Làm thế nào hai đưa tìm được nhau vậy?
Nghe mẹ hỏi thế, không cần đợi Harry trả lời, Hải Đăng đã nhanh nhảu giải thích hết với mẹ.
Cậu liên hồi kể chuyện, cũng không quên kèm theo những biểu cảm sinh động để minh hoạ, khiến bà Vân cũng không ít lần mồm chữ A mắt chữ O
Mãi đến khi câu chuyện kết thúc trong niềm hân hoan của hai mẹ con, bà Vân mới tâm đắc:
– Đúng là duyên phận đấy các con à! Mà thôi hai đứa về rồi thì sắp xếp đồ đạc đi, mẹ ra chợ mua thêm đồ ăn để nếu bữa tối đãi hai đứa. Harry! Con thích ăn gì nào, con nói đi, cô sẽ nấu cho.
– Ơ! Mẹ thiên vị thật đấy, sao mẹ không hỏi con thích ăn gì mà đi hỏi Harry vậy?
– Thằng bé này! Hai đứa mẹ đều coi như con thì làm gì có thiên vị. Con chỉ biết lo nhõng nhẽo với mẹ là giỏi thôi!
– Dạ, con ăn gì cũng được cô, món nào con cũng thích hết ạ!
– Đấy, con thấy không, Harry nó biết chuyện đáo để, chứ ai như con. Con trai lớn rồi mà cứ suốt ngày vòi vĩnh mẹ thôi!
Thấy phản ứng của mẹ không theo ý mình, Hải Đăng ném cái liếc nhìn về phía Harry khiến cho cậu cũng chả biết giả vờ quay đi chứ không dám gây chiến gì thêm.
– Cả hai ở nhà đem đồ vào phòng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ ra chợ một lát rồi sẽ về ngay. Harry, nếu con không ngại thì ngủ chung phòng với Đăng nhà cô nhé!
– Vâng, con không ngại đâu ạ. Con ngủ ở đâu cũng được cô à.
– Ôi, thằng bé này dễ nuôi thế chứ! Chìa khoá phòng cô để trên bàn đấy nhé!
Vừa nói cô Vân vừa nhìn Harry bằng ánh mắt trìu mến. Dứt lời, cô Vân đưa tay lên xoa mặt Harry rồi mới vui vẻ dắt xe ra ngoài để đi chợ.
Khi bà Vân vừa đi ra khỏi, nụ cười của Hải Đăng nhanh chóng tắt lịm, nhìn sang Harry với ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú, nhưng vẫn giả vờ như mình đang giận dỗi.
– Gì đấy? Mày đang cố gắng ghi điểm với phụ huynh đấy à?
– Ơ? Như vậy không tốt à?
Dứt lời, Harry nở nụ cười đầy thách thức về phía Hải Đăng, rồi đưa tay lấy chìa khoá và đem hành lý của mình về phía căn phòng.
Hải Đăng đứng ngẩn ngơ chẳng nói thêm lời nào, sau vài giây định thần thì cậu ấy cũng kéo chiếc vali về phía Harry.
Vừa vào phòng, Harry đã ném mình xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng, hả hê lăn qua lăn lại, bất luận Hải Đăng vẫn đang đứng nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi.
Khi Hải Đăng sắp xếp lại đồ đạc trong vali ra ngoài để chuẩn bị cất vào trong tủ thì sơ ý làm rơi cuốn sổ nhỏ nằm trong mớ hỗn độn của hành lý.
Lúc này, Harry đã nhanh tay nhặt lên, tò mò mở ra xem thì bất ngờ phát hiện ra tất cả các trang của cuốn sổ đều ghi chi chít tên của mình.
Harry đưa ánh mắt nhìn đầy khó hiểu sang Hải Đăng.
– Cái gì thế nào? Mày định làm gì tao hả?
– Không!
– Thế thì tại sao?
Hải Đăng dừng lại và im lặng vài giây, cậu hít một hơi thật đầy rồi lấy hết can đảm quay sang nhìn Harry với ánh mát dịu dàng.
– Mỗi lần tao nhớ mày, tao đều viết tên mày vào cuốn sổ này. Ngày mày bỏ đi thì tao đã viết đến cả chục lần. Tao không biết từ khi nào nó đã đầy ra như thế. Bản thân tao cũng không biết đã bao nhiêu nỗi nhớ dành cho mày nữa. Mày chiếm hết quỹ thời gian trống của tao, bằng cách hủy hoại tao như thế này đây. Mày không biết cuộc sống của tao đã khó khăn và vô vị thế nào khi không có mày đâu!
Sau khi Hải Đăng dứt lời, giọng nói vãn còn pha chút sự nghẹn ngào, Harry và Hải Đăng lại nhìn nhau im lặng, cả hai nở trên môi nụ cười thoả nguyện, trong khi ánh mắt vẫn cố ghì chặt những giọt lệ hạnh phúc rơi.
Nếu là trước đây, Harry sẽ không ngần ngại chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy Hải Đăng và nói rằng “Tao yêu mày”, nhưng sau nhiều chuyện sảy ra giữa hai người, sau bao nhiêu những hoài nghi lẫn sợ hãi về mối quan hệ này thì Harry bắt đầu thận trọng hơn. Harry chỉ mỉm cười nhẹ và khẽ đáp:
– Cảm ơn mày!
Hải Đăng gật nhẹ đầu rồi quay sang sắp xếp ngăn tủ trong phòng mình trước khi có đồ đạc đặt vào. Tủ quần áo chứa đầy mùi gỗ đã cũ, Hải Đăng biết đã rất lâu rồi mình mới chạm lại vào chiếc tủ này và kỉ niệm của khoảng thời gian sống ở phường 11 bỗng chốc ùa về.
Hải Đăng ngập ngừng mở cánh tủ ra, bất chợt một tấm hình trong đó rơi xuống. Cậu nhặt lên, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cậu im lặng, tay nắm rất chặt lấy bức hình, nước mắt từ khi nào dâng lên trên khoé. Đôi mày chau lại, Hải Đăng nhận ra rất nhiều nỗi phẫn uất đang siết lấy tim mình. Harry gọi Hải Đăng nhiều lần nhưng cậu vẫn không trả lời nên bèn đến gần và thấy Hải Đăng đứng cầm tấm hình mà bất động.
Harry đưa ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trên tay Hải Đăng, và nhận ra đó là hình cậu chụp chung với anh trai.
Harry nhẹ nhàng kéo Hải Đăng và để đầu cậu vào sát ngực mình, đưa tay lấy tấm ảnh trên tay Hải Đăng đang nắm chặt…