương rất nhiều, nó lại là người đa sầu đa cảm, nên đôi khi cứ làm việc theo cảm tính mà không biết phân biệt nặng nhẹ, thiệt hơn rồi tự làm khổ bản thân. Cuối cùng chỉ có một mình nó là đau khổ… Nên dì thằng bé có lớn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải bận tâm từng chút.
– Thực ra thì Đăng là một người mạnh mẽ đấy cô ạ!
Harry cố trấn an bà Vân khi nhận ra sắc mặc của bà đang dần chuyển biến.
Tuy nhiên bà Vân không phản kháng hay đáp lại, mà chỉ mỉm cười để tiếp lời của mình.
– Nhưng Harry à! Con thì lại khác. Ngay từ nhỏ, con đã tỏ ra mình là người cứng rắn, một đứa bé biết suy nghĩ, luôn biết phân biệt đâu là việc nên hay không nên. Vì thế hai đứa gắn bó với nhau thì cô rất yên tâm. Nhưng cô hiểu thời gian trôi qua, con người có nhiều sự thay đổi. Chẳng hạn như… không xác định được tình cảm của mình, đôi khi làm mình ngộ nhận, rồi mắc phải sai lầm khi không kiểm soát được bản thân. Hay con và Đăng quá thân thiết, đi quá mức giới hạn mà khoing hề hay biết. Cô có thể cảm thông, nhưng chúng ta chỉ nên mắc sai lầm một lần thôi là đủ rồi.
– Ý cô là…
– Hãy luôn nhớ, con và Đăng là bạn. Chỉ có như vậy thôi, đừng bao giờ vượt quá giới hạn của nó. Cô chỉ còn có một mình Đăng, với cô nó là nhà, là gia đình, là mọi thứ. Cô luôn muốn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho thằng bé, muốn thằng bé được khoẻ mạnh, có công việc tốt, rồi lấy vợ, sinh con, và không phải gặp bất cứ khó khăn hay tổn thương nào nữa. Con hiểu ý cô chứ?
Dứt lời, bà Vân nhoài người về phía trước, ánh mắt bà như xoáy sâu vào tâm can khiến Harry thực sự rối bời.
– Dạ… con hiểu. Nhưng con biết mình chưa một lần nào hối hận về việc mình đã làm, không ngộ nhận cho tình cảm mình đang có. Con thực sự rất yêu Đăng. Con đủ sức để mang lại cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho Đăng. Chúng con tính sẽ thưa chuyện với cô vào một thời điểm thích hợp, nhưng nếu cô biết rồi thì con cũng không chối cãi. Con chỉ mong cô sẽ ủng hộ cho chúng con.
– Harry à! Khi cô biết chuyện, cô đã phải tự dặn dò bản thân mình rất nhiều, cô cũng muốn lao đến mắng chửi con xua đuổi con vì đã dám làm như thế với con trai cô. Nhưng cô đã xem như con là con cháu trong nhà, nên cô sợ làm con tổn thương, cô cũng sợ mất thằng bé nếu như không kiểm soát được mình. Cô không muốn Đăng chọn một con đường quá nhiều khó khăn như thế này.
Ánh mắt lẫn lời nói của bà Vân khiến Harry lúc này chẳng còn muốn trốn chạy, cậu nhận ra đây là cơ hội duy nhất để mình tranh đấu và thuyết phục bà Vân.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh sau khi hít một hơi thật sâu, Harry nói với bà Vân bằng cái thứ âm sắc tràn đầy sự dứt khoát:
– Thế còn hạnh phúc của Đăng thì sao ạ? Chẳng lẽ nào chỉ vì muốn đáp ứng lại kì vọng của cô mà Đăng phải không thể nào làm những điều mình muốn ạ? Thưa cô, làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất chính mình đấy ạ!
Bà Vân nghiêm mặt, im lặng để tâm trí của mình đủ tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía Harry, như muốn bảo vệ điều bà đang cho là đúng đắn…