Hải Đăng trong những ngày ở đây luôn làm tròn bổn phận gia chủ, cậu thường dẫn Harry đi dạo khắp mọi nơi, từ những nơi đã khiến cho cậu vui vẻ nhất, hay những băng ghế nhỏ gần hồ Tây mà Hải Đăng đã từng ngồi đó thẫn thờ lúc hay tin ba mình mất, đến những góc đường mà ở đó không biết bao nhiêu lần Hải Đăng đã phải ngồi bệt xuống và khóc nấc lên.
Cậu đưa tay ra nhưng không có lấy nổi một người bên cạnh.
Harry những ngày lang thang trà chanh ở hồ Trúc Bạch, hay làm vài chai bia ở phố Tạ Hiên, đều không thể nào quên từng câu chuyện kể của Hải Đăng. Harry nhận ra trong một phần kí ức của chàng trai này gần như chẳng thể nào trọn vẹn được niềm vui.
Mỗi tối Hải Đăng lại gặp một vài người bạn cũ từ hồi cấp ba trong một quán pub nhỏ, nhưng vì bị một số người bạn lôi kéo sang bàn của họ mà Hải Đăng buộc phải để Harry ngồi lại một mình. Nhất là khi Harry cũng chẳng mấy là vui vẻ để tiếp xúc khi những người bạn Hải Đăng luôn dành cho Harry mọi ánh nhìn soi mói, dè chừng và cả một sự tự vệ khó hiểu.
Trong khi Hải Đăng say sưa ôn lại chuyện cũ với vài người bạn, Harry lại một mình im lặng ở một góc. Hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nhìn xung quanh những ánh đèn lấp lánh, đôi lúc đôi mày nhăn lại khi những tiếng nhạc DJ chỉnh hơi quá mức, Harry nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay mình, nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn hơi rượu mạnh nồng nàn tan trong miệng.
Đúng lúc này, không gian riêng tư của Harry lại bị phá vỡ bởi một giọng nói:
– Này, đằng ấy đi một mình à?
Tiếng nói xuất phát từ một người con gái có vẻ ngoài quyến rũ trong chiếc đầm cổ xẻ chữ V. Cô ta có một khuôn mặt được chau chuốt kĩ bằng lớp make up hàng hiệu. Ở cô ta toát lên một mùi hương nước hoa Burberry ngọt ngào khiến cho bất kì ai xung quanh không vững lòng đều dễ dàng đổ gục.
Khi Harry vẫn bình thản nhấp thêm ngụm rượu, cô nàng đã tiến gần ngồi sát bên. Chiếc giàu cao gót đùa giỡn trên đôi chân của Harry.
Lúc này Harry nhận ra dấu hiệu ám chỉ mà cô ta ngầm gửi. Harry bật cười, vội đưa ánh mắt nhìn sang bàn của Hải Đăng vẫn đang mải mê cười đùa.
Trong tích tắc nghĩ ngợi, Harry quay sang và nở nụ cười tươi tắn với cô gái trẻ.
– Không, tôi đi cùng bạn, nhưng lát nữa họ mới đến. Còn em?
– Em chỉ một mình thôi. Không có ai đi cùng, cũng không có bạn nào cả.
– Anh mời em một ly được không?
Trong lúc này, Hải Đăng quay ra nhìn về phía Harry mới phát hiện ra Harry đang trò chuyện vui vẻ với cô gái khác, mà chẳng mảy may quan tâm nhìn về phía mình.
Trong lòng bất chợt dậy lên nhữg cảm xúc ngổn ngang chen lẫn khó chịu.
Hải Đăng nhanh chóng chào những người bạn của minh gọi phục vụ để thanh toán hoá đơn cho bà của Harry rồi bước lại gần Harry với khuôn mặt hiền từ.
Hải Đăng bất ngờ đưa tay lên mặt Harry để kéo cậu về phía mình, đặt lên môi Harry một nụ hôn ngọt ngào, khiến cả Harry và cô gái kế bên không khỏi bất ngờ.
Sau khi nụ hôn kết thúc, giọng điệu của Harry trở nên nhỏ nhẹ và ngọt ngào.
– Này người yêu chúng ta về thôi!
Harry vẫn chưa thoát khỏi sự mất bình tĩnh vì thái độ của Đăng dành cho mình, cậu lúng túng phản ứng.
– Mày…
Hải Đăng quay sang nhìn cô gái kế bên bằng nụ cười hàm ý và ánh mắt của cậu trở nên đanh lại.
– Xin phép cô, tôi phải dẫn người yêu của tôi về, trễ quá rồi. Rất cảm ơn cô đã ngồi tiếp chuyện với người yêu tôi nhé.
Vừa dứt lời, Hải Đăng cầm tay và kéo Harry rời khỏi pub, rời khỏi mớ âm thanh hỗn độn của nhạc lẫn tiếng người, và nhất là rời khỏi cô gái với khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng kia.
Trái ngược với không gian bên trong pub, không gian bên ngoài không xô bồ hay ồn ả, tay Hải Đăng lúc này vẫn nắm chặt lấy tay Harry. Một lúc, Harry dừng lại và gỡ những ngón tay của Hải Đăng ra khỏi cổ tay mình.
– Mày đang làm gì vậy?
– Mày hỏi tao à? Tao đang bảo vệ người yêu của tao đấy!
– Hả?
– Hay là mày muốn tao để con bé vừa nãy ăn tươi nuốt sống mày luôn?
– Này Đăng! Mày ghen đấy à?
– Không thể ghen à? Một người con gái khác tấn công người yêu của tao, như vậy tao còn vẽ đường cho người ta chạy nữa sao? Bao sao tao không ghen!
– Thôi nào, người yêu mày biết lỗi rồi. Đừng giận người yêu cậu nữa được không? Lần sau tao sẽ chừa mà!
– Cái gì? Muốn có lần sau á?
– Không không! Lần sau người yêu mày sẽ kiên quyết giữ mình, đừng giận nữa! Đi ăn chút gì nhé!
– Không thèm, chẳng phải lúc nãy con bé kia cho mày ăn đường ngon mật ngọt rồi sao? Chẳng phải mày đủ no rồi sao? Mày còn kêu ca gì nữa?
– Ôi trời! Đừng có đay nghiễn tao nữa mà! Lần sau ai mà có ý định với tao, thì tao sẽ nói thẳng với họ rằng “Tôi đã có người yêu rồi, đừng có ve vãn tôi nữa!” như vậy có được không?
– Người yêu mày đang đói đây này! Chúng mình đi ăn nầm bò nhé! Nghe nói nầm bò ở Hà Nội là nhất rồi đấy!
– Tao không đói, mày tự đi mà ăn. Hay mời cái con bé hồi nãy mà đi ăn cùng!
Nói xong lời, Hải Đăng bỏ đi trước nhưng được vài bước thì cậu bắt đầu chậm lại để Harry có thể đuổi kịp theo mình.
Còn Harry trước thái độ của Hải Đăng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
– Hải Đăng!
–
Về đến nhà, Hải Đăng lấy trong túi áo mình chiếc hộp nhỏ màu đen nhung được cậu nâng niu kĩ càng. Cậu nhìn Harry với ánh mắt dịu dàng, chiếc hộp nhỏ đánh thức trong lòng Harry những cảm xúc xốn xang lẫn lộn.
– Tặng mày này!
– Cái này…
– Cặp nhẫn này thật ra tao mua từ khi còn ở Sài Gòn, nhưng cứ lần lữa mãi không biết làm sao để đưa cho mày. Tao cũng không biết phải nói gì, dù gì trước đó tao đã tự soạn và học thuộc lòng cả một đoạn văn rất dài. Cái gì cũng muốn nói, nhưng tao thấy cái gì cũng rời rạc. Tao sợ mày từ chối, sợ nhất là mày sẽ chạy đi mất, tao sợ mày sẽ làm tao tổn thương.
– Hải Đăng à!
Harry nắm lấy tay của Hải Đăng khi nhận ra giọng nói của cậu đang bắt đầu nghẹn lại vì cảm xúc đang lấn át tất cả tâm can…